25 năm vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9: New York tưởng niệm các nạn nhân Thành phố New York Hoa Kỳ hôm nay 11/9/2026 tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố cách nay 25 năm. Đáng chú ý là sự hiện diện của Zohran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử thành phố. Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại bộ Quốc Phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, phó tổng thống JD Vance, cùng bốn cựu tổng thống Mỹ là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm.
<!>
Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo tại điểm tưởng niệm, Ground Zero, gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York, Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm, trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdani đã thu thập hơn 100.000 chữ ký.
Trong tuần này, ông Zohran Mamdani thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu, mà theo ông, cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới.
Chương trình theo dõi y tế của chính phủ liên bang Mỹ cho biết, ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại.
Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ.
Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại, cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo..
Từ Washington, thông tín viên RFI Vincent Souriau tường trình.
Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác.
Và cũng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình.
25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ.
Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố.
Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía đảng Dân chủ chỉ là 29%.
Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025.
Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo.
Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó nhân vật tiêu biểu là ông Zohran Mamdani, thị trưởng New York.
Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử:
“Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này.”
Hoa Kỳ công bố loạt trừng phạt kinh tế mới nhắm vào các đối tượng hỗ trợ Iran
Hôm qua, 10/09/2026, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của bộ Tài Chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng Tám, nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (thuộc bộ Tài Chính Hoa Kỳ) công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất , Liban, Thổ Nhĩ Kỳ.
Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ Kata’ib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq, do Hezbollah ở Liban chỉ huy.
Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cũng đã thông báo đã dàn xếp một thỏa thuận với một công dân Hoa Kỳ. Người này đồng ý nộp phạt 1,43 triệu đô la, để giải quyết trách nhiệm có liên quan đến danh sách gồm 39 hành vi vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.
Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran (Operation Economic Outcast), bộ trưởng Kinh Tế Scott Bessent khẳng định “dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền, hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này”.
Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được bốc xếp xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200 ngàn thùng/ ngày, trong 30 ngày qua. Trong khi vào tháng Giêng và tháng Hai, con số này vượt mức 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30 % kể từ khi xung đột bắt đầu.
Trong khi đó, ông Brett Erickson, giám đốc tổ chức tư vấn Obsidian Risk Advisors nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran. Các biện pháp mới vừa được đưa ra chỉ nhắm vào lực lượng Hezbollah chứ không trực tiếp nhắm vào nhóm Houthi, thực hiện nhiều vụ tấn công ở biển Đỏ, gây tác động nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, Hàn Quốc cho biết ngoại trưởng Cho Hyun đã có cuộc điện đàm với đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm nay, theo yêu cầu từ phía Teheran. Ngoại trưởng Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình tại khu vực và nhấn mạnh lập trường của Seoul về việc lưu thông hàng hải tự do tại eo biển Hormuz. Ông cũng đề nghị phía Iran đặc biệt lưu ý đến an toàn của các tàu mang cờ Hàn Quốc. Cả hai đồng ý duy trì đối thoại song phương và đa phương về diễn biến tại khu vực, theo trích dẫn từ trang koreaherald.
Thông báo về cuộc điện đàm được loan ra sau khi Iran cảnh báo quân đội Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu can thiệp vào khu vực này, theo yêu cầu của tổng thống Trump. Seoul đã cử một nhóm khảo sát đến đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có triển khai quân đội tới đây hay không.
Canada sản xuất dronevà cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraina
Trong chuyến thăm của tổng thống Volodymyr Zelensky, thủ tướng Canada thông báo sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraina, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone, với một phần ba số lượng này sẽ được giao Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
Tại Calgary (miền tây Canada), hôm qua, 10/09/2026, trước sự hiện diện của tổng thống Ukraina, thủ tướng Mark Carney khẳng định: "Khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm mục tiêu bừa bãi vào dân thường, hệ thống phòng không của Ukraina trở nên vô cùng quan trọng". Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada (218 triệu euro) để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraina nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.
Canada cũng sẽ tham gia "Dự án Freya" (Project Freya), một sáng kiến do công ty Fire Point của Ukraina khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế, với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp-Ý.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, Canada viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada (khoảng 16 tỷ euro), bao gồm cả hỗ trợ quân sự.
Cũng trong ngày hôm qua, thủ tướng Mark Carney và tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký kết thỏa thuận "quan hệ đối tác dài hạn" về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone, dựa trên công nghệ của Ukraina, 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraina.
Ngoài ra, theo thủ tướng Carney, để giúp Ukraina chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ "cấp hơn 430 triệu đô la (268 triệu euro) dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt."
Với quyết tâm mở ra một "chương mới" trong quan hệ song phương, theo lời ông Carney, Canada và Ukraina đã cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác kéo dài 100 năm, tương tự như thỏa thuận mà Kiev đã ký với Anh Quốc vào tháng 01/2025.
Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Matxcơva để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraina, tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng Chín.
Trong tuần này, tổng thống Ukraina kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Matxcơva, Kiev và Washington nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh sẽ được nối lại sớm nhất là vào tháng Chín. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết "không loại trừ" khả năng nối lại đàm phán ba bên, nhưng "vẫn còn quá sớm để thảo luận về địa điểm và thời gian cụ thể".
Về tình hình chiến sự, hôm nay, Nga thông báo đã bắn hạ 777 drone của Ukraina trong đêm qua tại khoảng 15 khu vực của Nga và bán đảo Crimée. Các cuộc tấn công này đã khiến hai người thiệt mạng. Bên phía Ukraina, nhà chức trách cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 67 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga hôm qua vào một trung tâm thương mại tại thành phố Pavlograd, miền trung Ukraina.
Lãnh đạo BRICS họp thượng đỉnh tại Ấn Độgiữa căng thẳng địa chính trị - kinh tế toàn cầu
Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13/11/2026, tại New Delhi diễn ra thượng đỉnh BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ, trong khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế. Xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraina, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm.
Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung – Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya.
Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009, nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi, nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối, như Nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong BRICS.
Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. New Delhi có bang giao thân thiện với Teheran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington.
Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2025-2026.
Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt.
Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vào lúc Việt Nam đang tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét