Không là một Phật tử, nhưng thỉnh thoảng vào buổi tối chúng tôi hay nghe những bài thuyết giảng của nhiều vị tu sĩ Phật giáo, để thêm hiểu biết và để… vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đôi khi nửa đêm chợt thức và “Tỉnh ra có khi còn nghe” (TCS) Giáo lý quan trọng của nhà Phật là lý Nhân Quả, lý Vô Thường và lý Duyên Khởi. Các thuyết lý này không phải do Đức Phật sáng tạo ra mà là những sự thực sẵn có. Đức Phật chỉ giảng giải cho những đệ tử, những người theo Ngài thấy tầm quan trọng, và hiểu rõ hơn. Một vị tu sĩ Phật Giáo có giảng thêm về Duyên Khởi. Tu sĩ nói “duyên” là các điều kiện (conditions) tạo nên sự việc, hệ quả. Có đủ điều kiện thì sự việc mới thành.
Thí dụ một hạt cam rơi xuống đất phải có đủ điều kiện mới thành cây cam. Đất phải tốt, độ ẩm phải đủ không thiếu cũng không quá dư. Thời tiết phải thích hợp. Ánh sáng cũng cần thiết. Thêm một số điều kiện khác nữa, thí dụ không bị ai dẫm lên hay người làm vườn không vô tình đào xới đi. Duyên có khi tự đến. Nhưng đôi khi ta phải tìm duyên, tạo duyên, rồi kết duyên chuyện mới thành. Cũng có duyên may, duyên lành. Có thuận duyên, nghịch duyên. Cũng có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”.
Chúng tôi đôi khi viết truyện ngắn vả cả những ca khúc, thường lấy ý từ những sự việc, những câu chuyện nhận thấy trong cuộc sống. Sự thật trong các bài viết, các truyện ngắn, các ca khúc chỉ khoảng 30 đến 60 phần trăm, còn lại là hư cấu.
Tuy nhiên câu chuyện sau đây là có thật 90%
Khi chúng tôi phổ biến truyện và ca khúc TRỞ VỀ PHỐ XƯA * môt bạn nhạc sĩ trong nhóm thân hữu Nhạc Việt, hơn 20 năm trước, gợi ý làm thành một phim điện ảnh. Anh bạn nói đã có sẵn ca khúc cùng tên* * làm nhạc nền cho phim. Rồi thấy một trong mấy người mẫu được nhạc sĩ Quốc Dũng đem vào Music Video ca khúc Khung Trời Sài Gòn** * có dáng đẹp và thơ ngây, chúng tôi nói với một anh chị bạn thân, rất yêu mến văn nghệ, có quen biết nhiều nghệ sĩ, là “Ước gì tôi trúng số độc đắc sẽ thực hiện phim TRỞ Về PHỐ XƯA, với cô người mẫu này đóng vai nhân vật nữ có tên ‘Hạnh’ trong truyện”. Chị bạn khích lệ nói không khó đâu, không cần trúng số độc đắc vì chị và ông chồng có quen thân một Chuyên Gia điện ảnh, có thể giúp làm đạo diễn, tìm người viết phân cảnh, dàn dựng và thực hiện phim, mà không quá tốn kém. Anh chị bạn còn nói có thể sẽ mời thêm người đầu tư. Vấn đề tài chánh không phải chuyện bất khả thi.
Kế tiếp là hồi đó có Họp Mặt Tất Niên mỗi năm, đón mừng Năm Mới do gia đình Y Nha Dược San Diego tổ chức ****. Chúng tôi cũng như nhiều đồng nghiệp địa phương vào dịp này mỗi người thường yểm trợ một hay hai bàn gần sân khấu, tại một khách sạn lớn, để dành cho gia đình và mời một số thân hữu tham dự. Các Viện Bào Chế danh tiếng, muốn chiều lòng các bác sĩ đều sẵn sàng tài trợ qua việc làm một gian hàng (một cái boothe) trên lối vào phòng tiệc, giới thiệu hay quảng cáo dược phẩm của họ. Năm đó chúng tôi mời anh chị bạn tham dự Tiệc Tất Niên của Hội Y Sĩ và mời cả vị Đạo Diễn điện ảnh. Anh rất thân thiện và dễ mến. Gặp nhau một vài lần nữa, chưa kịp bàn về dự án thì anh bất ngờ qua đời, tuy anh chưa cao niên! Còn cô người mẫu thì sau này có nhiều người không có cảm tình vì nghe nói cô có xu hướng chính trị khác với đa số người Việt hải ngoại.
Thế là không đủ duyên, dự tính thực hiện phim không thành. Nhưng nhìn theo một góc độ khác, có khi lại là “may mắn” cho chúng tôi. Nếu như đang thực hiện nửa chừng dự án, ông Đạo Diễn bất ngờ từ trần, công việc sẽ ra sao. Nếu thực hiện được phim, mà phim không được đón nhận vì xu hướng chính trị của cô tài tử. Chưa nói đến trường hợp phim không hấp dẫn, giá trị nghệ thuật của phim chưa đủ cao, phim ế khách! Chúng tôi tự an ủi: Chuyện không thành nhưng có lẽ lại là một may mắn. Không nhức đầu, không tốn kém một ngân khoản khá lớn. Xin tạ ơn Trời Phật.
Trần Văn Khang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét