Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2026

FORMOSA: DÒNG TIỀN HẢI NGOẠI VÀ SỐ PHẬN VỤ KIỆN TẠI ĐÀI LOAN - BBT-Công Giáo VN


Mục đích: Làm rõ nguồn gốc dòng tiền quyên góp, chuyện “ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai” đằng sau lớp vỏ pháp lý 35% của các tổ chức thiện nguyện, và thực trạng bế tắc của vụ kiện Formosa. Bà con thân mến, Ông Mõ lại xin hầu chuyện bà con. Bài trước, chúng ta đã cùng nhau xếp lại lịch sử để thấy rõ khoản bồi thường 500 triệu USD đã có từ trước khi phong trào khiếu kiện nổ ra. Hôm nay, Ông Mõ mời bà con bước vào một góc khuất khác: nhạy cảm hơn, tốn kém hơn, nhiều nước mắt hơn, và xoay quanh một chữ rất thực tế — chữ TIỀN. Đó là chuyện dòng tiền quyên góp từ hải ngoại, và số phận của vụ kiện xuyên quốc gia tại Đài Loan.
<!>
[Phần 1: Tiền từ đâu ra, và ảo ảnh “thùng rỗng kêu to”]
Đã bao giờ bà con xót xa tự hỏi: có phải người ta đã lấy tiền quyên góp cho người nghèo miền Trung đem đi kiện tụng rùm beng, rồi cuối cùng mất sạch?
Sự thật khách quan là thế này: nguồn tiền dùng để đi Châu Âu, sang Đài Loan và thuê luật sư chủ yếu không moi từ túi nạn nhân, mà đến từ tấm lòng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Người dân miền Trung đứng tên nguyên đơn; cộng đồng hải ngoại là người tài trợ án phí.

Bà con muốn biết con số cụ thể ư? Đây là những dữ liệu đã được công khai:

● Tổ chức đứng mũi chịu sào về tài chính và pháp lý tại Đài Loan là Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV).
● Cuối năm 2016, chiến dịch “Thương Về Miền Trung” do SBTN và quỹ “Bên Em Đang Có Ta” thực hiện thu về khoảng 619.000 USD.
● Tổ chức VOICE cũng tham gia gây quỹ, thu về khoảng 80.000 USD vào tháng 10/2016. Ngoài cứu trợ, nguồn tiền này còn được dùng cho việc vận động tại Liên Hợp Quốc và quốc hội một số nước.

Tiền quyên góp không quy về một mối mà phân tán qua hàng chục tổ chức, hội nhóm độc lập. Tổng số tiền các cơ quan từ thiện hải ngoại quyên góp được ước tính lên tới hàng triệu USD.
Nhưng bà con ơi, tiền nào cũng là tiền. Dù đến từ hải ngoại, đó vẫn là mồ hôi nước mắt, là đồng tiền chắt chiu của đồng bào mình nơi xứ người. Sao lại không xót? Vậy mà nhiều người, trong đó có cả một số chức sắc, lại đặt hy vọng vào những tổ chức “thùng rỗng kêu to”. Dân mình ở trong nước còn chưa bảo vệ được nhau, thì trông mong gì ở những định chế xa lạ?

Người Đài Loan liệu có sẵn sàng hy sinh quyền lợi của các tập đoàn khổng lồ của chính họ, chỉ vì thương xót ngư dân miền Trung? Đó là một ảo tưởng — và là một ảo tưởng xót xa.

[Phần 2: “Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai” — chuyện cái ngưỡng 35%]
Đến đây, một câu hỏi lớn được đặt ra: vì sao các hội nhóm này rầm rộ chủ tịch, phó chủ tịch, mà tuyệt nhiên không thấy quyết toán chi tiết từng hóa đơn, từng đồng thu chi?
Vì lớp vỏ pháp lý cho phép như vậy. Theo luật Mỹ, các tổ chức phi lợi nhuận (chẳng hạn diện 501(c)(3)) chỉ cần nộp mẫu khai thuế Form 990 cho Sở Thuế vụ (IRS), với các khoản mục thu chi tổng quát. Họ không bị buộc phải công khai hóa đơn hay sổ sách nội bộ cho công chúng.
Và điều cay đắng nhất nằm ở đây: luật Mỹ không đặt mức trần cho chi phí quản lý. Theo tiêu chuẩn minh bạch của các cơ quan giám sát độc lập tại Mỹ (như Better Business Bureau), một tổ chức từ thiện có thể dùng tới 35% tổng số tiền quyên góp cho chi phí hành chính và gây quỹ mà vẫn được xem là bình thường. Chừng nào chưa chạm ngưỡng bị IRS coi là trục lợi, họ vẫn hoạt động hợp pháp — trên niềm tin của các mạnh thường quân.

Bà con thử làm một phép tính nhẩm:
● Nếu tổng số tiền quyên góp là 2 triệu USD, thì 35% của số đó là 700.000 USD, khoảng hơn 17 tỷ đồng.
● Kể cả chỉ tính riêng hai đợt gây quỹ của SBTN và VOICE, khoảng 700.000 USD, thì 35% cũng đã gần 250.000 USD.

Trong khuôn khổ ấy, tiền vé máy bay đi Châu Âu, chi phí khách sạn, dạ tiệc gây quỹ và bộ máy hành chính của chính các quỹ đều là những khoản chi hợp lệ. “Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai” là vậy. Còn hàng ngàn nông dân, ngư dân miền Trung — những người đứng tên đi kiện, chịu đủ mọi bầm dập — thì đến nay vẫn trắng tay, chưa nhận được đồng bồi thường nào từ những chuyến rong ruổi quốc tế ấy.

[Phần 3: Vụ kiện bế tắc và bài học “sai một ly đi một dặm”]
Vậy kết quả của núi tiền ấy là gì? Mười năm mòn mỏi trôi qua, vụ kiện đại diện cho 7.875 nguyên đơn người Việt, đòi Tập đoàn Formosa bồi thường 140,27 triệu Tân Đài tệ (khoảng 4,6 triệu USD), vẫn nằm trong ngõ cụt.
● Bị ngâm vô thời hạn: Tòa án yêu cầu giấy ủy quyền của nguyên đơn phải được hợp pháp hóa lãnh sự qua cơ quan ngoại giao Đài Loan (TECO). Bà con nông dân đương nhiên không thể vượt qua rào cản chính trị đó. Đội ngũ luật sư Đài Loan, phần lớn làm việc không công (pro bono), đang xin tòa chấp nhận một ngoại lệ miễn dấu lãnh sự. Nhưng luật Đài Loan không ấn định thời hạn buộc thẩm phán phải trả lời, nên vụ án cứ thế nằm đó.
● Tiền án phí kẹt lại: JFFV đã nộp 1,2 triệu Tân Đài tệ (gần 40.000 USD) tiền án phí cho tòa. Nếu xin rút đơn kiện, phía nguyên đơn có thể đòi lại hai phần ba số tiền này. Nhưng rút tiền về cũng đồng nghĩa với việc phải giải trình trước dư luận hải ngoại. Cứ để vụ án treo ở đó, vì thế, lại là lựa chọn ít rủi ro nhất.

[Kết luận]
Bà con ạ, sai một ly đi một dặm. Ông Mõ không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra cái “tối kiến” kiện tụng xuyên quốc gia này. Nhưng nhìn lại cảnh từ giám mục, linh mục đến giáo dân đều hồ hởi tham gia và đặt trọn hy vọng vào nó, chúng ta không thể không đau xót nghĩ lại.
Lợi bất cập hại: đánh đổi sinh kế bình yên để lấy một khoản bồi thường chưa bao giờ thành hình. Điều đáng sợ nhất trong câu chuyện này không phải là làm sai, mà là tự hào với cái sai của mình.
Hàng triệu đô-la mồ hôi nước mắt, lẽ ra có thể thành con bò, tấm lưới, đồng vốn trao thẳng vào tay bà con để họ tự đứng lên, thì nay kẹt trong một ván bài pháp lý vắt kiệt sức lực mà không có lối thoát.

Lòng hào phóng của đám đông thường bùng lên đúng vào những khoảnh khắc bi kịch nhất, nhưng lại hiếm khi đi kèm một câu hỏi tỉnh táo: tiền ấy rồi đi đâu, và ai chịu trách nhiệm giải trình? Sự thật này phũ phàng, nhưng đã đến lúc chúng ta nhìn thẳng vào nó — để lần sau không lặp lại.
Xin hẹn gặp lại bà con ở phần sau, khi Ông Mõ lật lại câu chuyện này từ chính Tin Mừng.

Không có nhận xét nào: