(Noel nhớ về mẹ)
Trước biến cố 1975 khoảng vài tháng, gia đình tôi chuyển từ Nha Trang về sinh sống tại một giáo xứ trong cùng địa phận. Lý do chuyển đi bởi vì sau hơn 20 năm làm việc trong ngành tài chính tại Trường hạ sĩ quan Đồng Đế, ba tôi được thăng cấp chuẩn úy, mà cái cấp bậc này không còn cơ số - bây giờ gọi là biên chế - ở nơi này nên phải tìm đơn vị mới. Ông quyết định chọn Ban Mê Thuột vì đây là nơi cách đó hơn 20 năm ông đã từng khởi đầu cuộc sống. Gia đình tôi được sắp xếp chuyển về một vùng nông thôn với suy nghĩ kiếm một mảnh đất để trồng trọt. Phần tôi tiếp tục trọ học tại Nha Trang.
<!>
Sau 1975 tôi về với gia đình, ba tôi và anh tôi đi cải tạo. Còn nhớ cái địa chỉ mấy lần má tôi đi thăm nuôi ba tôi là trại tù cải tạo Thanh Giáo, Gia Lai. Anh tôi thì tù cải tạo ở gần nên việc thăm nuôi cũng dễ dàng hơn chút đỉnh. Bấy giờ tôi là đứa lớn nhất trong nhà nên cũng có ý định nghỉ học để làm việc gì đó giúp đỡ gia đình. Má tôi không cho. Bà nói chỉ còn có một lớp 12 nữa thôi, đi học thêm cho xong, biết đâu sau này có chút chữ nghĩa sẽ làm việc gì đó nhẹ nhàng hơn. Vậy là năm học tiếp theo tôi “khoai đùm mắm dỡ” lội bộ mỗi ngày năm bảy cây số để đi học “cho xong”. Có lẽ đây là giai đoạn vất vả nhất của má tôi: vừa lo toan cho một bầy con nhỏ, vừa thăm nuôi chồng và con trai đang “học tập cải tạo”…
Rồi cũng qua đi, tôi học và thi đâu xong lớp 12 không lâu thì ba và anh tôi được thả về. Cả nhà xúm xít vào lam lũ làm việc để kiếm miếng ăn. Lúc này cái giáo xứ chúng tôi ở buồn thiu buồn thít, chỉ có sớm chiều thì râm ran tiếng đọc kinh cầu nguyện. Hình như trong những lúc khốn khó của cuộc đời con người lại chăm chỉ trò chuyện hơn với thượng đế. Tôi tham gia sinh hoạt trong ca đoàn và điều này đã giúp cho tinh thần tôi vui vẻ lên rất nhiều… Tuy nhiên cái khổ cực thân xác thật là mỏi mệt. Tự nhỏ đến lớn tôi chỉ toàn ăn bám cha mẹ, chưa hề làm việc gì nặng nhọc, bây giờ phải cuốc đất trồng khoai, nhổ mì, gánh, khiêng, mang vác… nhiều khi mệt muốn khóc.
Xót thương cho cái thân ốm yếu từ nhỏ của tôi, một hôm má tôi bỗng nói, con coi có chỗ nào xin đi học cái gì đó để kiếm cái nghề nhẹ nhàng hơn. Xem xét rồi lượng định cân nhắc mấy ngày, tôi nộp đơn thi vào trường Trung học sư phạm ở Tuy Hòa với suy nghĩ mình chỉ xin làm giáo viên cấp 1 thôi nên chắc là không đến nỗi bị xét nét gì nhiều. Và tháng 9 năm 1978, tôi đi học sư phạm.
Noel năm ấy, tôi náo nức về nhà để mừng đón Chúa giáng sinh. Vui vì sẽ được sum họp với gia đình trong ngày lễ trọng đại này, càng vui hơn nữa vì sẽ gặp lại bạn bè nam thanh nữ tú trong ca đoàn mà mấy năm qua tôi đã từng là một trong những thành viên nhiệt tình nhất. Đêm Noel, tôi diện một chiếc áo khoác ngắn màu trắng sữa mua được ở chợ trời trước đó. Không biết nên gọi cái áo khoác này là gì cho đúng, nhìn bên ngoài giống như áo vét nhưng chỉ có một lớp vải dày và không có vải lụa lót bên trong, cổ áo lại may kiểu bâu như áo ông Mao Trạch Đông chứ không bẻ ra. Nhưng dù sao trong cái không khí se se lạnh chút xíu của tháng 12 nam trung bộ, diện cái áo này vô cũng thấy mình tự tin hơn khá nhiều.
Thánh lễ nửa đêm xong vào khoảng 11 giờ khuya, chúng tôi bất ngờ nhận được lời mời của một anh bạn mời hết cả ca đoàn về nhà anh ta ăn réveillon. Thật là điều ngạc nhiên hết sức. Không phải ngạc nhiên vì chuyện ăn réveillon mà ngạc nhiên vì số lượng được mời. Ca đoàn cả nam và nữ cũng trên dưới 30 người chứ đâu có ít, mà trong những năm tháng đó cái ăn cái mặc đâu phải chuyện dễ dàng gì chứ. Nhưng rồi nghĩ lại, tiệc giáng sinh đâu cứ gì phải to lớn, cái chính là tinh thần, là gặp mặt nhau cho thêm phần vui vẻ, hạnh phúc. Thật ra so trong giáo xứ này nhà anh bạn tôi cũng vào hạng khá giả, bởi vì gia đình anh ta đã định cư lâu rồi nên đất đai và hoa lợi cũng nhiều, phương tiện làm ăn như bò, cộ, cày, bừa cũng khá là đầy đủ. Thế là chúng tôi hăm hở đi về nhà anh bạn, mấy cô gái vẫn còn mặc áo dài, vài cô khoác áo len, con trai thì ai cũng đang diện bộ đồ tây đẹp nhất của mình.
Bữa tiệc được dọn ra. Thật là linh đình. Tôi nhìn thấy có món gỏi chua, thịt gà luộc trắng hếu, tô cà ry vàng chóe thơm lừng, rau sống màu xanh, bánh mì vàng và có cả chai rượu trắng nữa. Tất cả đều lung linh sắc màu dưới ánh đèn măng sông treo cao trên trần nhà. Ba má của anh bạn tôi tế nhị rút vào nhà sau và anh bạn tôi nói cười vui vẻ lắm. Có mấy đứa ghé tai tôi thì thầm và tôi chợt nhận ra là anh bạn của chúng tôi đang để ý một cô bạn trong ca đoàn. Hèn gì mà thịnh soạn và vui thật! Cuộc tiệc đang giữa chừng với những nói cười râm ran thì bỗng từ trong đêm tối có tiếng hét thật to: “Tất cả ngồi im”. Tiếp theo là tiếng lên đạn lắc cắc. Tất cả đều giật mình im bặt, và từ trong bóng tối cửa nhà hiện ra một người đàn ông trung niên đội mũ tai bèo tay cầm súng. Phía sau cũng có khoảng năm bảy người trạc tuổi chúng tôi, tay cũng lăm lăm súng. À, chắc đây là du kích xã… Người đàn ông thông báo chúng tôi bị băt vì tội tụ tập bất hợp pháp và yêu cầu về đồn công an ở gần đó. Ba má anh bạn từ trong nhà chạy ra phân bua, nói chỉ là ăn tiệc giáng sinh thôi, và xin bỏ qua cho chúng tôi nhưng người đàn ông kia vẫn khăng khăng không chịu. Cuối cùng, cả “bầu đoàn” chúng tôi dưới sự áp tải của mấy cậu du kích đành phải ủ rủ đi về đồn công an với hy vọng đêm cũng đã khuya rồi, lại là đêm noel nữa nên chắc sẽ được tha nhanh chóng thôi. Nhưng chết thật! Cũng bởi vì khuya rồi nên chả có cấp nào cao hơn ở đây để giải quyết cả, chúng tôi phải bị nhốt lại. Văn phòng đồn công an không lớn lắm, chỉ vài cái bàn, vài cái ghế và chiếc băng dài. Thôi thì hy vọng cả nhóm bị nhốt chung ở cái văn phòng này cũng vui. Nhưng không. Chỉ con gái mới được ở văn phòng, con trai được đưa ra sau vườn, chia làm hai nhóm nhốt vào hai cái conex đen sì. Thôi rồi, kỳ này chắc cái áo khoác vía của mình sẽ bị dơ mất. Sau tiếng rầm của cánh cửa và tiếng chốt khóa bên ngoài, chúng tôi ngồi xuống, Trong đêm tối không nhìn thấy mặt nhau nhưng tôi biết đứa nào cũng đang buồn hiu hắt. Cuối cùng tôi cũng đành nằm xuống cái sàn lạnh ngắt, gối đầu lên tay và thao thức nghe tiếng ri rỉ côn trùng bên ngoài vọng tới. Không biết có ai cho má tôi biết để bà khỏi lo? Rồi còn đang học sư phạm nữa chứ, lén về chơi giáng sinh có phép tắc gì đâu, trường biết bị nhốt thế này có khi nó đuổi cổ… Lại tội cho mấy cô bạn trong kia, áo dài lượt thượt vậy sao mà nằm ngủ?
Sáng hôm sau chúng tôi được tập trung trở lại, lần này thì có cấp trên mặc đồng phục đàng hoàng. Mỗi người được phát cho tờ giấy và cây bút để viết bản tường trình, thuật lại đầu đuôi câu chuyện “ăn réveillon” đêm giáng sinh. Sau đó các cô bạn được tha về, còn bọn con trai chúng tôi phải ra vườn nhổ cỏ, mặc cho đứa nào đứa nấy đang “ăn diện” bộ áo quần dành dụm đẹp nhất của đời mình. Có lẽ câu chuyện cũng sẽ chẳng buồn nhiều nếu trưa hôm đó, ngày 25, má tôi đừng đem cơm đến cho tôi. Nhìn dáng bà tất tả khúm núm đến “thăm nuôi” tự nhiên tôi muốn khóc. Thử hỏi trên đời này còn có người đàn bà nào như những người đàn bà Việt Nam, mà má tôi là một người trong đó, lần lượt ngày qua tháng lại cơm dùm gạo dỡ “nuôi” chồng “thăm” con? Tự nhiên tôi thấy tủi thân và ráng lắm mới ngăn được hai hàng nước mắt… Chiều đó chúng tôi được thả về.
Sáng hôm sau tôi trở lại trường và số phận đẩy đưa để tôi chưa hề quay lại dù tôi chỉ quanh quẩn sống trên đất nước của mình. Thật lòng tôi không hề oán giận một ai. Những người đối xử với chúng tôi ngày đó chắc không biết mình đang làm sai. Và vào cái thời buổi chẳng có luật lệ gì thì lời nói vẩn vơ từ một cấp trên nào đó có khi lại thành ra luật lệ. Biết làm sao? Chợt nhớ trong một truyện ngắn của Guy de Maupassant kể về một anh nhà văn mời một cô gái mập mạp không quen biết về nhà ăn réveillon trong một đêm giáng sinh nọ. Bất ngờ cô ta sinh ra một bé gái sau bữa ăn và kéo theo nhiều hệ lụy cho anh chàng. Từ đó về sau anh ta rất ngại ngùng khi nói đến tiệc giáng sinh. Câu chuyện trên chỉ mang tính chất khôi hài. Còn câu chuyện của tôi là câu chuyện có thật và đau lòng. Và quả thực là từ đó về sau tôi không còn háo hức đêm Noel, không thích đàn đúm bạn bè trong dịp này. Thậm chí tôi chỉ đi lễ vào buổi chiều đó hoặc lễ sáng ngày 25. Tối giáng sinh tôi chỉ ngồi nhà và im lặng.
Chuyện qua đã lâu rồi và bây giờ tôi cũng không còn trẻ nữa. Nhưng mỗi lần có việc ngồi xe đò chạy trên quốc lộ ngang qua giáo xứ ngày xưa trong lòng tôi luôn dấy lên những ngậm ngùi thương mẹ, dù mẹ tôi khuất núi đã từ lâu…
(Thêm: cũng có một chút vui: anh bạn mời ăn réveillon đêm đó sau này cũng lấy được cô bạn mà anh ta để ý. Hai người đã nên vợ chồng và có con cái. Chỉ tiếc là cách đây chưa lâu anh này bệnh mất và cô kia thành người góa bụa)
Lê Phú Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét