Anh biết anh có nhiều lỗi lắm mà không hiểu tại sao lỗi nọ cứ chồng lên lỗi kia hoài? Cho anh xin lỗi nha?
Nàng im lặng. Sẵn đang ngồi thử những ngòi viết lá tre mới mua, nàng thử chấm mực viết những chữ “Xin Lỗi” chồng lên nhau xem thế nào thì ôi thôi mực nọ lôi mực kia lội qua khắp lối lồi lõm tạo ra một vũng mực nhòe cả trang giấy trắng. Nàng đưa chàng xem, chàng cười vang:
<!>
-Công nhận em viết chữ ngày càng…. đẹp đó nha. Nhất là chữ “Lỗi”!
Nàng thử bụng chàng:
-Em viết 2 chữ “Xin Lỗi” mà!
-Ừ thì 2 chữ!
Chàng “Lỗi” này hạng nhất, dĩ nhiên không nói ra, em phải hiểu nàng “Xin” kia hạng nhì rồi.
Biết chàng ăn gian nhưng ở đời có người vợ nào đành lòng để đấng “anh hùng” đi … xin xỏ hoài từ đầu phòng đến cuối bếp chứ? Nam nhi chi chí lo chuyện đại sự nước non còn không hết, ai còn tâm trí đâu để ý đến mâm cơm nhỏ xíu xìu xiu đang nóng hay cánh cửa… bé tí tì ti đang chờ? Làm trai mà cứ lo ăn no, hưởng ấm, làm giàu quanh năm thì lấy ai góp sức cho Cộng Đồng, cho đại cuộc?
Nàng chỉ mong chàng hiểu thế nào là “lỗi” nhỏ mà làm cho xong cái đẹp hữu dụng cho xã hội ngoài kia thì khỏi cần phải ăn mày như Vi Xi: mấy chục năm qua chẳng làm gì nên trò trống, chỉ toàn đi… xin ăn!
*
Nhà chỉ có 2 người đang học hỏi làm sao thành “anh”: mà nếu có được ra “anh… hùng” ưu tiên hạng nhất, thì “anh… thư” hạng nhì cũng oai quá rồi, cần chi ai nói… vô nữa? Nhờ vậy mà vợ thôi khóc, chồng thôi “xin”.
Cả hai cùng có… lỗi! thì “xin” thêm chi nữa cho… dư?
Chồng hong khô lệ cho vợ bằng một nụ hôn ăn gian dài bất tận… Thế là huề!
Á Nghi, 18.12.2024
HÀNG HIẾM?
-Người chê không hết sần sùi,
Kẻ tìm láng bóng ngọt bùi không ra
Thưa anh, người-của-hôm-qua
Đã thành… đồ cổ!
Đâu hoa… hiếm gì!
Cám ơn có lúc tình si
Gàu sòng* ruộng thấp đôi khi… thượng đài
Ruộng cao sao sánh Gàu Dai?
Đã từng ủng hộ, trợ oai đường dài.
Hoa-khờ-dại biết cậy ai
Không người giúp đỡ tương lai, độc hành
Nhìn về quá khứ giữ “Thành” *
Cám ơn hỗ trợ, phân minh diệt trừ.
-Bao nhiêu sâu bọ quá hư
Đồng lòng dọn sạch, người cừ đáng khen!
Bút khẳng khái không sống hèn,
Ngòi phang trơ trẽn lạm quyền, rối beng.
Cám ơn nhi nữ truân chuyên
Chia chung gian khổ, giữ yên xóm làng.
-Thưa không dám nhận giỏi giang
Chỉ mong anh chị vững vàng đấu tranh
Việt gian ngấp nghé tranh giành
Cộng Đồng phải vững: chính danh rõ ràng!
Đường dài Quốc, Cộng: phân ranh!
Á Nghi, 18.12.2024
*Gàu: đồ dùng bằng tre để tát nước hay lấy nước.
-GÀU SÒNG: có cán dài, treo vào 3 cọc, 1 người tát.
-GÀU DAI: không có cán, buộc 4 dây, 2 người tát.
*THÀNH: thành trì chống Cộng.
MỘNG
Hương em thơm mộng chốn này
Áo hoa trắng tím lung lay mắt ngời
Không gian bát ngát gọi mời
Gió ngàn thoang thoảng thơm khơi thẫn thờ.
Ngất ngây, choáng váng anh khờ
Dáng thanh, sắc nhã, ngây thơ ra vào
Đôi chân thong thả cội đào
Thanh cao cốt cách rì rào trúc cao.
Môi cười hé nụ bờ ao
Anh về nằm ngắm trăng sao, si tình
Giữa bao huyền ảo lung linh
Ước ao cho chuyện của mình thành nhanh!
Duyên lành về mái nhà tranh
Có em ủng hộ chí thành giúp dân!
Á Nghi@24.2.2019
ANH THƯƠNG EM LẮM!
Thương em, anh bảo thương nhiều;
Thương anh, em hứa sẽ chiều chuộng anh.
Mình thương mình nói loanh quanh
Trăng lên, trăng lặn cứ giành rằng: -Thương!
NGƯỜI KHỜ CÂM, KẺ KHÔN… NÓI
*
-Khờ câm bày đặt lấy chồng!
Bây giờ… khôn nói, góp công duyên phần!
*
Em khờ, anh dại đường trần!
Nói… khôn cách mấy khó lần đường ra
Nụ Yêu học biết hương hoa
Tim thêm những Trái Yêu kia: chẳng già,
Nên hai đứa trẻ hoài mà
Dại, khôn cứ mặc!
Sa đà Nhành Yêu!
Thương hoài!
Thương biết bao nhiêu?
Tranh nhau chẳng ít!
Thật nhiều!
Ai khôn?
Á Nghi @ 21.3.2016
PLAYLIST NHẠC PHỔ THƠ Á NGHI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét