Ngày xưa, có lần tôi ghé chợ An Đông mua đồ về cho em gái út đổ bánh xèo. Khi đi ngang qua chỗ bán chuối, thì tôi thấy một em gái khoảng 20 đương lựa chuối. Em gái thiệt dễ thương! Tôi bỏ đi không đành, nên mới giả bộ tới bên em lựa chuối. Tôi nói với em: - Em ơi ! Chỉ cho anh lựa nải chuối đẹp, anh mua về cúng. Em gái ngước lên dòm tôi cười cười, rồi cũng lựa dùm tôi một nải chuối.Tôi cám ơn em. Em mới nói với tôi: - Lần đầu tiên mà em thấy con trai đi chợ, nhưng mà sao tay anh run vậy? Tôi nói với em là tôi bị cảm lạnh bữa nay. Thiệt ra thì từ nhỏ, tôi có một chứng bịnh nan y, mà không dám cho gia đình biết, vì sợ ở nhà buồn..
<!>
Bịnh này là: mỗi khi gặp con gái đẹp, thì hai tay tôi run, rồi hai chưn cũng run luôn! Cho nên tôi hay thọc tay vô túi quần, mỗi khi đứng trước con gái đẹp. Bữa nay cầm nải chuối trên tay em đẹp này, thì ẻm thấy tôi run tay...
Rồi tôi mới làm quen với em này. Mà ẻm hình như cũng thích tôi, cho nên mới cho tôi biết nhà em ở đâu. Em ở trên lầu 3!
Tối bữa đó, nhớ em đẹp mà tôi đạp xe qua đường Phùng Hưng bên Chợ Lớn. Tới nơi thì 10 giờ tối, nhà tắt đèn ngủ hết.
Rồi tôi thấy em gái đứng bên lan can trên lầu 3 ngắm trăng. Là em tôi gặp ngoài chợ. Em dòm xuống thấy tôi, em ngạc nhiên lắm!
Nhưng mà 2 đứa không nói với nhau được.Tôi mới lấy cục phấn trắng đem theo, tôi viết lên mặt đường: 12 GIỜ TỐI MAI. THƯƠNG! Em gái cũng cười cười khi đọc được. Rồi em giơ ngón tay cái lên!
Sáng bữa sau, tôi lấy tấm bạt che nắng sau nhà, làm 1 con diều bự gần bằng chiếc xe xích lô máy! Tôi lấy sợi dây xách nước giếng thiệt bự cột con diều.
Chờ tới gần 12 giờ tối, tôi xách diều qua Chợ Lớn chỗ nhà em đẹp, thả diều bay lên.
Em gái thấy vậy thì ngạc nhiên lắm! Tôi ra dấu cho em cột sợi dây diều vô lan can. Khi em cột xong, thì tôi đu theo sợi dây mà lên được lầu 3.
Rồi nhiều lần, tôi nhờ con diều giúp tôi gặp người yêu, tâm sự với em đẹp bên lan can lầu 3.
Mà em này người Tàu, người Quảng Đông, nhưng mà em học trường Gia Long. Em tên Muối. Biết em Muối thích ăn chuối, nên mỗi lần thăm em, tôi tặng chuối!
Bữa kia, thăm em mà quên tặng chuối, khi tôi leo dây xuống đất, thì trái chuối tính tặng em còn trong túi quần. Rồi xui là chưa xuống tới đất, thì diều đứt dây!
Tôi rớt xuống cái thùng rác đau điếng! May mà không bị dập chuối!
Một lần, em Muối khoe với tôi sợi dây chuyền vàng tây mới mua, em đeo trên cổ, mặt dây chuyền là chiếc máy bay nhỏ xíu. Thấy tôi nhìn chăm chăm chiếc máy bay, thì em hỏi:
- Anh Dũng thích chiếc máy bay này phải hôn!
Tôi mới nói:
- Máy bay đẹp lắm, nhưng mà anh thích cái sân bay hơn!
Em Muối thông minh lắm! Em suy nghĩ 1 phút, rồi em mới nói:
- Anh liệu hồn bữa nay nhe! Tưởng em hỏng hiểu ý anh muốn nói gì hả?
Mỗi lần gặp tôi, thì em xẩm này không ngồi gần tôi, ẻm lấy cái nón lá để chính giữa. Tôi biết em Muối thương tôi lắm! nhưng có lẽ ẻm ái ngại chăng?
Một lần, tôi nói với em Muối:
- Ngộ ái nị mà nị hỏng ái ngộ, nị ái ngại là ngộ ôm đại nhe!
Em Muối nghe vậy thì ôm tôi mà cười lớn!
Xui là ngay lúc đó, má em Muối mở cửa bước ra! Thấy tôi ôm em Muối, thì bả chửi tôi nhiều lắm! Nhưng mà chửi bằng tiếng Tàu, nên tôi không hiểu! Rồi bà lôi em Muối vô trong nhà, đóng cửa cái rầm! Tôi còn nghe được tiếng khóc lớn của em sau cánh cửa...
Từ đêm đó, tôi không còn được gặp em gái mà tôi yêu nữa ...
Dzung Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét