Trung tá Lê Văn Ngôn
Không phải một trận đánh. Mà là 510 ngày địa ngục. Một căn cứ nhỏ giữa rừng sâu. Một Tiểu đoàn 92 Biệt Động Quân. Phía trước là quân thù. Phía sau... không có đường lui. Ngày và đêm bị xé nát bởi pháo kích. Đất đỏ phủ lên những căn hầm. Người lính vừa chôn đồng đội... đã phải quay trở lại vị trí chiến đấu. Không ai biết mình sẽ sống đến bình minh. Không ai dám hỏi ngày mai. Chỉ biết một điều: Chốt này không được mất. Và trong bóng tối dưới lòng đất... những người lính Tiểu đoàn 92 vẫn ôm súng chờ tiếng pháo kích tiếp theo. 510 ngày. 510 đêm. Có những trận chiến kết thúc khi tiếng súng ngừng. Nhưng ở Tống Lê Chân,tiếng súng ngừng rồi, Tống Lê Chân, 1972.
<!>
Có những trận đánh được tính bằng giờ. Có những trận được tính bằng ngày. Còn trận Tống Lê Chân... được tính bằng 510 ngày. Năm trăm mười ngày. Năm trăm mười đêm. Một căn cứ nhỏ nằm giữa rừng. Bốn phía là địch. Bên trong là những người lính của Tiểu đoàn 92 Biệt Động Quân. Và giữa tất cả... là một người chỉ huy, Trung tá Lê Văn Ngôn. Ông hiểu rất rõ: Tống Lê Chân không phải nơi để tìm vinh quang. Nó là nơi phải sống sót qua ngày hôm nay. Ngày mai tính sau.......
Đêm ấy không trăng. Rừng tối như mực. Trong hầm chỉ huy, ánh đèn đỏ hắt lên những khuôn mặt đầy bụi đất.
Máy truyền tin rè rè.
- Đại bàng gọi...
Không ai nói. Một giây. Hai giây. Rồi: ẦM!!!
Mặt đất bật lên. Đất từ nóc hầm đổ xuống vai một người lính. Máy truyền tin rung bần bật. Một người đưa tay giữ lấy nó.
- Pháo kích đang vào khu Tây!
Trung tá Ngôn cúi xuống bản đồ, ông không cần hỏi nhiều:
- Hầm nào?
- Vòng ngoài.
- Còn liên lạc?
- Chưa mất.
Ông gật đầu:
- Giữ liên lạc.
Chỉ vậy. Không hét. Không đập bàn. Không có những câu nói làm người ta hưng phấn. Chỉ là một mệnh lệnh rất bình thường: Giữ liên lạc. Bởi ông biết... khi máy truyền tin im tiếng, một phần căn cứ đã chết.
Ngoài hàng rào, đạn bắt đầu rít. Véo... véo... Rồi tiếng súng. Một loạt. Hai loạt... Sau đó cả khu rừng như nổ tung. Những người lính trong hầm không ai nói. Họ biết việc của mình. Kiểm tra súng. Kiểm tra đạn. Kiểm tra lựu đạn. Chờ... Có người lấy trong túi áo một tấm hình. Vợ, con, Mẹ. Anh nhìn vài giây. Rồi gấp lại, nhét vào ngực áo. Không phải vì sợ chết mà bởi vì nếu có chết, anh muốn thứ cuối cùng chạm vào mình là hình ảnh của gia đình.
Máy truyền tin bất ngờ vang lên:
- Đại bàng! Đại bàng!
Không có tiếng trả lời.
- Đại bàng! Nghe rõ trả lời!
Người lính truyền tin nhìn Trung tá Ngôn. Ông nói:
- Gọi lại.
- Đại bàng gọi.
Im lặng. Một tiếng nổ. Rồi tiếng rè:
- ..... Nghe...
Chỉ một tiếng. Người lính truyền tin thở phào:
- Nó còn sống!
Trung tá Ngôn nhìn đồng hồ:
- Không.
Ông nói rất chậm:
- Không phải nó còn sống. Là cả tuyến đó còn đang chiến đấu.
Không ai nói thêm. Bởi vì ai cũng hiểu....
Một giờ sáng. Pháo kích vẫn rơi. Hai giờ. Vẫn rơi. Ba giờ. Vẫn rơi. Bốn giờ... Không ai còn biết mình đã nghe bao nhiêu tiếng nổ. Đất trong hầm nóng lên. Không khí đặc lại. Mùi thuốc súng. Mùi đất. Mùi mồ hôi. Và một thứ mùi mà người lính không bao giờ muốn gọi tên. Mùi của người chết. Một người lính bò vào. Máu chảy từ trán xuống mặt:- .... Tuyến mạn Bắc bị thủng.
Trung tá Ngôn hỏi:
- Bao nhiêu người?
Người lính im.
- Tôi hỏi bao nhiêu người?
- ... Không biết.
Ông nhìn anh:
- Còn súng?
- Còn.
- Đạn?
- Còn.
Trung tá Ngôn gật đầu:
- Vậy quay lại.
Người lính đứng dậy. Không hỏi nữa. Anh bò ra khỏi hầm. Không ai biết anh còn sống bao lâu.
Ngày đầu tiên: Họ còn đếm. Ngày thứ 10: Họ còn nhớ.
Ngày thứ 100: Không ai còn quan tâm hôm nay là ngày gì.
Ngày thứ 200: Những người mới đến không còn biết mặt những người đã chết.
Ngày thứ 300: Một người lính nhìn vào chiếc gương nhỏ. Anh nhận ra mình già đi.
Ngày thứ 400: Có người nói:
- Không biết ngoài kia bây giờ thế nào?
Không ai trả lời. Bởi vì trong căn cứ, thế giới chỉ còn rộng bằng khoảng đất mà họ đang giữ.
510 ngày. Không phải 510 ngày liên tục nổ súng, nhưng là 510 ngày màcái chết luôn đứng ngoài hàng rào..chờ.
Một tiếng nổ lớn. ẦM!!! Nóc hầm phía trước sụp xuống. Một người lính bị đất vùi đến ngang ngực. Hai người khác lao tới đào. Không có xẻng. Họ dùng tay, cào đất bằng tay. Móng tay bật máu. Một người hét:
- Còn thở!
Không ai nói gì. Cào tiếp... Cào... Cào... Cào...
Cuối cùng kéo được anh ra. Anh mở mắt nhìn mọi người, hỏi câu đầu tiên:
- Còn chốt không?
Người bên cạnh cúi xuống:
- Còn.
Anh nhắm mắt:
- Vậy được rồi.
Đừng nghĩ những người lính ấy không biết sợ. Họ sợ.
Rất sợ. Người lính nào nói không sợ chết, có lẽ chưa từng nghe 1 trái đạn pháo kích rơi cách mình vài mét. Nhưng lòng can đảm không phải là không biết sợ. Lòng can đảm là biết sợ... mà vẫn ở lại. Tiểu đoàn 92 ở lại. Ngày này qua ngày khác. Đêm này qua đêm khác. Có người bị thương. Có người chết. Có người mất tích. Có người chỉ còn một cái tên trong sổ quân số. Nhưng chốt vẫn giữ....
Một buổi chiều. Máy truyền tin vang lên:
- Đại bàng gọi.
Trung tá Ngôn cầm máy:
- Nghe.
Một khoảng nhiễu dài.
Rồi tiếng bên kia:
- Tình hình?
Ông nhìn quanh căn hầm. Những khuôn mặt đầy bụi.
Những đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ. Những khẩu súng nằm sát bên người. Ông trả lời:
- Vẫn giữ.
- Khả năng?
Ông im lặng vài giây. Rồi:
- Còn người là còn giữ.
Máy truyền tin im. Ông đặt xuống.
Ngoài kia... pháo kích lại bắt đầu rơi.
Có một điều kỳ lạ ở chiến trường. Người ta chết. Nhưng người sống không có thời gian để khóc. Một người bạn vừa chết. Người lính còn lại kéo xác vào góc. Phủ tấm poncho. Rồi quay về vị trí. Không phải vô tình. Không phải lạnh lùng. Mà bởi vì nếu anh bỏ vị trí... người tiếp theo có thể chết. Đó là luật của chiến trường. Đôi khi... đau thương phải chờ. Chiến tranh không cho phép anh khóc ngay.
Tống Lê Chân rồi cũng đi qua những ngày khủng khiếp ấy. Nhưng những người từng ở đó.. không bao giờ thật sự rời khỏi Tống Lê Chân. Họ mang nó theo suốt đời.
Trong giấc ngủ. Trong tiếng pháo nổ ngày Tết. Trong tiếng động cơ máy bay. Trong một đêm mưa. Trong lúc nghe một tiếng nổ bất ngờ ngoài đường. Và đôi khi... chỉ cần nghe một tiếng động rất nhỏ, họ lại nhớ: Một căn hầm. Một người bạn. Một khẩu súng. Một lá thư chưa gửi. Một cái tên TỐNG LÊ CHÂN 510 NGÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỤC NGÃ không còn trong danh sách. Người đời có thể tranh luận về chiến tranh. Có thể tranh luận về chiến thắng hay thất bại. Nhưng 510 ngày tử thủ là một sự thật về sức chịu đựng của những con người đã sống và chiến đấu trong điều kiện khủng khiếp.
Không phải 510 ngày của những bài diễn văn. Mà là 510 ngày của: đất- máu- đạn- đói- khát- thương tích- và cái chết. Và giữa tất cả những thứ đó... có những người lính vẫn ngồi trong hầm. Chờ tiếng pháo kích. Chờ tiếng súng. Chờ bình minh. Rồi khi trời sáng... họ lại kiểm tra súng. Kiểm tra đạn. Nhìn nhau. Không cần nói. Bởi họ biết: Hôm nay chưa được chết. Còn chốt. Còn giữ. Còn chiến đấu. Và nếu đêm nay lại có pháo kích... thì cứ để đạn rơi. Nếu hầm rung... thì cứ rung. Nếu đất sập... thì đào lên. Nếu người bên cạnh ngã xuống... thì kéo anh ấy vào.
Rồi người còn sống... lại cầm súng.
Đó là Tống Lê Chân, 510 ngày.
Một con số nghe rất bình thường.
Cho đến khi ta hiểu rằng, mỗi một ngày trong con số ấy đều có những người phải thức dậy và tự hỏi: “Hôm nay... mình còn sống không?”
Và câu trả lời duy nhất họ cần... là: “Còn.”
Rồi tiếp tục chiến đấu...
Phạm Sơn Liêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét