Ngày xửa, ngày xưa ...Vào năm - 3000 trước Thiên Chúa giáng sinh, tại vương quốc Văn Lang cường thịnh, lãnh thổ kéo dài từ Nam Kinh, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây tới Cửu Chân, Nhật Nam sát biển Nam Hải, có một vị hoàng tử sắp sửa lên ngôi thay vua cha vì tuổi đã cao muốn về quy ẩn. Theo phong tục của nước Văn Lang thì trước khi được truyền ngôi vị hoàng tử phải cưới vợ. Cả triều đình xôn sao bàn thảo vì lẽ dĩ nhiên việc tuyển chọn một hoàng hậu tương lai để nâng khăn sửa túi cho hoàng tử thì đâu thể là một việc tầm thường được . Có quan thì bàn là hoàng tử nên lấy con gái của vị Lạc hầu này vì cô mỵ nương con Lạc hầu ấy vừa đẹp lại vừa khôn khéo...
<!>
Quan khác xen vào nói là nên cưới cô con gái của quan Lạc tướng nọ vì cô mỵ nương con Lạc tướng đó cũng thật xinh sắn mà lại còn cực kỳ thông minh... Nhưng hoàng tử đã được thần Kim Quy báo mộng dạy bảo nên nhất quyết rằng ông phải tìm cho ra một thiếu nữ mà ông có thể đặt vào người đó một sự tin tưởng hoàn toàn .
Sau khi đã được cố vấn bởi thầy của mình, một bậc hiền triết lừng danh vào thời đó, hoàng tử xin vua cha thảo chiếu triệu tập tất cả các thiếu nữ từ 15 bộ trong vương quốc về Phong Châu để tham dự vào cuộc tuyển lựa hoàng hậu tương lai. Hoàng tử cũng xin vua cha cho ghi chú rõ rệt trong chiếu chỉ rằng cuộc tuyển hoàng hậu này sẽ không chỉ giới hạn cho các mỵ nương hay các thiếu nữ đến tuổi cập kê của những gia đình giầu có mà còn nới rộng ra cho cả hàng thứ dân tham dự vì ông nghĩ rằng nhờ thế ông chắc chắn sẽ tìm ra được người "nâng khăn sửa túi" xứng đáng với ý nguyện của mình.
♣♣♣
Một bà lão nghèo, người phục dịch trong hoàng cung từ nhiều năm qua, nghe được lệnh chuẩn bị cho ngày tuyển chọn hoàng hậu công khai sẽ được tổ chức, bà lão nửa vui mà cũng nửa buồn . Bà vui vì con cái hàng thứ dân như con gái bà cũng có thể tham dự nhưng buồn vì con gái bà cũng đã từ lâu thầm yêu, trộm nhớ vị hoàng tử nhưng làm sao mà con gái bà có thể đua tranh lại được với biết bao nhiêu mỵ nương sắc nước hương trời xuất thân từ những gia đình Lạc hầu, Lạc tướng, Bố chính sang giầu quyền bính trong vương quốc được.
Về tới nhà, bà thuật lại chuyện với con gái và ngạc nhiên khi nghe cô thản nhiên trả lời là cô có ý định tham dự vào cuộc tuyển chọn .
Bà lão vô cùng buồn bã, nói với con :
-"Con đến đó làm gì ? Chỉ những người thiếu nữ đẹp nhất, giầu nhất trong vương triều mới đến tham dự thôi con ạ?. Nhà ta thì nghèo mà con cũng không phải là người có được cái nhan sắc "chim sa cá lặn " . Con ơi ! Thôi, hãy nên từ bỏ ảo vọng đó đi con ạ !. Mẹ biết rằng con đau khổ nhưng đừng nên biến sự đau khổ đó thành một sự điên rồ con gái ngoan của mẹ !."
Nghe mẹ nói xong, người con gái vẫn thản nhiên đáp lại :
- " Mẹ ơi, con đâu có khổ đau gì, mà con cũng không điên dại đâu mẹ ạ. Con biết rằng chẳng đời nào mà con sẽ được chọn lựa , nhưng đây là cơ hội duy nhất để con có được một khoảng thời gian, cho dù là vô cùng ngắn ngủi, gần gũi cạnh vị hoàng tử của con, chỉ cần như thế là đã qúa đủ cho con được hạnh phúc suốt đời mẹ ạ - số trời đã định như vậy mẹ ạ !."
♣♣♣
Chiếu chỉ được ban ra, loan truyền đều khắp nước Văn Lang từ những thôn bản ở vùng núi hẻo lánh ở Thiểm Châu cho tới các xóm làng ở ven biển và hai tháng sau, buổi đại lễ diễn ra .
Khi con gái của bà lão tiến vào hội trường, cô nhận ra được đúng như lời mẹ cô đã nói: trong hội trường, trang trí gấm lụa cực kỳ lộng lãy với đèn đuốc sáng trưng, có mặt rất đông những cô mỵ nương, những thiếu nữ vô cùng diễm lệ trong những bộ y phục sang trọng hiếm thấy lóng lánh những món trang sức qúy giá từ các bộ Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Văn Lang, Quế Lâm, Tượng Quận tụ tập về. Tất cả các giai nhân trẻ trung ở tuổi "cập kê" của nước Văn Lang đều hiện diện trong dịp may duy nhất trên đời này.
Sau những màn thủ tục mở đầu cho buổi lễ, vua cha lui bước nhường lại quyền chủ tọa cho hoàng tử.
Bao quanh những vị phụ tá của mình, hoàng tử lên tiếng nói với tất cả các người đẹp hiện diện :
-" Giờ đây, ta sẽ trao cho mỗi người một hạt giống hoa . Đúng sáu tháng nữa , người nào mang đến cho ta một cây nở hoa đẹp nhất thì người đó sẽ trở thành ái hậu của ta."
♣♣♣
Cũng như tất cả những nữ ứng viên khác, con gái bà lão nhận hạt một giống hoa.
Cô đem về nhà gieo hột giống vào trong một chiếc chậu nhỏ và vì cô ta hiểu rằng mình không thông thạo trong việc trồng hoa nên cô chỉ còn biết kiên tâm chăm sóc, tưới bón hột giống bằng tất cả tình yêu thương trìu mến của cô. Cô tin rằng bằng tình yêu mà cô đã hiến dâng cho vị hoàng tử thì khi săn sóc cho hoa, hoa sẽ phát triển nhất định là cô sẽ không cần phải lo lắng gì về vẻ đẹp của bông hoa lúc nở ra.
Ba tháng trôi qua từ khi nhận hạt giống về ươm trong chiếc chậu nhỏ mà hột giống vẫn chẳng nhúc nhích, chẳng thay đổi gì.
Cô thiếu nữ lo lắng tìm đủ mọi cách, cô hỏi thăm những người trồng hoa, những nông dân, mỗi người chỉ dẫn cô một bí quyết, cô làm theo tất cả nhưng vẫn không một chút hiệu nghiệm gì : hột giống vẫn cứ lì ra mà không chịu nẩy mầm .
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, cô cảm thấy rằng giấc mơ của cô càng lúc càng xa vời dù rằng tình yêu vẫn luôn sống động trong cô, dù rằng cô vẫn chăm sóc hột giống của cô.
Cuối cùng thì sáu tháng cũng trôi qua, cũng vẫn chẳng có điều gì khác lạ xảy ra trong chiếc chậu nhỏ của cô thiếu nữ .
Tuy biết rằng mình không có gì để trình ra với vị hoàng tử trong buổi lễ sẽ chính thức diễn ra, nhưng vì đã để tâm tận tụy nỗ lực chăm bón cho hạt giống suốt sáu tháng qua nên cô nói với mẹ rằng cô sẽ có mặt tại buổi lễ chung kết vào đúng giờ đã ấn định. Trong tâm trí cô thì đấy là lần cuối cùng cô được nhìn tận mặt vị hoàng tử , người mà cô thầm yêu trộm nhớ đã từ lâu, nên không thể nào cô lại có thể vắng mặt được.
♣♣♣
Ngày lễ chung kết cô gái đến hội trường với chiếc chậu hoa có hột giống nằm im lìm của cô.
Quanh cô, tất cả những người con gái khác mỗi người bưng trên tay một chậu hoa với những bông hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Tất cả đều tuyệt đẹp, đẹp từ người cho tới hoa.
Cuối cùng thì giây phút mà mọi người thấp thỏm chờ đợi cũng đến:
Hoàng tử tiến vào hội trường, thong thả đi một vòng chăm chú quan sát từng mỵ nương, từng thiếu nữ, ngắm nghía từng chậu hoa một , không bỏ sót một người nào, một chậu hoa nào kể cả chậu hoa "hạt giống" của cô gái con bà lão .
Rồi vị hoàng tử khoan thai bước lên bậc thềm cao nhất dõng dạc tuyên bố kết qủa :
- Thiếu nữ có chậu hoa hạt giống không nẩy mầm , con gái bà lão nghèo được ta chính thức chọn làm hoàng hậu cho nước Văn Lang !.
Tất cả mọi thiếu nữ tham dự buỗi lễ nhao nhao lên tiếng phản đối vì lẽ gì mà hoàng tử lại chọn ngay cái cô gái trang phục xoàng xĩnh có cái chậu hoa mà hột giống không nẩy được mầm làm vợ.
Giơ tay để mọi người yên lặng, hoàng tử bình thản lên tiếng để tất cả mọi người cùng nghe lý do chọn lựa của mình :
- "Đấy là người con gái duy nhất, trong số tất cả các nàng hiện diện tại đây, đã trồng được một loài hoa xứng đáng nhất để trở thành ái hậu của ta vì cô ấy đã trồng được một loại hoa, đó là HOA LƯƠNG THIỆN .
Tất cả những hạt mà ta đưa cho mỗi một người đều đã bị ta diệt giống không thể nào nẩy mầm được và chính vì thế mà hột giống của thiếu nữ này cũng không thể có hoa!" .
♣♣♣
Cũng theo huyền thoại kể tiếp lại rằng dưới triều đại của vị vua và hoàng hậu này thì thần dân khắp nơi ở nước Văn Lang đã thi nhau trồng hoa Lương Thiện, các quan Lạc hầu, Lạc tướng đều là những bậc hiền lương phụ mẫu đúng mực của dân và đất nước thanh bình đến độ của rơi ngoài đường mà không ai lượm, đêm ngủ mà nhà không cần phải đóng cửa .
Nhưng tiếc thay ! tiếc thay ! tiếc thay !
Sau đó loại hoa qúy của nước Văn Lang đã bị nhiều thứ hoa dại từ đẩu từ đâu được những kẻ gian tham đem về như loại hoa Hèn Nhát, hoa Khoác Lác, hoa Gian Sảo, hoa Lường Gạt, hoa Ăn Cháo Đá Bát, hoa Bất Nhân, hoa Bất Nghĩa, hoa Lừa Thầy Phản Bạn, hoa Tham Nhũng, hoa Hối Lộ, hoa Phản Quốc, hoa Cõng Rắn Cắn Gà Nhà ... gây ô nhiễm trầm trọng cho đất nước Đại Việt .
NGÀY NAY THÌ HOA LƯƠNG THIỆN Ở NƯỚC VĂN LANG GẦN NHƯ ĐÃ BỊ TUYỆT GIỐNG.
Viết tại Sérenity.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét