Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

Mưa Dột Trong Hồn - Lê Tuấn


Tu sĩ Nguyễn Hồng Dũng thường nhắc tôi: “Nhà thơ Tế Luân ơi! Viết thơ Thiền đi. Hôm nay ngẫu hứng tôi viết tặng anh bài thơ, viết phá cách một chút cho có vẻ thiền định, dấu ba chấm là ý tưởng suy tư. Đọc bài “Mưa dột trong hồn” và thấy đây là một bài thơ khá đặc biệt. Bề ngoài là hình ảnh mưa, mái tranh, ao sen, tràng hạt, bát cơm chay, cổng chùa, Nhưng bên dưới lại là một cuộc giằng co rất sâu giữa đời và đạo, gia đình và xuất gia, hình thức tu hành và sự giải thoát trong tâm. Đặc biệt, bài thơ có một ý rất hay: người tu sĩ có thể ăn chay, lần tràng hạt, Nhưng nếu “tâm còn vướng bận” thì con đường đến ngôi chùa trong tâm vẫn chưa thật sự tới được.
<!>
“Mưa dột” thường là khi mái nhà bị thủng. Nhưng tôi chuyển cái “dột” ấy vào trong hồn:“Tôi đưa tay sờ trong bóng tối
Chợt giật mình thấy ướt tràng kinh.”
Đây là đoạn thơ mang nghĩa nghịch lý. Tràng kinh đáng lẽ là nơi nương tựa tinh thần, nhưng lại bị nước mưa làm ướt.
Nghĩa bóng rất sâu: những điều tưởng như đã tìm được nơi nương tựa, rốt cuộc vẫn bị những phiền não của đời sống thấm vào.

Bởi vì Chữ “em” xuất hiện trong bài thơ bất ngờ chuyển từ không gian thiền sang không gian nhân thế. Chính chữ “em” này rất quan trọng đối với hoàn cảnh của người tu sĩ. Vì thế, “áo em bay dưới vầng trăng sáng”có thể được đọc như một bóng dáng của đời sống tình cảm vẫn còn hiện diện trong tâm thức. Không cần nói thẳng “vợ”, “con”, hay “tình duyên”. Chỉ một chữ “em” là đủ. Hai câu then chốt của toàn bài
**Tâm còn vướng bận đi không tới
Ngôi chùa tu sao vẫn mơ hồ.**
Hai câu thơ này chính là linh hồn triết luận của bài thơ.
Tôi không phê phán người muốn tu. Tôi đặt ra một câu hỏi sâu hơn: Tu ở đâu?
Phải chăng người ở giữa cuộc đời nhưng tâm buông được tham, sân, si, chấp trước thì có khi đã bước vào con đường tu.
Đây có thể là một tư tưởng rất đẹp của bài thơ “Tế Luân” đã viết: không nhìn sự tu hành bằng hình thức bên ngoài mà nhìn vào khoảng sâu của tâm hồn.


MƯA DỘT TRONG HỒN

Giọt . . .mưa rơi ẩn hiện nguyên hình,
Giọt . . .len lén chảy rất lặng thinh.
Tôi đưa . . .tay lần trong bóng tối,
Chợt . . .giật mình ướt cả tràng kinh.

Mái . . .tranh giọt rơi theo nhịp mõ,
Ngoài . . .ao sen lá đọng hạt trai.
Áo . . .em phất phơ vầng trăng sáng,
Tiếng . . .mưa rơi giọt ngắn, giọt dài.

Đan . . .kết thành tràng đeo trên cổ,
Ngón . . .tay lần chuỗi giọt cam lồ.
Tâm còn . . .vướng bận, đi không tới,
Ngôi . . .chùa tu sao vẫn mơ hồ.

Hôm . . .qua mưa ướt loang từng vũng,
Chan . . .cả vào giữa bát cơm chay.
Tâm . . .còn vướng bận, hồn chới với,
Trôi . . .giạt bên thềm giấc mộng say.


Tế Luân
Viết tặng
Tu sĩ Nguyễn Hồng Dũng
9-9-26

Không có nhận xét nào: