Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

Nhận định về “Ánh sáng Văn chương” - Phổ Lập


Người viết vừa đọc xong và đã xem xét tổng thể nội dung cuốn Ánh Sáng Văn Chương của nhà văn Kiều My, gồm khoảng 305 trang. Đây là một công trình biên khảo có quy mô tương đối lớn, lấy bảy đại văn hào, Goethe, Mark Twain, Victor Hugo, Shakespeare, Pushkin, Tolstoy và Nguyễn Du, làm những điểm tựa để khai triển một tư tưởng xuyên suốt từ văn chương, ở ý nghĩa cao đẹp nhất, cuối cùng là con đường dẫn con người trở về với con người.Thiết nghĩ, đây là một cuốn sách có giá trị về phương diện phổ biến văn học và giáo dục nhân văn, hơn là một công trình nghiên cứu văn học thuần túy theo tiêu chuẩn hàn lâm.
<!>
Điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách không nằm ở việc giới thiệu thêm những dữ liệu mới về bảy đại văn hào, vì hầu hết các nhân vật và tác phẩm được chọn đều đã quá quen thuộc với lịch sử văn học thế giới, mà nằm ở cách tác giả Kiều My kết nối họ dưới một mẫu số chung là ánh sáng của con người.

Tôn chỉ mà tác giả tự xác định rất rõ ràng là “Tôn vinh văn chương để tôn vinh con người.” Có thể xem đây là linh hồn của toàn thể tác phẩm.

Tác giả không sử dụng chữ “ánh sáng” theo nghĩa thông thường, mà biến nó thành một biểu tượng chung cho những giá trị mà mỗi đại văn hào đã đóng góp cho nhân loại. Trong cách tổ chức tư tưởng của sách, chúng ta nhận rõ là Goethe tượng trưng cho tri thức và khát vọng khám phá, Mark Twain cho tinh thần tự do, Victor Hugo cho công lý và lòng nhân ái, Shakespeare cho sự thấu hiểu bản chất con người, Tolstoy cho lương tri, Pushkin cho thi ca và khát vọng tinh thần, và Nguyễn Du cho chữ Tâm và lòng thương người.

Như vậy, “ánh sáng” không phải chỉ là một hình ảnh nhằm soi sáng hay trang trí những hình ảnh văn chương, văn hóa xưa, mà ánh sang ở tác giả Kiều My là sợi chỉ đỏ liên kết bảy chân dung văn học khác nhau ở khắp năm châu lại với nhau..

Đây chính là điểm tạo nên tính thống nhất của một cuốn sách vốn có đối tượng nghiên cứu rất rộng, trải dài từ Đông sang Tây, từ thế kỷ XVIII đến những nền văn hóa khác nhau.

Ưu điểm của tác giả là sự chọn lựa thứ tự ưu tiên của cuộc du hành tạo nên một không gian văn hóa khá rộng, khiến cho người đọc được đi từ Đức với Goethe, đến Pháp với Victor Hugo, qua Anh với Shakespeare, lên Nga với Pushkin và Tolstoy, sang Hoa Kỳ với Mark Twain, rồi cuối cùng trở về Việt Nam với Nguyễn Du.

Hành trình ấy tạo cho cuốn sách một cấu trúc mang tính du hành văn hóa. Đặc biệt, việc đặt Nguyễn Du trong cùng một không gian với những đại văn hào thế giới có ý nghĩa biểu tượng đáng chú ý. Nó không nhằm so sánh ai lớn hơn ai, mà gián tiếp khẳng định rằng, những giá trị nhân bản của văn chương không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.

Một người đọc có thể đến với Faust, Les Misérables, Shakespeare hay Tolstoy, rồi cuối cùng trở về với Truyện Kiều, nhưng vẫn gặp một câu hỏi chung về con người và thân phận con người.

Về văn phong của tác phẩm, rất dễ đọc, giàu cảm xúc. Ở đây, không phải loại biên khảo nặng tính học thuật, mà văn phong của Kiều My thiên về kể chuyện, suy tưởng, diễn giải, tạo cảm xúc, và truyền cảm hứng. Ưu điểm là người đọc phổ thông không cảm thấy bị choáng ngợp bởi thuật ngữ hàn lâm. Những đại văn hào vốn có thể trở nên xa cách được đưa lại gần với đời sống cảm xúc của độc giả một cách rất giản dị.

Có một điểm đáng quý cần được nêu ra nơi đây là tác giả có niềm tin vào sức mạnh của văn chương hay tình yêu văn chương. Trong Ánh Sáng Văn Chương, tình yêu ấy hiện diện khá rõ, giúp con người hiểu nhau hơn, làm cho con người sống nhân hậu hơn, nâng niu và bảo vệ những giá trị đẹp trong đời sống, chống lại sự vô cảm, và đặc sắc nhứt là nối lại được quá khứ với hiện tại.

NÁnh Sáng Văn Chương là một công trình biên khảo văn học mang đậm tinh thần nhân văn, có ưu điểm ở phạm vi rộng, cách trình bày gần gũi và một tư tưởng xuyên suốt rõ rệt, dùng văn chương như chiếc cầu để đưa con người đến gần hơn với chân lý, cái đẹp và lòng nhân ái.

Cuốn sách thành công nhất không phải ở việc cung cấp một phương pháp nghiên cứu văn học mới, mà ở khả năng kết nối bảy đại văn hào thuộc những nền văn hóa khác nhau dưới một tư tưởng nhân bản chung, đặc biệt “lồng khung” trong một nét văn hóa đặc thù Á Đông.

Điều đáng quý nhất của Kiều My, là tác giả không nhìn các đại văn hào như những pho tượng bằng đá. Tác giả muốn nhìn thấy phía sau Shakespeare, Goethe, Victor Hugo, Tolstoy, Pushkin, Mark Twain và Nguyễn Du là những con người, và từ những con người ấy tìm ra ánh sáng có thể truyền lại cho độc giả hôm nay.

Ánh sáng ở đây không chỉ là ánh sáng của văn chương.

Đó là ánh sáng của lương tri con người được văn chương gìn giữ qua thời gian.

Tác giả không chỉ viết về các đại văn hào, mà tìm “con người phía sau nhà văn”. Và Kiều My cố tìm ra điểm gặp gỡ cuối cùng là, tất cả bảy nhà văn trên đều đã dùng văn chương để soi sáng một phương diện nào đó của kiếp người.

Tóm lại, nét đặc sắc nhất xuyên suốt các chương của Ánh Sáng Văn Chương chính là cách tác giả Kiều My không chỉ giới thiệu những đại văn hào và các kiệt tác của họ, mà còn đi sâu tìm kiếm con người phía sau những thiên tài. Từ những cuộc đời, những đau khổ, khát vọng và suy tư riêng biệt, tác giả đã nhận ra ở mỗi nhà văn, một nguồn ánh sáng tinh thần khác nhau để rồi quy tụ tất cả vào một điểm chung là văn chương, sau cùng, vẫn là tiếng nói của con người hướng về con người.

Chính cách nhìn ấy đã nối kết bảy chân dung văn học thuộc những thời đại, quốc gia và nền văn hóa khác nhau thành một hành trình tinh thần thống nhất. Bảy đại văn hào không đứng riêng lẻ như những tượng đài xa cách, mà cùng gặp nhau dưới một ánh sáng chung, ánh sáng của tri thức, tự do, lòng nhân ái, lương tri và chữ Tâm.

Vì vậy, giá trị đáng quý của Ánh Sáng Văn Chương không chỉ nằm ở việc giới thiệu những tên tuổi lớn của văn học nhân loại, mà còn ở thông điệp nhân văn mà tác phẩm muốn gửi đến độc giả những trang văn có thể khép lại, những thời đại có thể đi qua, nhưng ánh sáng mà văn chương đã thắp lên trong tâm hồn con người vẫn còn ở lại với thời gian.


Và khi con người còn biết yêu thương, còn biết đau trước nỗi đau của đồng loại, còn biết hướng về chân, thiện và nhẫn, thì văn chương vẫn còn sống, và ánh sáng ấy vẫn sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại đi về phía trước.

Phổ Lập

Không có nhận xét nào: