<!>
Thành đứng đối diện Liên, nắm chặt lấy hai bàn tay nàng, bàn tay dù đeo găng dày vẫn nhẹ run vì nỗi cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng anh. Chiếc áo khoác jacket mỏng không đủ để chống lại cái rét thấu xương, nhưng anh chẳng quan tâm. Ánh mắt anh nhìn Liên dịu dàng mà đau đớn. Anh cố mỉm cười, khóe môi run rẩy, hé miệng muốn nói, nhưng không thể lên lời.
Thành đưa tay, nhẹ nhàng sửa lại khăn quàng cổ cho Liên.
“Tuyết rơi nhiều quá, em quàng khăn chặt vào kẻo lạnh.”
Giọng anh trầm ấm, nhưng khản đi vì nỗi nghẹn ngào đang tràn lấp trong tim.
Liên im lặng, chỉ gật đầu, những hạt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng xiết mạnh hai bàn tay anh.
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe… Đừng buồn rầu ... đừng làm việc quá sức ... nhe anh."
Thành đau khổ ráng nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt anh là cả một bầu trời u ám.
"Em đừng lo cho anh. Anh sẽ cố gắng sống với niềm tin là em sẽ có một tương lai tốt đẹp trước mắt."
Tiếng còi tàu vang vọng từ xa, báo hiệu thời khắc chia ly sắp đến. Liên quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thành nói, giọng run run.
“Liên, anh xin lỗi vì không thể mang đến cho em một tương lai xứng đáng, Anh chỉ là một người không bằng cấp, không sự nghiệp, không có tương lai.... Nhưng anh yêu em ... yêu em với tất cả trái tim anh”
Liên nấc lên, ngước mắt nhìn anh.
“Đừng nói vậy, anh. Em chẳng bao giờ cần anh phải có những thứ ấy. Em chỉ cần anh yêu em thật lòng... Nhưng xin anh hiểu cho... gia đình em... không chấp nhận...”
Thành gật đầu, cam chịu.
“Anh hiểu. Anh không bao giờ trách em, không bao giờ!. Em phải nghe lời bố mẹ, bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình có một tương lai tốt đẹp. Anh sẽ mãi mãi nhớ tới em và luôn cầu chúc cho em có một đời sống bình an.”
Khi con tàu chậm rãi tiến vào, tiếng còi tàu lạnh lẽo vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, vắng lạnh của sân ga. Thành kéo Liên vào lòng, ôm chặt nàng và biết đây là lần cuối anh còn có thể làm như vậy.
Liên áp mặt vào ngực anh, tim nàng thắt chặt, nghẹn ngào, run run nói
"Em sẽ nhớ anh..., em sẽ không bao giờ quên anh... sẽ không bao giờ quên đi những giây phút hạnh phúc bên nhau của chúng mình..."
Thành siết chặt Liên thêm, rồi từ từ buông tay. Anh lấy chiếc khăn quàng cổ từ cổ mình, quàng lên vai nàng.
“Giữ lấy nó, coi như anh vẫn luôn ở bên em. Tàu sắp chạy rồi, lên tàu đi em... Chúc em sẽ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc...”
Rồi họ hôn nhau, một nụ hôn từ biệt cuối cùng, một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm kéo dài bất tận, như không bao giờ muốn chấm dứt. Họ chỉ rời nhau khi nhân viên hỏa xa kêu gọi lần chót
“Attention, passengers! This is the final boarding call ...”.
oOoo
Liên chậm rãi bước lên tàu, ngoái lại nhìn anh một lần cuối cùng, nơi ngưỡng cửa toa xe.
Trên tàu, qua màn kính cửa sổ, nàng đau khổ, thổn thức nước mắt chảy dài hai bên má, qua màng lệ nhìn anh đang đứng im lặng một mình, trông cô đơn đến tội nghiệp trên sân ga vắng lạnh, phủ đầy tuyết trắng.
Tàu từ từ chuyển bánh, bóng anh mờ dần trong bầu trời gió tuyết mịt mù, chỉ còn lại những dải đất phủ đầy tuyết trắng chạy dài bên đường. Liên biết rằng từ nay, nàng sẽ phải mãi mãi xa Thành, nhưng tình yêu của họ sẽ sống mãi trong ký ức và trở thành một kỷ niệm ngọt ngào trong suốt đời nàng.
Hít một hơi dài rồi thở ra từ từ, chậm rãi lấy khăn lau nước mắt, Liên tự an ủi rằng nàng đã đã làm đúng khi nghe theo lời khuyên của ba mẹ, sau khi họ giảng dải tại sao nàng không thể kết hôn cùng Thành, sau khi nàng tốt Đại học Cornell. Ngoài lý do chênh lệch về học vấn, Thành chỉ có bằng trung học, bỏ dở học hành vì phải đi làm giúp đỡ gia đình có bố mẹ già và các em còn nhỏ, Thành cũng không thể mang gia đình rời ngôi làng nhỏ đại học Cornell, vùng Upstate New York để về sống tại thành phố New York, một thành phố nơi có đời sống đắt đỏ, một khi kết hôn cùng nàng.
Ngồi trên tàu, Liên hồi tưởng lại ngay ngày hôm sau nàng tốt nghiệp đại học, ba mẹ đã kêu nàng ra phòng khách, vì họ muốn nói chuyện với Liên về Thành. Liên biết rằng câu chuyện quan trọng này sẽ sớm xảy ra giữa ba mẹ và nàng.
Trong căn phòng nhỏ, tại tòa chung cư nơi ở của gia đình Liên tại thành phố New York, ánh sáng từ cửa sổ le lói chiếu xuống chiếc bàn gỗ, nơi Liên ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt khó chịu, không phải vì nhiệt độ cao và độ ẩm ướt, mà vì cuộc trò chuyện căng thẳng đang diễn ra.
Cha Liên, một người đàn ông nghiêm nghị, đặt tách trà xuống bàn, nhìn Liên bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa suy nghĩ. Mẹ nàng ngồi bên cạnh, nét mặt đượm buồn, nhưng ánh mắt bà cho thấy bà cũng đồng ý với những gì chồng mình sắp nói.
Cha nàng bắt đầu, giọng ông chậm rãi, trầm lặng:
“Liên, con đã tốt nghiệp đại học Cornell, một ngôi trường danh tiếng, và tương lai của con đang rộng mở trước mắt. Con hãy suy nghĩ kỹ, đừng để chỉ vì một tình cảm nhất thời, mà có một hướng đi sai lầm của tương lai”
Liên lặng thinh, hai tay nắm chặt lấy nhau. Nàng biết câu chuyện này sẽ đến, nhưng tim vẫn quặn thắt đau. Hít một hơi dài nàng chậm rãi nói, giọng đầy nước mắt:
“Ba, con yêu Thành. Anh ấy là người tốt, chăm chỉ, và rất yêu thương con.”
Mẹ Liên thở dài, cầm tay cô, giọng bà dịu dàng ... nhưng không kém phần cứng rắn:
“Liên à, ba mẹ đồng ý với con ...Thành là người tốt. Nhưng làm vợ, làm mẹ sau này không chỉ cần tình yêu. Con phải nghĩ xa hơn, nghĩ cho tương lai của con ...và của các em con.”
Cha cô tiếp lời, giọng ông trầm hơn nhưng vẫn rõ ràng:
“Thành chỉ có bằng cấp trung học phổ thông, và cậu ấy đã bỏ học để đi làm lo cho gia đình, cậu ấy là một người tốt. Nhưng con hãy nghĩ rằng liệu Thành và gia đình cậu ấy sẽ sống được ở thành phố này, nơi đời sống đắt đỏ hơn nhiều so với nơi gia đình cậu ấy đang ở bây giờ?
Ba nàng nói tiếp:
“Con cũng biết rằng, ba mẹ đều phải đi làm vất vả, hai em lớn của con phải đi làm thêm cuối tuần, vậy mà... đời sống gia đình mình vẫn còn chật vật ... trong khi đó mẹ Thành ốm yếu không thể đi làm, các em của Thành lại còn quá nhỏ, chỉ có ba Thành và Thành đi làm với đồng lương ít ỏi...”
Mẹ nàng tiếp lời:
“Sau khi kết hôn, nếu không có sự giúp đỡ về tiền bạc của con, Thành không thể nào gánh vác nổi gia đình cậu ấy, nếu họ tới sống tại đây.”
Liên nhìn cha mẹ mình, rưng rưng nước mắt, run rẩy nói:
“Ba, mẹ,... con hiểu những gì ba mẹ nói, vì thương con. Nhưng Thành sẽ là một người chồng tốt... biết hy sinh, săn sóc gia đình... như anh ấy đang làm bây giờ...cho gia đình anh ấy, và cũng vì vậy...mà con yêu anh ấy...và muốn lập gia đình với anh. Anh ấy có thể không có học vấn cao, nhưng anh ấy có trái tim,... sự chân thành... và thật sự yêu con.”
Mẹ nàng sẽ lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
“Liên, con nghĩ rằng tình yêu là tất cả, nhưng hôn nhân không phải chỉ có tình yêu. Khi con có gánh nặng về tiền bạc, trong khi đó con phải vất vả bắt đầu cho sự nghiệp của mình?
Bà nói tiếp:
“ Con cũng biết rằng những bước đầu tiên của sự nghiệp không phải dễ dàng, mà còn phải giúp đỡ gia đình Thành, liệu con có cảm thấy mệt mỏi không? Và sau đó khi con có con, làm sao con có thể chu toàn cho chúng về tiền bạc, một khi con vẫn còn phải gánh vác cho gia đình chồng?”
Liên cúi đầu, nước mắt nàng bắt đầu lăn trên hai gò má. Nàng hiểu rằng những gì cha mẹ nói rất là đúng. Nhưng trái tim nàng dành cho tình yêu Thành vẫn còn cháy bỏng, không thể dễ dàng mất đi.
Nàng nghẹn ngào,
“Ba, mẹ,... con biết rằng vì thương con, vì lo cho tương lai của con mà ba mẹ có những lời khuyên như vậy . Nhưng nếu con dứt bỏ với Thành, con không biết rằng liệu con còn có thể sống hạnh phúc nữa hay không?. Con chỉ xin ba mẹ cho con thêm ít thời gian, để con có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.”
Cha nàng im lặng, ánh mắt ông thoáng chút thương cảm mềm lòng, ông chậm rãi nói:
“Liên, ba mẹ không bao giờ muốn ép buộc con về điều gì cả,... nhất là về vấn đề hôn nhân của con,... ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc.... Ba mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, một quyết định sai lầm bây giờ... có thể khiến con hối tiếc cả đời. Con nên suy nghĩ thật kỹ.”
Mẹ nàng với sang nắm nhẹ tay nàng, với giọng nói dịu dàng của một người mẹ thương con, bà nói:
“Con hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tương lai của mình. Ba mẹ thương con, chỉ muốn những điều tốt đẹp cho tương lai của con mà thôi.”
Liên lặng lẽ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài. Trái tim nàng đang bị giằng xé giữa tình yêu dành cho Thành và sự lo lắng của ba mẹ nàng, giữa tình yêu và những bất trắc khó khăn của nghề nghiệp tương lai đang chờ đợi nàng. Trong khoảnh khắc này, nàng đồng ý với cha mẹ, nàng biết rằng quyết định của mình sẽ là bước ngoặt quan trọng, lớn nhất cho tương lai của nàng và của các em nàng.
Liên biết rằng bố mẹ nàng đã phải đi làm vất vả, tần tiện trong cuộc sống để có đủ khả năng tài chánh cho nàng theo học tại một đại học danh tiếng, đắt tiền. Liên biết rằng ngoài việc mong muốn cho con gái đầu lòng có một tương lai sáng lạng, ba mẹ nàng cũng thầm ước sau này, khi nàng tốt nghiệp có việc làm lương cao, sẽ phụ giúp họ tiếp tục lo cho ba đứa con còn lại cũng có thể tốt nghiệp đại học như nàng. Do đó nếu nàng kết hôn với Thành, đương nhiên với tình yêu chồng, nàng sẽ phải phụ giúp gia đình bên chồng về tiền bạc, như vậy làm sao nàng có đủ khả năng lo cho cả bên nàng?
Như từ xưa tới nay, lúc nào bố mẹ Liên cũng chỉ đưa ra những lời phân tích, khuyên bảo, nhưng vẫn để cho nàng tự do quyết định những hành động, tương lai của mình. Vì Liên là một người con có hiếu, luôn nhớ công ơn sinh thành, và tự cho mình có trách nhiệm phụ bố mẹ lo cho tương lai của các em, cuối cùng sau một đêm trăn trở, thổn thức nàng đành quyết định chấm dứt mối tình yêu đầu đời của nàng với Thành.
Trong tiếng xe đều đều lăn bánh trên đường sắt, nhớ tới bố mẹ và các em đang chờ đợi nàng về, Liên từ từ nhắm mắt rơi vào một giấc ngủ nặng nề.
ooOoo
Tại sân ga, Thành cảm thấy chân mình mềm nhũn, anh phải ngồi xuống băng ghế cạnh bên, lặng im thổn thức, cố cầm nước mắt, nhìn theo con tàu khuất dần trong màn tuyết trắng, mang đi một phần đời sống của anh.
Thành mặc dù tim vỡ nát tan vì phải xa Liên mãi mãi, chàng cũng không trách Liên về sự ly biệt vĩnh viễn này khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Vì cha chàng là cựu sĩ quan quân lực VNCH đã bị Việt Cộng, sau khi xâm chiếm được miền Nam, bắt đi "học tập cải tạo " sau hơn mười năm mới được thả về. Gia đình chàng được sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1990 lúc chàng mới đậu xong Trung Học. Được một gia đình người Mỹ hảo tâm bảo trợ tới sinh sống tại địa phương vùng Upstate tiểu bang New York. Để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi nấng các em còn nhỏ, sau vài tháng học tiếng Mỹ căn bản, Thành xin được việc làm tại một nhà hàng ăn trong làng đại học, nơi sau đó chàng đã gặp Liên, khi nàng cũng xin vào làm thêm vào ngày Chủ nhật để kiếm thêm tiền chi tiêu. Cùng là người Việt, Thành và Liên sớm trở thành bạn thân rồi từ từ tiến đến tình yêu.
Thành miên man hồi tưởng lại ngày mà Liên đã trao "đời con gái " cho chàng.
Vì nhà hàng, nơi họ làm ngày nghỉ là thứ Hai hàng tuần nên Thành và Liên chỉ gặp nhau khi làm việc vào Chủ Nhật. Đến khi nào có ngày lễ rơi vào ngày thứ Hai, Liên được nghỉ học, họ mới có thể gặp nhau trọn ngày.
Khi tình yêu giữa họ trở nên sâu đậm, vào một ngày lễ thứ Hai, mây phủ đầy trời, tuyết rơi phủ đầy các cành cây và lối đi, Thành và Liên đã quyết định đưa nhau đến ở tại một khách sạn nhỏ trong vùng.
Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng nhạt ấm cúng, tuyết vẫn rơi bên ngoài cửa sổ phủ trắng xóa cả ngôi làng đại học Cornell. Thành nằm bên cạnh Liên, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng, ánh mắt anh đong đầy yêu thương nhưng thoáng chút lo lắng.
Liên dựa đầu lên ngực Thành, cảm thấy nhịp tim anh đang dồn dập đập dưới lớp áo mỏng của anh. Nàng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt, hai tay ôm chặt lưng Thành.
Sau vài phút im lặng, giọng Thành trầm ấm nhưng mang chút lo lắng ngập ngừng:
“Liên… em có chắc mình nên "làm" điều này không? ”
Liên ngước lên nhìn anh, ánh mắt nàng tươi cười, không một chút do dự. giọng nói đầy đầy chắc chắn.
“Why not!, chúng mình yêu nhau mà.”
Thành nhìn sâu vào mắt nàng, chàng nhìn thấy sự yêu đương chân thành của nàng dành cho anh trong đó, anh cảm động nói:
“Nhưng anh… anh không có gì cả. Không học vấn, không tương lai, không sự nghiệp rõ ràng. Anh sợ em sẽ hối hận sau này…”
Liên siết chặt lưng Thành thêm, đôi mắt nàng long lanh với sự sôi động của tình yêu mãnh liệt.
“Thành, em chỉ cần tình yêu của anh mà thôi. Bây giờ em sẽ trao trọn tấm thân em cho anh vì em yêu anh hơn hết mọi thứ trên đời. Em không hối hận, và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của em bây giờ "
Hai thân hình siết chặt lấy nhau, Liên và Thành đều có cảm giác nóng bỏng trong cơn giá lạnh của mùa đông. Trước sự thôi thúc của hai cơ thể đang yêu nhau cuồng nhiệt, dưới lớp chăn ấm, Thành từ từ đi vào cuộc đời con gái của Liên. Liên rướn người, một cảm giác thỏa mãn, bình yên thấm dần vào trái tim nàng, một cảm giác thần tiên, trọn vẹn mà suốt cuộc đời nàng sau này không bao giờ quên dược.
Một lúc sau, Thành thì thầm nói bên tai Liên:
“Cảm ơn em, Liên… Cảm ơn vì em đã tin anh, yêu anh, và cho anh được....”
Liên ngắt lời của Thành, cười khúc khích, nhìn chàng với ánh mắt tinh nghịch:
"Em cũng phải...cảm ơn anh"
Thành hỏi có vẻ ngạc nhiên:
" Em nói sao?"
Liên thì thầm:
"Có phải đây cũng là...lần đầu... của anh không"
Thành bẽn lẽn khẽ gật đầu.
Liên lại cười khúc khích, giọng nàng nhí nhảnh:
" Đó là tại sao...em phải cảm ơn anh.. vì anh đã cho em phá 'tân " anh."
Cả hai phá lên cười, rồi lại ôm chặt lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt, nóng bỏng và kéo dài để sau đó một lần nữa, dìu nhau lên đỉnh vu sơn.
Cuối cùng, cả hai đều thấy cơ thể rã rời nhưng đầy thỏa mãn, yên bình. Họ nằm im lặng, hai cơ thể vẫn còn quấn chặt không muốn rời nhau, hơi thở nhẹ nhàng, êm ái chìm vào giấc ngủ êm đềm, sau những giây phút thần tiên.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong trái tim họ, chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu, của sự tin tưởng và gắn kết mãi mãi của mối tình đầu đời.
ooOoo
Thành tiếp tục nhớ lại chỉ vài tiếng trước, Liên được nghỉ học vì ngày lễ, như những lần trước, họ đã hẹn nhau đi ăn sáng muộn, vì cả hai lâu lâu mới có dịp thức dậy trễ.
Lúc đó bầu trời âm u dù đã hơn 10 giờ sáng, tuyết bắt đầu lặng lẽ rơi, từ từ phủ một lớp trắng mỏng trên mọi nẻo đường của ngôi làng nhỏ.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa kính của quán cà phê nhỏ, nơi Liên và Thành ngồi bên nhau. Chiếc bàn quen thuộc, từng chứng kiến những buổi sáng đầy tiếng cười và những ánh mắt yêu thương của Liên, giờ đây lại bao trùm một sự yên tĩnh nặng nề.
Thành nhìn Liên, đôi mắt anh đầy lo lắng.
“Liên, hôm nay em sao vậy? Có điều gì làm em bận tâm?”
Liên ngước mặt lên, mắt nàng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tách cà phê, như thể cố giữ cho tay mình không run rẩy. Nàng hít một hơi dài, cố trấn tĩnh, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn nghẹn ngào:
“Anh... em có chuyện này... muốn nói với anh.”
Thành chồm người về phía trước, chăm chú nhìn Liên với ánh mắt lo âu.
“Chuyện gì vậy em? Em nói cho anh biết đi, Liên!.”
Liên ngập ngừng, khổ sở, khó khăn tìm cách nói ra những lời mà nàng không muốn nói ra bất cứ lúc nào. Nàng nhìn anh, nói với giọng đầy nước mắt:
"Ba mẹ em.... Họ không đồng ý ... cho em tiếp tục gặp anh "
Câu nói của Liên như một mũi dao đâm vào trái tim Thành,mặc dù anh đã linh cảm biết rằng chuyện này sẽ đến sau khi Liên tốt nghiệp . Anh im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào mép bàn, mãi vài phút sau mới có thể cất lời, giọng đầy chấp nhận:
“ Như vậy là hôm nay... sẽ là lần cuối anh gặp em?”
Liên cắn chặt môi, nước mắt long lanh bắt đầu rơi, giọng nói run rẩy:
“Biết làm sao bây giờ ..., anh? Ba mẹ em lúc nào cũng thương yêu em và em cũng vậy,... em không muốn làm ba mẹ buồn lòng. ”
Thành cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói đầy thua thiệt:
“Ba mẹ em đã nghĩ đúng, so với em,... anh không là gì cả, anh chắc chắn không thể đem lại một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc cho em...Cha mẹ nào mà chẳng muốn cho con mình có được một người chồng có học thức , nghề nghiệp vững vàng, còn anh..."
Liên với qua, run rẩy nắm chặt lấy tay Thành, nước mắt vẫn chảy dài trên hai gò má nhợt nhạt:
“Cảm ơn anh đã hiểu dùm em...chỉ vì không muốn làm ba mẹ buồn lòng,...chứ lòng em chẳng bao giờ muốn xa anh mãi mãi. "
Nàng nghẹn ngào nói tiếp:
"Thực lòng mà nói! em yêu anh...với tất cả trái tim,... lúc nào em cũng muốn sống mãi bên anh,... lập gia đình với anh... .”
Thành nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn, đầy tuyệt vọng:
"Số mệnh của anh là như vậy, biết làm sao bây giờ?”
Liên thì thầm, nghẹn ngào nói;
“Em xin lỗi anh. em không còn cách lựa chọn nào khác nhưng em sẽ luôn yêu anh, luôn nhớ tới những ngày hạnh phúc bên nhau của chúng mình..."
Thành nắm chặt hai bàn tay run rẩy của Liên, giọng chàng bồi hồi đầy xúc động :
" Anh cũng vậy, anh sẽ luôn luôn mong em được hạnh phúc, dù anh không còn có mặt trong đời em.”
Họ không còn gì để nói thêm nữa, chỉ ngồi im lặng, nghẹn ngào, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau đang tan nát vì sự chia lìa mãi mãi, sự chấm dứt của mối tình đầu, và ráng tận hưởng những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau. Cả hai đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi là một kỷ niệm tuyệt vời trong đời họ.
Bên ngoài, tuyết trắng bắt đầu rơi nhanh hơn, gió lạnh thổi mạnh hơn, như thương cảm cho trái tim của hai kẻ yêu nhau, đang tan nát trong lần gặp gỡ cuối cùng
*****
Thành ngồi im trên băng ghế lạnh giá của ga xe lửa vắng lặng không một bóng người, chỉ còn tuyết rơi vần vũ, gió thổi cắt da. Chàng chỉ ngưng dòng suy tưởng, khi thấy trời mùa Đông bắt đầu sẫm tối, tuyết rơi nặng hạt. Thành đứng dậy, chân bước chậm chạp nặng nề trên mặt đường phủ một lớp tuyết dày, để ra bãi đậu xe. Chàng biết rằng từ nay những bước của cuộc đời chàng cũng sẽ giống như những bước đi này.
Chàng nhớ tới chai rượu Cognac, mà chủ nhà hàng nơi chàng làm, cho nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm ngoái, mà chàng đã để dành vì không muốn say sưa, rượu chè.
Nhưng đêm nay chàng biết rằng chắc chắn sẽ phải mở nó ra để uống, nếu muốn tìm được giấc ngủ, lấy lại sức đi làm ngày mai, tại một nơi sẽ vắng bóng dáng, nụ cười, tiếng nói thân thương của Liên mỗi ngày Chủ Nhật. Những ngày Chủ Nhật sắp tới, không còn là hạnh phúc như ngày xưa, mà sẽ chỉ còn là những ngày buồn tẻ, cô đơn của chàng.
Thomas Luong
Viết trong những ngày tuyết rơi liên tiếp trên một làng nhỏ vùng Upstate NY
vào tháng 12 năm 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét