Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 14/9/2026 - MYLOAN - DukeNguyên


Động cơ đằng sau chiến dịch tạo dựng biển cờ đỏ trên đất Mỹ của ĐCSTQ Trong bối cảnh chuyến thăm Hoa Kỳ của lãnh đạo Tập Cận Bình đang thu hút sự chú ý quốc tế, cộng đồng mạng xã hội hải ngoại gần đây lan truyền thông tin cho biết Đại sứ quán và các thương hội Trung Quốc đang tiến hành tuyển dụng kiều dân đến Washington để tham gia hoạt động chào đón. Các điều kiện đi kèm bao gồm đài thọ vé máy bay, chỗ ở, phương tiện di chuyển và thậm chí cả các khoản trợ cấp tiền mặt.
<!>
Nếu những thông tin này được xác thực, câu hỏi đặt ra là các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đang thực hiện chức năng ngoại giao đại diện cho nhân dân, hay đang sử dụng ngân sách công để tạo ra một buổi diễn kịch chính trị nhằm tôn vinh cá nhân lãnh đạo. Vấn đề đáng báo động hơn là hậu quả của những hành động này có thể giáng trực tiếp vào đời sống của những người Hoa sinh sống và làm việc hợp pháp tại hải ngoại. Một người có biệt danh là chị Xa tại khu vực Los Angeles đã đứng ra lôi kéo kiều dân tham gia chiến dịch này.

Thưa quý vị, chuyến công du Hoa Kỳ của lãnh đạo Tập Cận Bình mang theo những mục tiêu thực tế về kinh tế và ngoại giao. Nền kinh tế Trung Quốc đang hứng chịu tổn thất nặng nề sau chuỗi xung đột thương mại, các biện pháp hạn chế công nghệ và chính sách tách rời chuỗi cung ứng từ phía phương Tây. Bắc Kinh đang tìm cách ổn định quan hệ song phương, trong khi lãnh đạo Tập Cận Bình nhiều lần khẳng định quan hệ giữa hai cường quốc chỉ có thể duy trì theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, mặt trận tuyên truyền nội địa cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Đối với giới lãnh đạo tối cao, một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ và nhận được nghi thức tiếp đón ngoại giao cấp cao sẽ được truyền thông nội địa nhào nặn thành minh chứng về vị thế của một cường quốc toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều áp lực và niềm tin của khu vực tư nhân suy giảm, sự kiện này đóng vai trò như một đòn bẩy chính trị nhằm tạo ra tín hiệu rằng Bắc Kinh vẫn nắm quyền kiểm soát bàn cờ quốc tế.

Thưa quý vị, sự mâu thuẫn lộ rõ khi một mặt Bắc Kinh muốn duy trì thông điệp hợp tác với Tổng thống Trump, mặt khác lại chỉ đạo các cơ quan ngoại giao chi tiền để tạo dựng bầu không khí tung hô giả tạo ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các nhà bình luận chỉ trích rằng việc tổ chức huy động kiều dân đóng vai trò làm diễn viên quần chúng là một thủ đoạn lỗi thời. Nếu các chi phí này xuất phát từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, bản chất của hoạt động ngoại giao sẽ bị biến tướng nghiêm trọng.

Nhiệm vụ cốt lõi của một cơ quan ngoại giao là bảo vệ công dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, chứ không phải thuê mướn kiều dân làm quần chúng cổ vũ cho lãnh đạo. Động thái này đi ngược lại hoàn toàn với những cải cách lễ tân từng được thực hiện dưới thời cựu lãnh đạo Hồ Cẩm Tú. Vào tháng 4 năm 2010, trong chuyến thăm Hoa Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, chính quyền Bắc Kinh đã chủ động bãi bỏ việc tổ chức kiều dân và lưu học sinh ra sân bay đón tiễn nhằm tinh giản các hoạt động ngoại giao.

Sự tương phản này đặt ra dấu hỏi lớn về động cơ thực sự đằng sau lệnh huy động kiều dân hiện tại. Trong hệ thống chính trị tập trung, các quan chức cấp dưới luôn ưu tiên làm vừa lòng cấp trên để bảo vệ con đường chính trị của mình hơn là xét đến tính hợp lý của công việc. Sự xuất hiện của một rừng cờ đỏ tại các điểm đến công du không chỉ phục vụ cho hệ thống tuyên truyền trong nước mà còn nhằm che đậy nỗi sợ hãi về khả năng xuất hiện các nhóm người biểu tình phản đối.

Việc biến kiều dân thành một đội ngũ chào đón mang màu sắc chính trị rõ rệt đang đẩy cộng đồng người Hoa vào những rủi ro pháp lý lớn tại Hoa Kỳ. Các tổ chức cộng đồng đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ khi tham gia các hoạt động do cơ quan đại diện nước ngoài hậu thuẫn. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ các hoạt động gây áp lực, theo dõi hoặc can thiệp từ phía các chính phủ nước ngoài đối với cộng đồng kiều dân sở tại.

Đối với kiều dân, việc nhận những lợi ích nhỏ trước mắt như vé máy bay miễn phí hay trợ cấp tiền mặt có thể biến họ thành công cụ tuyên truyền chính trị mà không hề hay biết. Ranh giới giữa lòng yêu nước chân chính và việc tiếp tay cho các hoạt động vận động chính trị của một chính phủ nước ngoài là hoàn toàn khác biệt. Việc tham gia các chiến dịch này có thể khiến họ đối mặt với những nghi vấn từ cơ quan chức năng sở tại, biến những quyền lợi ngắn hạn thành cái giá quá đắt cho sự nghiệp và cuộc sống lâu dài.

BRICS : Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng đe dọa ổn định toàn cầu


Ngày 13/09/2026, thủ tướng Ấn Độ Narendra cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng đang ngày càng ảnh hưởng đến người dân trên toàn thế giới.
Phát biểu trong ngày họp thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của thượng đỉnh nhóm BRICS, diễn ra tại New Delhi, thủ tướng Modi còn cảnh báo rằng « việc vũ khí hoá công nghệ và các loại khoáng sản thiết yếu » có thể cản trở sự phát triển toàn cầu và thịnh vượng chung.

Trước sự hiện diện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cùng nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Modi kêu gọi các nước Nam bán cầu tăng cường hợp tác để đối phó với các thách thức toàn cầu từ dịch bệnh, thảm họa khí hậu cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, 12/09, BRICS – tập hợp năm nước sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cùng 6 nước thành viên mới – đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và ngoại giao. Khối này tuyên bố ủng hộ một trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy cải tổ các định chế quốc tế.

Các nhà lãnh đạo nhóm BRICS cũng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, các rào cản thương mại, đồng thời khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch, tăng cường hệ thống thanh toán xuyên biên giới và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khí hậu.

Thành công ngoại giao của Ấn Độ
Theo AP, việc các nước thành viên, với những lợi ích khác biệt, đạt được một đồng thuận để ra thông cáo chung là một bước đột phá quan trọng. Đây cũng được xem là một thành công ngoại giao đáng kể cho chính phủ thủ tướng Narendra Modi, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Nicolas Rocca tại New Delhi :
« Một tuyên bố không đề cập đến cuộc chiến đang tàn phá Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu sẽ phơi bày những chia rẽ giữa các nước BRICS. Do đó, Narendra Modi đã khéo léo giữ thể diện bằng cách tìm ra một công thức mơ hồ, nhưng có thể được cả Iran và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, một đồng minh của Washington, chấp nhận.

Sự hiện diện của Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tự thân cũng là một thành công đối với thủ tướng Ấn Độ, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh đã làm xáo trộn hoạt động của BRICS trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo không mang lại kết quả đáng kể : cả hai đều mong muốn giảm bớt căng thẳng, nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo cụ thể nào.

New Delhi cũng đã thành công trong việc làm chậm lại quá trình phi đô la hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại giữa các nước, điều mà Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy. Không có một quyết định cụ thể nào được đưa ra : không có đồng tiền chung hay hệ thống tiền kỹ thuật số, chỉ đơn giản là các cuộc thảo luận để đơn giản hóa các giao dịch trong tương lai.

Một thành công khác của Ấn Độ, được các phương tiện truyền thông cánh hữu thân cận với chính phủ nhấn mạnh, là việc tuyên bố chung một lần nữa lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố năm 2025 ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi quy trách nhiệm cho Pakistan.

Islamabad, đồng minh thân cận với Bắc Kinh, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS từ năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu này ».

Sau khi chiếm các vị trí chiến lược ở Biển Đỏ, Houthi tấn công căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út

 
Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang. Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, cho biết hôm nay, 13/09/2026, đã dùng drone và tên lửa tấn công vào một căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út. Vụ việc xảy ra không lâu sau khi lực lượng này tuyên bố kiểm soát được nhiều vị trí chiến lược ở Biển Đỏ.
Phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết trên mạng xã hội X : « Căn cứ Sharurah bị tấn công vì là nơi chứa vũ khí và là trung tâm chỉ huy phát đi các lệnh tấn công nhắm vào đất nước và người dân chúng tôi ».

Trước đó, theo AFP, lực lượng Phòng hộ dân sự của Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã bị thương do vật thể bay rơi xuống vùng Jiza, cáo buộc Houthi chịu trachnhiệm.
Những ngày vừa qua, các cuộc đụng độ đã gia tăng giữa nhóm Houthi do Iran yểm trợ và lực lượng của chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Hôm qua, lực lượng của chính phủ Yemen cho biết đã tấn công vào Houthi tại Mocha ở Biển Đỏ, cũng như nhắm vào nhiều vị trí của nhóm phiến quân này ở các khu vực khác.

Vụ việc xảy ra sau khi Houthi tuyên bố kiểm soát được một số đảo và bờ biển ở Biển Đỏ, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Bab El-Mandeb, tuyến giao thông hàng hải quan trọng, đến và đi qua kênh đào Suez.
Điều này khiến Ai Cập phải quan ngại, từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình :
« Đảo Mayoon nằm ở khu vực hẹp nhất tại eo biển Bab el Mandeb bị Houthi chiếm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Ai Cập. Một ban xử lý khủng hoảng đã được thiết lập để theo dõi tình hình theo thời gian thực.

Mối quan tâm lớn nhất của Ai Cập hiện nay là việc phiến quân Houthi chặn lối vào phía nam Biển Đỏ, theo lệnh của Iran. Điều này sẽ làm tê liệt kênh đào Suez, nằm ở lối vào phía bắc của Biển Đỏ. Kênh đào là một trong những nguồn thu chính của Ai Cập, lên tới 10 tỷ đô la vào năm 2023. Kenhđào Suez cũng là khu công nghiệp, phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ châu Á.

Là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất trong số các nước Ả Rập, Ai Cập bố trí lực lượng hải quân đáng kể ở Biển Đỏ, với tàu sân bay trực thăng và tàu khu trục. Tuy nhiên, cho đến nay, Ai Cập không có kế hoạch can thiệp và vẫn chờ xem đồng minh Ả Rập Xê Út sẽ làm gì. »
Trang Axios của Mỹ đưa tin rằng thái tử Ả Rập Xê Út đã gọi điện hai lần cho tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị tấn công Houthi vào tuần trước nhưng đều bị từ chối.

Chiến sự leo thang đã khiến 76.000 người dân Yemen phải sơ tán, đổ về Aden, thành phố lớn ở phía nam, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy.

Thượng đỉnh Bắc Cực :Liên Hiệp Châu Âu muốn định hình lại chiến lược


Trong hai ngày 13-14/09/2026, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đến Rovaniemi, miền bắc Phần Lan để dự thượng đỉnh về Bắc Cực. Đây là dịp để Liên Hiệp Châu Âu định hình lại chiến lược Bắc Cực, dự trù được công bố vào cuối năm nay, trong bối cảnh Nga và Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực này.

Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của thủ tướng Đức Friedrich Merz, lãnh đạo Ba Lan và các nước vùng Baltic. Các lãnh đạo cấp cao của châu Âu như chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa và lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas cũng hiện diện.
Theo bản dự thảo về tuyên bố chung của hội nghị được báo chí loan tin, các nước kêu gọi Liên Âu đảm nhận vai trò chiến lược và chủ động hơn tại khu vực Bắc Cực, thuộc châu Âu, đồng thời cam kết các nguồn lực thích đáng, phù hợp với tình hình địa chính trị.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định rằng : « Khu vực Bắc Cực đang trở thành một phần quan trọng đối với an ninh châu Âu ». Nếu như các thảo luận về Bắc Cực trước đây tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, thì nay, do băng tan, các tuyến đường vận chuyển có thể được mở ra, giúp khai thác tài nguyên năng lượng dễ dàng hơn. Hiện Nga và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng tại khu vực này, với các đồn trú quân sự, hạm đội tàu phá băng cũng như đội ngũ nghiên cứu khoa học.

Theo trang Commonspace, trước tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz cũng như biến đổi khí hậu, các tuyến đường biển phía đông bắc đang ngày càng được chú ý. Khoảng 40 triệu tấn hàng hóa có thể đi qua các tuyến hàng hải này, chủ yếu do Nga và Trung Quốc mở rộng.

Việc tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sáp nhập vùng tự trị Groenland của Đan Mạch hay việc Trung Quốc cho tàu chở container đi qua tuyến đường ở Bắc Cực cũng khiến châu Âu phải cảnh tỉnh.
Hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực là kỳ họp thứ ba do Phần Lan tổ chức trong vòng chưa đầy 2 năm qua, sau Hội nghị thượng đỉnh sườn phía Đông ở Helsinki vào 12/2025 và Hội nghị thượng đỉnh Bắc-Nam về các thách thức an ninh châu Âu ở Saariselkä một năm trước đó.

Không có nhận xét nào: