Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 20/12/2024 - Duke Nguyễn


Pháp: Không ai đứng trên luật pháp, kể cả cựu tổng thốngViệc cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên y án một năm tù là chủ đề nóng được nhiều tờ báo Pháp số ra hôm nay, 20/12/2024, quan tâm, với hàng loạt nhận định, như “một cơn địa chấn trong chính trường Pháp” hay “sự kiện chưa có tiền lệ trong nền Đệ ngũ Cộng hoà”.Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại quảng trường Trocadero, Paris, Pháp ngày 01/05/2012. AP - Philippe Wojazer - Minh Phương Luật pháp không cúi đầu trước quyền lực Mục xã luận của nhật báo Le Monde nhấn mạnh rằng các chính trị gia không thể đứng trên pháp luật. 
<!>
Nicolas Sarkozy, với tư cách là một luật sư, đã “pha trộn” cuộc đấu tranh chính trị với cuộc chiến chống lại tư pháp. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, ông đã luôn đóng vai nạn nhân, phải chịu sự thù địch từ phía các thẩm phán. Những phát ngôn không mấy thiện cảm về các thẩm phán mà ông phát biểu ngay sau khi đắc cử tổng thống đã càng cho thấy ông không ưa họ và ngược lại.

Ông đã thành công trong việc kích động những người ủng hộ, khiến hệ thống tư pháp không còn được tin tưởng, và pháp quyền ngày càng bị xem nhẹ. Nhân vụ Sarkozy, tờ Le Monde cũng nhắc tới lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen. Đang phải đối mặt với các phiên tòa xét xử vụ biển thủ hàng triệu euro tiền quỹ của Liên Hiệp Châu Âu EU, bà Le Pen đã “không ngần ngại làm xáo trộn chính trường”, để làm mờ đi mức độ nghiêm trọng của những hành vi mà bà bị cáo buộc.

Về phần mình, nhật báo cánh tả Libération tỏ thái độ cứng rắn hơn với vị cựu tổng thống thiên hữu. Tờ báo phê phán việc ông Sarkozy đang phải cầu cạnh đến Toà án Nhân quyền châu Âu để “cứu vớt danh dự” của mình. Trước đây, Nicolas Sarkozy và các thành viên trong đảng Những người Cộng Hòa (LR) của ông vẫn thường xuyên lên án cơ quan này "chống lại nền dân chủ và ý chí của người dân."

Do vậy, mỗi khi tòa án này yêu cầu Pháp thực hiện các nghĩa vụ quốc tế để giải quyết tình trạng quá tải của các nhà tù, bạo lực từ phía cảnh sát trong việc duy trì trật tự, v.v, thì phe của Nicolas Sarkozy lại phản đối kịch liệt.Thế mà giờ đây, chính ông Sarkozy lại phải nhờ cơ quan này bảo vệ danh dự cho mình và yêu cầu các cơ quan điều tra của Pháp tôn trọng nguyên tắc cơ bản về quyền bảo mật các cuộc trò chuyện giữa bị cáo và luật sư. Xin nhắc lại là nhờ nghe lén cuộc điện đàm giữa ông Sarkozy và luật sư mà các nhà điều tra đã nắm trong tay bằng chứng về việc cựu tổng thống Pháp lạm dụng chức vụ để trục lợi.

Cựu tổng thống vào tù ra tội ?
Theo Le Monde, ngoài vụ “Paul Bismuth” vừa được Tòa Phá Án tuyên y án hôm thứ Tư, 18/12, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy còn đang bị điều tra trong nhiều hồ sơ khác. Đầu tiên có thể kể tới vụ chế độ Kadhafi ở Libya tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007. Phiên toà xử vụ này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06/01 đến 10/04/2024.

Vụ án thứ hai liên quan tới Reso-Garantia, một tập đoàn bảo hiểm Nga. Vào năm 2019, Sarkozy đã ký một hợp đồng tư vấn trị giá 3 triệu euro với tập đoàn này khi ông đang làm luật sư. Cuộc điều tra được mở ra sau khi cơ quan Tracfin, chuyên theo dõi các giao dịch tài chính đáng ngờ, cho biết đã phát hiện một số tiền lớn được chuyển từ Nga vào tài khoản của ông Sarkozy vào đầu năm 2020. Viện Kiểm sát Tài chính Quốc gia Pháp (PNF) đang tiếp tục điều tra.

Vụ án tiếp theo liên quan đến những cáo buộc về các mối quan hệ giữa ông Sarkozy, tỷ phú Arnaud Lagardère và các quan chức của Qatar. Cựu tổng thống Pháp bị nghi ngờ đã âm thầm vận động hành lang, lợi dụng mối quan hệ gần gũi với các nhân vật quan trọng trong Quỹ Đầu tư Qatar (OIA), để hỗ trợ người bạn thân giàu có Lagardère thông qua các quyết định trong kỳ đại hội cổ đông.

Ngoài ra, còn phải kể tới vụ “Qatargate”. Vào ngày 23/11/2010, ông Nicolas Sarkozy, trong cương vị tổng thống, đã mời chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) Michel Platini tới dùng bữa trưa tại Điện Elysée. Ông Platini sau đó đã bỏ phiếu ủng hộ Qatar trong cuộc bầu chọn trao quyền đăng cai World Cup năm 2022. Dường như để đổi lại, Qatar Sports Investments đã mua lại câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) với giá 70 triệu euro, cứu đội bóng này khỏi phá sản. Điều đáng nói là Paris Saint-Germain thuộc sở hữu của quỹ Colony Capital, với đại diện tại châu Âu là Sébastien Bazin, một người bạn khác của ông Sarkozy.

Gia tăng cường đô trục xuất dân nhập cư trái phép, quét sạch các khu ổ chuột để tái thiết Mayotte


Chuyến thị sát của tổng thống Emmanuel Macron tới quần đảo hải ngoại Mayotte, bị tàn phá bởi thảm họa thiên nhiên dữ dội nhất trong 90 năm qua, cũng là một hồ sơ được các báo quan tâm. Tờ Le Figaro chạy tựa “Tại Mayotte, tổng thống đối mặt với nỗi thống khổ và sự phẫn nộ của người dân”. Dù ông Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn giúp tái thiết lại vùng lãnh thổ nghèo nhất của nước Pháp, người dân nơi đây vẫn cảm thấy bị bỏ rơi trước tình trạng thiếu nước sạch và lương thực.

Theo Le Figaro, nhiều tấn hàng cứu trợ đã được chuyển tới Mayotte nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tại các siêu thị, người dân chờ mua thực phẩm, nhưng chỉ tới 10 giờ sáng, nhiều sản phẩm như sữa và tã cho trẻ em, đồ ăn đóng hộp, bánh mì khô đã hết sạch.

Hơn nữa, không phải ai cũng tiếp cận được hàng cứu trợ. Tại các khu ổ chuột trên núi, cư dân nơi đây, phần lớn là những người cư trú bất hợp pháp, đã không đến các trung tâm do các chính quyền địa phương thiết lập vì sợ bị phát hiện. Thay vào đó, họ chọn ở lại trong những chỗ tạm trú xập xệ đã hoàn toàn bị phá hủy sau cơn bão và chờ xe cứu trợ của các tổ chức phi chính phủ. Một tình nguyện viên cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh đời khổ cực của những người nhập cư sống chui lủi trên núi này.

Trong khi đó, tờ Les Echos đề cập đến đạo luật đặc biệt mà tổng thống đã hứa sẽ thực hiện. Khi gặp gỡ chính quyền địa phương, ông Macron nhấn mạnh đạo luật đặc biệt này sẽ cho phép áp dụng linh hoạt hơn các quy định hiện hành và nước Pháp đã “làm được để tổ chức Thế Vận Hội [...] để khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris, và vì vậy, chúng ta sẽ làm điều đó để tái thiết Mayotte”. Bộ trưởng Nội Vụ từ nhiệm Bruno Retailleau cho biết nhà nước sẽ chi một khoản tiền từ “4 đến 5 tỷ euro” và đặt ra thời hạn “hai năm” cho tái thiết. Đồng thời Paris sẽ tăng cường các biện pháp trục xuất những người nhập cư không giấy tờ trên đảo, lên tới 35.000 đến 40.000 người mỗi năm, và “chấm dứt” tình trạng khu ổ chuột, nơi mà nhiều người nhập cư trái phép đang sinh sống.

Chế độ Bachar Al-Assad : Cỗ máy ăn thịt người, kẻ gieo rắc cái chết trắng


Về hồ sơ Syria, nhật báo Le Monde hôm nay có bài phóng sự về hố chôn tập thể những người bị chế độ Bachar Al Assad thủ tiêu. Trong khu đất trống gần rộng gần 200 mẫu, từng được quân đội canh chừng cẩn mật trước khi chế độ độc tài sụp đổ, người ta đã tìm thấy hàng đống túi nilon, mỗi túi chứa một cái sọ người, các mảnh xương và một sợi dây thừng. Nơi đây là mồ chôn tập thể của những người bị cảnh sát mật vụ bắt giữ, bị chính quyền thông báo là “mất tích” trong các trung tâm thẩm vấn và nhà tù, chết vì bị tra tấn, bị bỏ đói hoặc trong các cuộc hành quyết hàng loạt.

Kể từ khi chế độ độc tài Al-Assad sụp đổ vào ngày 08/12, người dân Syria đã đi khắp đất nước để tìm kiếm những hố chôn tập thể, với hy vọng tìm thấy hài cốt của người thân. Ủy ban Quốc tế về người mất tích ở La Haye đã nhận được thông tin cho thấy có 66 hố chôn tập thể chưa được khai quật. Hơn 150.000 người được coi là mất tích, theo Liên Hiệp Quốc và Mạng lưới Nhân quyền Syria.

Cũng nói về tội ác của chế độ này, tờ Le Figaro khai thác chủ đề về các thương vụ Captagon, một loại ma tuý tổng hợp rẻ tiền. Loại ma túy này đặc biệt phổ biến ở Trung Đông kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria nổ ra. Trong căn biệt thự của Maher al-Assad, em trai của nhà độc tài Bachar Al-Assad, người ta đã phát hiện một phòng thí nghiệm lớn, chuyên để sản xuất Captagon.

Vẫn theo Le Figaro, em trai của Al-Assad đứng đầu một mạng lưới buôn bán Captagon rộng lớn, tài trợ cho chế độ với số tiền lên tới hàng tỷ đô la mỗi năm. Một nghiên cứu của Viện New Line vào tháng 04/2022 ước tính thị trường của Captagon đã tăng từ gần 1,8 tỷ đô la vào năm 2017 lên từ 2,9 đến 3,46 tỷ đô la vào năm 2020, nhiều hơn cả giá trị xuất khẩu hợp pháp của Syria trong năm đó. Và khoản tiền khổng lồ này đã biến Syria thành một quốc gia buôn bán ma túy.

Hồi kết cho vụ án hiếp dâm tập thể gây rúng động nước Pháp


Ngoài các vấn đề chính trị, báo Pháp hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về vụ án hiếp dâm tập thể bà Mazan, gây chấn động khắp nước Pháp. Sau 4 tháng xét xử, sáng hôm qua, 19/12, tòa đã tuyên án 20 năm tù đối với người chồng Dominique Pelicot và các bản án từ 3 đến 15 năm tù đối với 51 đồng phạm khác. Trong gần một thập kỷ, ông Pelicot đã dùng thuốc an thần để gây mê bà Gisèle và cho những người đàn ông khác cưỡng hiếp vợ mình. Ông thậm chí còn quay lại cảnh bà Gisèle bị cưỡng hiếp, đồng thời quay lén hình ảnh nhạy cảm của con gái và con dâu mình. Sau khi tòa tuyên án, rất nhiều nhà hoạt động và cả con cái của bị hại đều cho rằng mức án quá nhẹ so với hành vi vô nhân tính của những kẻ thủ ác.

Tuy nhiên, theo La Croix, thực ra bản án dành cho Dominique Pelicot là mức án cao nhất có thể được đưa ra theo luật hình sự của Pháp. Ngoài ra, bản án nặng thứ hai, 15 năm tù, được tuyên đối với Romain V., người đã đến cưỡng hiếp bà Gisèle Pelicot 6 lần dù biết mình nhiễm HIV. Bên công tố đã yêu cầu mức án 18 năm đối với người đàn ông này, nhưng luật sư bào chữa đã nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó ông ta đang được điều trị HIV và tải lượng virus thấp làm giảm đáng kể nguy cơ lây truyền bệnh. Hơn nữa, bà Gisèle Pelicot đã may mắn không bị nhiễm bệnh, điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến phán quyết của các thẩm phán.

Còn theo Libération, các thẩm phán tại Vaucluse đã cố gắng “cá nhân hoá” các bản án sao cho phù hợp với tội trạng của mỗi bị cáo. Tờ báo nhấn mạnh : “Chúng ta không thể bỏ tất cả (bị cáo) vào trong cùng một giỏ”. Ngoài ra, kết luận của các thẩm phán khác so với bên công tố cũng là một điều rất thường gặp tại các phòng xử. Nếu như bên công tố là đại diện phát ngôn cho xã hội, thì thẩm phán lại là người chịu trách nhiệm cân bằng giữa tiếng nói của xã hội với tiếng nói của các bị cáo, dựa vào các tình tiết tăng và giảm án để đưa ra kết luận cuối cùng.

Không có nhận xét nào: