Phải nói, tôi đã từng viết rất nhiều bài phóng sự mà thường là bạn bè “chọc quê” rằng bài viết của tôi vui đến “bốc lửa bốc khói” vì đó là những bài phóng sự kể về chuyện vui, chuyện có thể chọc cười thiên hạ, nên tôi luôn viết với một tâm trạng vui và hào hứng. Nhưng chưa có bài phóng sự nào khiến cho tôi vừa viết mà vừa xúc động đến… run tay như lần này. Đây là bài tường thuật về buổi lễ chào cờ do Văn Thơ Lạc Việt tổ chức tại Vườn Truyền Thống Việt, để tưởng niệm 25 năm ngày 911, ngày mà bọn người dã man đã tàn ác lấy đi mấy ngàn mạng người trên nước Mỹ
Tuần trước, Chủ Tịch VTLV Lê Văn Hải đã viết thư mời toàn Thi Văn Đàn cùng cả cộng đồng Việt San Jose và vùng phụ cận đến dự buổi lễ do VTLV tổ chức. Tôi là một thành viên ở xa, hôm ấy lại bận chuyện quan trọng trong gia đình, nên dự định vắng mặt. Nhưng rồi, đọc kỹ những lời rút từ tâm huyết của anh Lê Văn Hải trong bức thư mời gửi đến toàn thể hội viên và cộng đồng, trong đó anh nói:
“Hai mươi năm năm đã trôi qua, nhưng buổi sáng kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001 vẫn còn in đậm trong ký ức nhân loại. Hơn 2.900 sinh mạng vô tội đã bị cướp đi trong khoảnh khắc tang thương, khi Tòa Tháp Đôi bỗng chốc hóa tro tàn. Đó là sự mất mát, nỗi đau thương rất lớn của nước Mỹ, và cũng là vết thương chung của cả nhân loại, vì nó hiện rõ sự dã man không có tính người của những kẻ cũng được gọi là người!”
Chính những lời này của anh Lê Văn Hải đã như một ngọn lửa đánh thức mọi nhịp đập trái tim, tôi biết mình không thể vắng mặt. Bằng mọi giá, tôi phải gác lại chuyện riêng, vượt qua hàng trăm dặm đường dài hun hút, lái xe về Vườn Truyền Thống Việt. Bởi tôi hiểu, chuyến đi này là một hành trình trở về với lương tri, với tình người, và để chính mắt mình ghi lại những khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng nhất của Thi Văn Đàn chúng tôi trong một ngày lịch sử trọng đại như thế này.
Khi tôi và chị Mỹ Thanh đến khu Vườn Truyền Thống Việt, thì Ban Tổ Chức và bà con đã tề tựu đông đủ. Một cảnh tượng đầy xúc động trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ. Nắng sớm phủ một màu vàng dịu lên khu vườn, nhưng dường như không khí nơi đây đang chùng xuống trong một khoảng trầm mặc thiêng liêng đến lạ kỳ.
Bức phông nền khổng lồ dựng ngay giữa trời xanh như một tấm gương phản chiếu ký ức đau thương. Tòa Tháp Đôi sừng sững chuẩn bị gục ngã trong làn khói đen cuồn cuộn, cùng dòng chữ “WE WILL NEVER FORGET - 09-11-2001” như một lời thề ngàn năm khắc cốt ghi tâm đối với kẻ đại cừu. Chiếc bàn dài trải khăn vàng óng ánh trở thành nơi gửi gắm bao niềm tiếc thương vô hạn. Ở chính giữa, ngọn lư hương nghi ngút khói tỏa ra mùi hương trầm ấm áp, quyện hòa cùng sắc đỏ lung linh của hai cây nến cao. Cạnh mâm ngũ quả thành kính là những giỏ hoa huệ, hoa ly trắng muốt vươn cao rạng rỡ. Đặc biệt nhất là hàng trăm cành hoa cúc trắng tinh khôi được xếp ngay ngắn, trải dài phủ kín mặt bàn. Mỗi cánh hoa trắng muốt như đại diện cho một mầm sống “innocent”, vô tội, một linh hồn thanh cao đã hóa thành mây khói trong ngày định mệnh ấy. Nắng thu chiếu qua từng cành hoa, làm ánh lên một vẻ đẹp vừa bi tráng vừa thanh cao thuần khiết.
Toàn bộ không khí trang nghiêm và chu đáo ấy là công lao to lớn của anh chủ tịch Lê Văn Hải cùng anh Hoàng Thưởng, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ VTLV kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ, thường thực hiện những buổi lễ chào cờ trang trọng trong cộng đồng mà khắp vùng Thung Lũng Hoa Vàng đều biết danh Hoàng Thưởng chàng cựu Sĩ Quan Thủ Đức này. Hai anh đã dành trọn tâm huyết, sát cánh cùng bà con, bạn bè và các thành viên VTLV đến từ rất sớm để tỉ mỉ sắp xếp từng góc nhỏ trong khu vực lễ chuẩn bị cho ngày tưởng niệm.
Dưới những mái lều bạt xanh che mát góc sân Vườn Truyền Thống Việt, lúc này mọi người đã tề tựu đông hơn. Nổi bật giữa không gian là hình ảnh các cựu quân nhân trong bộ quân phục oai hùng, đứng thẳng với tư thế trang nghiêm chuẩn bị cho buổi lễ. Sự có mặt của các vị cảnh sát thành phố, cùng đông đảo quý vị dân cử, quan khách, thân hào nhân sĩ địa phương và đồng hương thân thương, ai nấy đều khoác lên mình trang phục tươm tất, đã thể hiện trọn vẹn sự gắn kết và lòng thành kính sâu sắc.
Dưới sự dẫn dắt của MC Hoàng Thưởng, nghi thức khai mạc được cử hành thật trang trọng. Trong tư thế chỉnh tề của bộ quân phục, anh Hoàng Thưởng cất lời điều hành dõng dạc cất lên hiệu lệnh chào cờ, không gian hoàn toàn lắng đọng rất trang nghiêm. Tất cả mọi người cùng đặt tay lên ngực trái, hướng ánh mắt đầy xúc động về phía Quốc kỳ Hoa Kỳ và Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đang tung bay trên nền trời xanh thẫm. Trong khoảnh khắc chào cờ thiêng liêng ấy, từng nhịp đập con tim như hòa chung một nhịp, đó là nhịp đập của lòng biết ơn, sự tưởng niệm, và tinh thần đoàn kết bất diệt của tình người.
Tiếp nối là giây phút mặc niệm sâu lắng đến tiền nhân, các chiến sĩ trận vong, và những nạn nhân vô tội đã nằm xuống trong biến cố 911 25 năm về trước. Tiếng đàn guitar từ dàn nhạc của đoàn Du Ca Bắc Cali bắt đầu cất lên những giai điệu trầm hùng, áo não, nghe xúc động đến nao lòng.
Lễ khai mạc hoàn thành, và rồi không gian như đọng lại khi anh Lê Văn Hải được mời lên phát biểu mở đầu cho nghi thức tưởng niệm và dâng hoa. Những lời phát biểu nghẹn ngào của anh Hải khi nhắc đến 343 người lính cứu hỏa đã làm nhiều người rơi nước mắt, “… Xin dành một phút yên lặng cúi đầu để tưởng niệm, những tòa nhà đã sụp xuống, nhưng lòng can đảm, sự hy sinh, ký ức của họ mãi mãi không còn khoảng trống trong tim. Nhớ những người đã lao vào biển lửa và mãi mãi không bao giờ trở về!...” Rồi thì ông Matt Mathan, Thị Trưởng TP. San Jose, và đại diện dân cử Biên Đoàn, Nghị Viên Khu Vực 7 cũng lên phát biểu thật là cảm động.
Chủ Tịch Lê Văn Hải, Thị Trưởng Matt Mathan, Nghị viên Biên Đoàn, nhân sĩ Hoàng Thế Dân, ông Jimmy Phan, và ông Nguyễn Minh Đường, được mời lên làm chủ tế, niệm hương và dâng hoa trước bàn thờ, cùng lúc anh Hoàng Thưởng tuyên bố “hạ cờ rũ” và đoàn Du Ca cất lên tiếng hát bài “Chiến Sĩ Vô Danh”. Trong giai điệu trầm buồn ấy, từng nọn nến được thắp sáng, từng cành hoa trắng được trân trọng đặt lên bàn thờ. Chiếc bàn dâng hoa bỗng chốc rạng rỡ, lung linh sắc nến và hương trầm, mang theo lời cầu nguyện của những vị đại diện. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ không còn khoảng cách của thời gian hay không gian, chỉ còn sự đồng cảm sâu sắc giữa những người đang sống và những người đã khuất.
Để đánh dấu chặng đường 35 năm hoạt động đầy ý nghĩa của Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi, Hội Đồng Thành Phố và quý vị dân cử, đại diện bởi Thị Trưởng Matt Mathan và Nghị viên Biên Đoàn đã trân trọng trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Văn Thơ Lạc Việt. Toàn bộ thành viên Văn Thơ Lạc Việt chúng tôi rất cảm động khi được mời lên đứng cùng Chủ Tịch VTLV Lê Văn Hải để nhận tấm bằng này. Tôi xúc động gần rưng rung, khi anh Hải giao cho tôi cầm giữ tấm bằng với mười mấy chữ ký của cả Hội Đồng Thành Phố. Tấm bằng Tưởng Lục này là sự ghi nhận đối với VTLV và cũng là minh chứng cho tinh thần phụng sự cộng đồng, gìn giữ văn hóa, và kết nối văn thơ với tình người suốt hơn ba thập niên qua của thi văn đàn chúng tôi. Người viết rất hảnh diện và xin trân trọng tạm dịch ra tiếng Việt dưới đây cho mọi người chúng ta cùng đọc, cùng vui:
Tóm tắt nội dung Bằng Tưởng Lục từ Thành phố San José:
Vào ngày 5 tháng 9 năm 2026, Thị trưởng Matt Mahan cùng Biên Đoàn và Hội đồng Thành phố San José đã trân trọng trao tặng Bằng Tưởng Lục (Commendation) cho Văn Thơ Lạc Việt. Văn bản ghi nhận và vinh danh những đóng góp bền bỉ của hội trong hơn 35 năm qua, bao gồm:
Khởi đầu và Phát triển: Từ 5 nhà văn sáng lập ban đầu, Văn Thơ Lạc Việt đã phát triển thành một tập thể mạnh mẽ với trên một nghìn hội viên, luôn say mê sáng tác và trao đổi tư tưởng.
Giải Thưởng Văn Học: Từ năm 2005, Giải Thưởng Văn Học hằng năm của hội đã quy tụ hàng trăm tác giả, thi sĩ, từ khắp nơi trên thế giới.
Gìn giữ & Enrich Văn hóa: Thông qua các ấn phẩm, hội chợ sách, tập san và các sự kiện văn hóa, hội đã góp phần gìn giữ truyền thống văn học Việt Nam, đồng thời làm phong phú thêm đời sống văn hóa đa dạng của thành phố San José.
Tấm Bằng Tưởng Lục mang chữ ký lưu niệm và lời chúc mừng trân trọng từ toàn bộ Lãnh đạo Thành phố San José, ký tên tuyên dương gồm có:
1. Matt Mahan – Thị trưởng (Mayor), 2. Pam Foley – Phó Thị trưởng (Vice Mayor), 3. Biên Đoàn (Bien Doan) – Nghị viên (Councilmember), 4. Rosemary Kamei – Nghị viên (Councilmember), 5. Pamela Campos – Nghị viên (Councilmember), 6. Anthony Tordillos – Nghị viên (Councilmember), 7. David Cohen – Nghị viên (Councilmember), 8. Peter Ortiz – Nghị viên (Councilmember), 9. Michael Mulcahy – Nghị viên (Councilmember), 10. Domingo Candelas – Nghị viên (Councilmember), 11. George Casey – Nghị viên (Councilmember), 12. Toni Taber – Tổng Thư ký Thành phố (City Clerk).
Tiếp nối chương trình là Lễ trao học bổng:
Lễ Trao học bổng của VAC(Vietnamese American Care) năm 2026 cho những em học sinh xuất sắc trong Quận Hạt. Quan khách và bà con trong cộng đồng vui mừng hảnh diện khi nghe những cái “tên Mỹ họ Việt” được xướng lên, và các vị dân cử cùng đại diện cộng đồng được mời lên trao giải cho các em. Christina Mai và Queenie Ngô, cùng nhiều em học sinh, sinh viên, đủ các cấp lớp được chọn trao học bổng. Những phần học bổng giá trị bằng hiện kim được trao tận tay các em, hoặc người đại diện, như ngọn lửa tri thức tiếp nối từ cơ quan VAC gửi gắm niềm tin và hy vọng của thế hệ đi trước vào tương lai tương sáng của thế hệ trẻ.
Trong buổi lễ này, hình ảnh các anh cảnh sát thành phố đứng nghiêm trang, trên tay trân trọng nâng niu những đóa hoa cúc trắng cùng nén hương nghi ngút khói chờ đặt lên bàn thờ đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt. Những người lính bảo vệ an ninh hàng ngày nay cúi đầu thành kính, hòa chung nhịp đập tri ân cùng cộng đồng, tạo nên một khoảnh khắc vô cùng xúc động, ấm áp tình người và tràn đầy sự tôn kính.
Và giây phút anh Lê Văn Hải, Chủ tịch Văn Thơ Lạc Việt, trân trọng trao tận tay hai bức tranh kỷ niệm cho Thị trưởng Matt Mahan và Nghị viên Biên Đoàn đã khiến cả không gian lễ tưởng niệm ngưng đọng trong muôn vàn cảm xúc. Thị trưởng Matt Mahan nâng niu bức hình tưởng niệm 25 năm ngày biến cố 9/11 lịch sử, một biểu tượng nhắc nhớ về sự kiên cường và tinh thần đoàn kết bất diệt của người Mỹ. Đứng bên cạnh, Nghị viên Biên Đoàn xúc động ôm vào lòng bức ảnh vinh danh 343 người lính cứu hỏa đã anh dũng hy sinh, mãi mãi không trở về sau chuyến xe định mệnh. Giây phút ấy lại càng nghẹn ngào hơn bao giờ hết, bởi chính bản thân Nghị viên Biên Đoàn cũng từng là một người lính cứu hỏa, từng lăn xả trong lửa đỏ. Ánh mắt đượm buồn cùng sự đồng cảm sâu sắc của anh khi nhìn vào bức ảnh như thay lời tri ân thiêng liêng nhất gửi đến những người đồng đội đã ngã xuống vì bình yên của tha nhân.
Quan khách và đồng hương cũng tiếp tục sắp hàng đến lễ đài để thắp hương và đặt hoa tưởng niệm. Từng người, từng người tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng trên tay một cành cúc trắng, cắm từng nén hương nghi ngút khói, cúi đầu thành kính. Và sau đó thì cùng nhau chụp hình với bàn thờ đầy hoa để lưu niệm trong niềm trân trọng.
Sau khi kết thúc các phần lễ chính, Ban Tổ Chức VTLV đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý quan khách, các vị dân cử cùng đồng hương đã dành thời gian quý báu đến tham dự. Mọi người tiếp tục bước vào chụp hình kỷ niệm, để lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp tình đồng hương, và thưởng thức bữa ăn nhẹ với bánh mì, trà, cà phê trong tiếng nói cười hân hoan, một ngày lễ vô cùng cảm động và trọn vẹn.
Bây giờ ngồi đây viết bài tường thuật, điểm son sáng nhất trong tim người viết, ngoài những ánh sao của hai nghìn mấy sinh linh vô tội đang lấp lánh trên bầu trời, thì khoảnh khắc Thị trưởng Matt Mahan trân trọng trao tặng bằng khen ghi nhận 35 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng của Văn Thơ Lạc Việt đã làm bừng sáng cả không gian buổi lễ. Bởi vì, bằng Tưởng Lục đã vinh danh chặng đường dài đầy kiêu hãnh của VTLV và cũng là lời tri ân gửi đến hơn 3,8 triệu lượt độc giả từ khắp bốn phương đã luôn dõi theo, đồng hành và dành trọn niềm tin yêu cho VTLV. Tôi ôm tấm Bằng khen danh giá trên tay, chụp hình cùng anh chủ tịch và các thành viên Văn Thơ Lạc Việt mà lòng nghẹn ngào trong niềm xúc động xen lẫn tự hào. Đây không phải là phần thưởng riêng cho Ban Điều Hành, bởi vì phần thưởng này được kết tinh từ muôn giọt tâm huyết, là công sức chung của từng tác giả, từng độc giả trân quý tiếng Việt và yêu tha thiết nguồn gốc văn hóa Lạc Hồng. Tấm bằng khen này chính là động lực to lớn để trang nhà VTLV tiếp tục vươn xa, mãi là ngôi nhà chung ấm áp kết nối những tâm hồn đồng điệu.
Tôi còn nhớ lại, một khoảnh khắc vô cùng ấm áp và thân thương khi Thị trưởng Matt Mahan bước lên bục phát biểu, tươi cười cất lời “Xin chào!” bằng tiếng Việt vô cùng tròn trịa, rõ ràng, khiến toàn thể hội trường ngập tràn tiếng pháo tay và những nụ cười rạng rỡ. Lời chào tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng sự tôn trọng sâu sắc và mong muốn hòa đồng chân thành của một vị dân cử bản xứ dành cho cộng đồng người Việt. Sự hiện diện đầy trân trọng ấy là minh chứng cho vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của cộng đồng chúng ta. Nhìn hình ảnh ấy, mỗi người trong chúng ta lại càng thêm tự hào, nhắc nhở nhau tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, uy tín, và “ngon lành” hơn nữa, để luôn giữ trọn niềm tin yêu và sự mến phục trong mắt bạn bè quốc tế.
**
Rời Vườn Truyền Thống Việt, Chủ tịch Lê Văn Hải hào hứng mời toàn thể ban Văn Thơ Lạc Việt, đoàn Du Ca, cùng quý vị dân cử dời bước sang nhà hàng Rong Biển để dùng bữa trưa.
Nếu phần lễ thiêng liêng, lắng đọng bao nhiêu thì sang đến “chương 2” này, không khí lại bùng nổ, sôi động và ngập tràn tiếng cười bấy nhiêu, đúng tiêu chuẩn phong cách tươi vui, hào sảng vốn có của “sếp” Hải! Vừa dùng bữa ấm cúng, mọi người vừa hồi hộp tham gia chương trình bốc thăm may mắn với đủ loại quà tặng và những chiếc phong bì đỏ may mắn. Người viết bài này hôm nay đúng là “tổ xát đường”, gặp may trúng liền một phần thưởng kèm phong bì đỏ thắm, lòng vui không thể tả!
Thế nhưng, khoảnh khắc vui đáng nhớ nhất phải kể đến câu chuyện của Nghị viên Biên Đoàn. Vốn hào hứng dạt dào cảm xúc sau buổi lễ, anh đã ngẫu hứng sáng tác ngay một bài thơ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Anh tính bước lên ngâm tặng mọi người, nhưng rồi lại e ngại, ngập ngừng vì sợ tiếng Việt của mình chưa đủ tròn vành rõ chữ. Nhìn dáng vẻ vừa nhiệt huyết vừa rụt rè của vị nghị viên trẻ thật dễ thương, anh lân la lại gần tôi nhỏ to: “Chị ơi, nhờ chị đọc giúp tôi bài thơ này với, tôi sợ mình đọc tiếng Việt không rành rồi mọi người cười cho!”
Thấy anh chân thành quá, tôi liền nhiệt tình dắt tay anh định bụng giới thiệu lên bục cho cả hội trường trầm trồ cảm phục. Ai ngờ đâu, xoay qua xoay lại thì... ôi thôi! Anh Hoàng Thưởng, Trưởng Ban Nghi lễ “siêu năng nổ” của chúng tôi, vì tính vốn nhanh nhẹn, tháo vát số một, đã thần tốc thu dọn sạch sẽ toàn bộ dàn máy móc, âm ly dồn hết ra xe từ lúc nào không hay! Nhìn sân khấu trống trơn mà hai người tôi chỉ biết nhìn nhau cười xòa. Biên Đoàn đành phải gửi bài thơ cho tôi để tôi đưa vào bài viết:
Thirty-five years, a continuous stream of verse;
Lạc Việt remains an enduring haven of hope.
From the pages of old, it nurtures the Vietnamese soul,
To the voice of the heart resounding amidst dreams.
Generations of literati have gathered here,
Preserving the mother tongue from ages past.
Their verses convey a love for the old homeland,
Their pen strokes still illuminate the meaning of life's trials.
Far from home, yet the heart never strays from its roots;
Each literary piece serves as a bridge.
Connecting those in distant lands back to their origins,
Keeping the love for the homeland intact across the vast ocean.
Thirty-five years—the journey is far from over;
The flame of literature continues to burn brightly in human hearts.
May Lạc Việt remain steadfast and enduring,
And may the Vietnamese language shine gloriously for a thousand years to come.
Ba mươi lăm năm, dòng thơ tuôn chảy mãi không ngừng;
Vân thơ Lạc Việt vẫn vẹn, nguyên là bến bờ hy vọng bền vững.
Từ những trang sách cũ, nơi nuôi dưỡng tâm hồn Việt,
Đến tiếng lòng vang vọng giữa muôn vàn giấc mơ.
Bao thế hệ văn nhân đã tụ hội nơi đây,
Gìn giữ tiếng mẹ đẻ từ những thuở xa xưa.
Thơ ca của họ, gửi gắm tình yêu dành cho cố hương,
Nét bút vẫn soi rọi ý nghĩa của những thăng trầm nhân thế.
Dẫu xa quê hương, lòng vẫn chẳng rời xa cội rễ;
Mỗi tác phẩm văn chương tựa như một nhịp cầu.
Nối kết những người con nơi xứ người trở về với nguồn cội,
Giữ trọn tình yêu quê hương dẫu cách trở trùng dương.
Ba mươi lăm năm—hành trình vẫn chưa dừng bước;
Ngọn lửa văn chương vẫn bừng sáng trong trái tim mỗi người.
Nguyện cầu Lạc Việt mãi vững bền và trường cửu,
Và tiếng Việt sẽ rạng rỡ huy hoàng suốt ngàn năm sau.
Biên Đoàn
Sự “siêng năng xuất sắc” của anh Hoàng Thưởng vô tình làm trôi mất một tiết mục ngẫu hứng đầy thú vị, nhưng cũng chính cái tính tháo vát, nhanh tay lẹ mắt ấy của anh lại làm cho ngày vui thêm một kỷ niệm vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu!
Nhìn vào tấm hình thực tế này mới thấy tính “siêng năng, tháo vát” của anh Hoàng Thưởng đúng là đạt đến độ thần tốc! Trong khi Chủ tịch Lê Văn Hải còn đang hăng hái tay cầm micro, tay nâng cao bức tranh kỷ niệm “25 NĂM! KHỦNG BỐ ĐẪM MÁU NHẤT TRONG LỊCH SỬ” để chia sẻ cùng mọi người, thì ngay bên cạnh, anh Hoàng Thưởng đã nhanh tay lẹ mắt chất gọn hơ nguyên dàn âm thanh, loa, và bình điện lên chiếc xe đẩy. Dàn máy đã nằm gọn gàng trên xe, sẵn sàng “chờ lệnh” đẩy ra cửa! Đúng là một khoảnh khắc vô cùng hóm hỉnh và chân thực, làm ai nhìn lại tấm hình này cũng phải bật cười nghiêng ngả trước sự nhanh nhẹn đến đáng yêu của anh Thưởng. Một buổi lễ tưởng niệm đã xong, nhưng ngọn lửa thiêng của tinh thần đoàn kết, của tình người và tình quê hương trong lòng mỗi chúng ta thì vẫn rực cháy khôn nguôi.
Chuyến đi gần trăm dặm đường hôm nay đã mang lại cho tôi một bài phóng sự đong đầy những ký ức xúc động, và còn nhen nhóm trong tim một niềm tin mãnh liệt. Đó là, thời gian có thể làm mờ đi dấu vết của gạch đá tro tàn, nhưng lòng nhân ái, sự sẻ chia, và ngọn lửa yêu thương của người Việt chúng ta sẽ vĩnh viễn thắp sáng, bền bỉ và rực rỡ qua mọi gian truân!
Phương Hoa
“Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con
On Fri, Aug 28, 2026 at 11:45 PM PHƯƠNG HOA <99phuonghoa@gmail.com> wrote:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét