Đàn ông sợ vợ mới anh hùng
Gia thất muốn yên chớ nổi khùng
Vờ điếc bu nhà thôi lải nhải
Giả câm mẹ nó hết đùng đùng
Đi thưa về bẩm phô tôn kính
Gọi dạ bảo vâng tỏ phục tùng
Ngậm đắng nuốt cay cầu thuận thảo
Lệnh bà giỡn mặt dễ tiêu tùng
<!>
Thành ngữ Việt Nam có câu: Sợ Bóng Sợ Gió, tra từ điển thì có nghĩa: sợ vu vơ, sợ hão huyền. Nói cách khác khi sợ thứ gì không chính đáng, người ta gọi là: Sợ bóng sợ gió.
Một hôm, đến rủ bạn đi uống bia, tôi với nó vừa bước ra cửa thì nhác thấy xa xa có một phụ nữ đi ngược lại, nó hớt hơ hớt hải quay vào.
- Tôi nói: “Mày mê tín dị đoan vừa thôi chứ, ra ngõ gặp gái đâu có gì là xui”.
- Nó bảo: “Vợ tao về”.
- Tôi hỏi: “Xa quá, sao mày biết là vợ mày?”
- Nó thầm thì: “Thấy cái bóng, nghe cái hơi là tao biết gồi”.
Như vậy thấy cái “bóng”, nghe cái “hơi” là sợ, sợ thật chứ đâu phải sợ vu vơ sợ hão huyền như từ điển giải thích.
Ngẫm thì tôi tin là thằng bạn này sợ vợ, mà chắc vợ nó quá quắt lắm nên nó mới sợ bóng sợ gió như vậy. Nhưng vì tế nhị nên tôi chẳng hỏi gì, mà chỉ lủi thủi ra về.
Nói về sợ vợ thì ông nào chẳng sợ nhưng tại thằng bạn tôi nó sợ đến cả bóng, cả gió, tôi mới kể cho bạn nghe đấy chứ, còn sợ vợ có cả tỷ kiểu sợ kể sao cho hết.
Tôi nghĩ, lúc mới lấy nhau, cặp vợ chồng nào cũng hòa thuận, cũng hạnh phúc và xem ra, bà nào cũng kính chồng cũng nể chồng, không thế các ông ngu gì mà cưới. Rồi theo thời gian, mỗi cảnh mỗi khác, có bà vài ba năm, có bà hàng chục năm, có bà lúc về già mới bắt đầu sinh ra quá quắt. Có bà gắt gỏng tru tréo với cả chồng con, có bà thì chỉ với chồng chứ với con cái vẫn ngọt ngào đằm thắm lắm, nên cũng có cảnh, các con cứ tưởng ông bố lắm tật nhiều thói nên mẹ mình mới phải như thế.
Gặp cảnh này, mỗi ông ứng xử mỗi kiểu. Có ông đi tu…có ông bỏ nhà ra đi…tôi nghe kể đại văn hào Leo Tolstoi của Nga, tác giả cuốn “Chiến Tranh Và Hòa Bình” từng có cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, vợ chồng rất mực thương yêu nhau, về sau bỗng vợ đổi tánh, bà nổi tam bành lục tặc thường xuyên, ông rất xấu hổ và buồn nản, một đêm ông bỏ nhà ra đi trong cơn giá tuyết, rồi chết trong sân một nhà ga vắng lặng…Lời cầu xin cuối cùng của ông là đừng để ông thấy mặt vợ. Sau này bà có nói với các con: "Mẹ đã giết Bố" rồi hối hận lắm nhưng đã muộn rồi. Có ông cam chịu, như triết gia Socrates đang ngồi làm thơ, bà vợ đổ cả một thùng nước lạnh lên đầu…ông lặng yên một lát rồi nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Ambraham Lincoln là Luật sư trước khi là Tổng Thống thứ 16 Hoa Kỳ, có bà vợ quá quắt đến mức ông nhận lời cãi những vụ án ở rất xa để tránh gặp mặt vợ và cũng nhờ đó ông nghĩ được nhiều triết lý vĩ đại, thay đổi cả xã hội, lịch sử Hoa Kỳ.
Vợ tôi là cô học sinh xinh nhất cái trường tôi dạy học. Sau khi qua phổ thông, tôi mới lân la tán tỉnh và sau này thành vợ chồng. Thời gian đầu, không chỉ có nể mà vợ tôi vẫn tin và trọng tôi như “ông Thầy”, con Gà mà tôi bảo Vịt, vẫn tin. Sau này, niềm tin nhạt dần, đến nay, con Gà mà tôi bảo là con Gà, bà ấy cũng phải hỏi lại con tôi có đúng thế không. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng có gặp vài hoàn cảnh như các tiền bối mà tôi nêu trên đã gặp. Tôi vẫn còn chút máu “ông Thầy” nên cũng cố gắng điều chỉnh tánh tình của vợ. Nhưng không có kết quả, không thành công. Tôi lại nghĩ ngược: “mình sửa người không được thì mình tự sửa mình” và nên chấp nhận “sống chung với lũ”. Từ ấy, bả nói đúng tôi gật, nói sai cũng gật. Bảo làm cái gì, đứng lên làm ngay, không chần chừ một khắc. Khi bả nấu nướng thì chớ dại dột ngồi đấy mà nghĩ “Thơ”…nên đi chỗ khác, tìm cái gì đó mà làm…tìm không ra thì đi cắt cỏ dù mới cắt hôm kia…chờ bả nấu xong thì buông máy vào ăn, thế mới vui vẻ được. Còn dại dột đứng xớ rớ đó thì bả sai trăm việc, mà làm cái gì cũng không vừa ý.
Thôi không kể nhiều, lỡ bả đọc được bài này thì banh xác.
Tóm lại tôi không chỉ CAM CHỊU THỤ ĐỘNG như các tiền bối trên mà là CAM CHỊU TÍCH CỰC. Gọi thì dạ, bảo thì vâng, vào thưa ra bẩm, sai gì làm nấy, thích thì chiều…và vui vẻ chấp nhận cảnh vợ chúa chồng tôi cho êm cửa êm nhà.
Hình như - có lẽ những ông nhà văn nhà thơ nào có bà vợ quá quắt đều sáng tác dồi dào hơn những ông có đời sống gia đình bình thường, ít sóng gió, nhiều tẻ nhạt…
Bạn đã biết chuyện này. Tôi là Hội Trưởng Hội Sợ Vợ Vùng Hoa Thịnh Đốn. Số là thế này:
Nhóm bạn của tôi gồm mười tên, hẹn nhau uống Café, trong lúc uống, anh nào cũng kể tội bà vợ già ở nhà cáu bẳn lắm. Cuối cùng có người đề nghị, chúng ta lập Hội Sợ Vợ để tương trợ nhau, mọi người đồng ý và chuẩn bị bầu chọn Hội Trưởng.
- Bỗng một tên lớn tiếng: “thằng nhất hùng già chuyện lắm, sao hôm nay im thin thít vậy?.
- Tôi nói: “trước khi đi uống café với mấy anh, vợ tôi dặn: “cấm ông nói bất cứ cái gì về vợ, ông nhiều chuyện sẽ biết tay tôi” bởi vậy tôi phải im lặng.
Nghe đến đấy các bạn nhao lên: “cần gì tìm Hội Trưởng nữa, thằng nhất hùng là xứng đáng nhất”.
Tôi đã là Hội Trưởng hai nhiệm kỳ, muốn rút lui, nhưng cả Hội vẫn quyết lưu nhiệm.
Thế còn chuyện này có phải là Sợ Bóng Sợ Gió không?
Hai vợ chồng đang ngủ. Bà vợ bỗng nói mớ: “Chết rồi, chồng em về”. Ông chồng nằm bên cạnh, vội nhổm dậy, hớt hải chui xuống gầm giường.
Nhất Hùng
1 nhận xét:
Giải đáp câu hỏi cuối cùng của tác giả: Cái đó gọi là "Có tật giật mình"
Đăng nhận xét