Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

CÓ AI CÒN NHỚ? - Chu Tất Tiến


Có ai nhớ những năm 75 không? Người nào có học đều bị tống đi lao động xã hội chủ nghĩa, để chết mòn trong những công trình thủy lợi vớ vẩn. Vệ binh, băng đỏ đi từng nhà, đốt sách, giam học trò y như thời Tần Thủy Hoàng! Học sinh, Sinh viên nào mà giữ sách tiếng Anh thì lập tức biến thành Gián điệp, để bị đầy vào tù khổ sai. Bây giờ thì Tiến Sĩ đầy đường. “Ra ngõ là gặp Tiến Sĩ!” Lễ tốt nghiệp đại học thì như là đóng tuồng cải lương. Tên Tiến Sĩ chủ trì ăn mặc như vua, cầm gậy bằng vàng, đi đỏng đảnh như đĩ đực. Mấy tên Tiến Sĩ, Giáo Sư ngu hơn lợn, chế tác ra loại chữ của những thằng điên, đề ra những phương pháp khật khùng, muốn chống lụt thì chứa lu trong nhà. Cả nước có mấy chục ngàn Tiến Sĩ mà không có lấy một công trình ngoài “Phương pháp đánh cầu lông”, “Phương pháp bơi lội”…
<!>
Có ai nhớ những năm 75 không? Chúng đục tường nhà, móc cầu tiêu tìm vàng. Những người có tiền của đều bị giam nhốt hay bị đẩy vào rừng sâu núi thẳm nơi mà chúng gọi là Kinh Tế Mới, để chết giúi trong đó, vì đói, vì rắn rết, muỗi mòng, bệnh tật. Chúng cấm quần jean, áo Pull, cấm mặc Vest, bắt mặc đồ đen, đồ nâu. Ai mặc lịch sự thì bị chúng mắng chửi, cho là Tiểu Tư Sản! Chúng chửi Mỹ, chửi bất cứ cái gì dính đến Mỹ Ngụy. Kẻ nào vô phúc bị chúng dán cho cái nhãn là Mỹ Ngụy thì đi tù mút chỉ, rồi chết trong tù. Bây giờ, Công Chúa Đỏ trần truồng ra đường, đứng trên xe xịn, khoe bộ phận sinh dục ra, cũng như dí cái thân thể trần truồng ấy vào mặt Bác mà Nhà Nước cười vui vẻ! 

Bây giờ, sau vài chục năm, cướp nhà, cướp đất, hút máu dân lành, chúng thành Tỷ Phú Đỏ, đua nhau gửi con du học ở Mỹ, nơi mà ngày trước chúng chửi ra rả trên đài, trên báo, trên truyền hình là XỨ TƯ BẢN BÓC LỘT! Bây giờ chúng chi mỗi năm cho con cả trăm ngàn đô la – số tiền tương đương với 10 năm làm ruộng của dân lành. Sinh viên du học mà đi Lexus, cầm vợt Nike, quần short trắng, đi chơi banh Tennis. Công Tử Đỏ, Công Chúa Đỏ xâm hình trên tay, mang xe xịn sang Mỹ khoe của, mỗi chiếc VÀI TRĂM NGÀN ĐÔ LA! Tiền ở đâu ra? Máu xương của mấy chục triệu dân lành đó!

Có ai nhớ những năm 75 không? Cán bộ đi dép râu, xe đạp Trung Quốc, cả đời chỉ mong có 3 chữ “Đ” là “Đổng, đài, đạp” (đồng hồ, radio, xe đạp). Thương mại chỉ toàn là hợp tác xã. Chúng bắt dân phải vào mấy cái hợp tác xã để được phân phát mỗi tháng vài cân gạo. Đi mua vài ký gạo, một cân thịt heo phải có sổ hộ khẩu. Người nào đi buôn một ký thịt heo, vài cân gạo, chục bao thuốc lá ngoài luồng, đều bị chúng lột quần áo ra, khám xét rồi khép tội Tư Bản, bị nhốt, tiền dành dụm bao năm bị cướp hết sạch. Những người thồ gạo, thồ nước ngọt, soda, bia, đạp xe của trăm cây số mới được vài chục bạc, mà nếu vô phúc gặp mấy tên băng đỏ trên đường là coi như tàn đời. Chúng dí súng lục vào đầu, cướp ví tiền, chửi “Địt mẹ chúng mày, lũ tư bản, gian thương!” Hàng vạn dân lành thành kẻ không nhà, lang thang đầu đường xó chợ, chỉ vì bị chúng cho công an xông vào cướp nhà!

Bây giờ chúng công khai dùng xế xịn chở vàng, đồ ăn cắp của dân đi bán công khai, chúng cho lũ phường đội, băng đỏ xông vào nhà dân, chĩa súng, đánh đuổi chủ nhà, chủ vườn để cướp nhà, cướp đất. Ai dám cưỡng lại thì chúng giết, cho dù người ấy có 50 tuổi Đảng như cụ Lê Đình Kình, dám chống cự bọn cướp, thì bị chúng lao vào nhà, đâm chết rồi mổ bụng, lấy gan ruột vất đi, khâu lại rồi vất trở lại nhà, trong khi lên án Tử Hình hai người con trai của cụ! Bây giờ chúng xây Biệt Phủ vài triệu đô la! Nếu không xây biệt phủ mênh mông, thì xây nhà lầu bịt vàng ròng 24! Có ai biết tiền đâu ra không? Mỗi viên gạch xây nhà đó là một nấm mồ của dân lành bị chúng “cưỡng chiếm” hết ruộng vườn, nhà cửa đó!

Có ai nhớ những năm 75 không? Chúng ra lệnh cho tất cả Sĩ Quan, Công chức chế độ Cộng Hòa đi tù khổ sai, ở nơi mà chúng bắn chết nhanh hơn bắn chó dại chỉ vì tội theo Mỹ! Bây giờ chúng ùn ùn mang hàng triệu đô la sang Mỹ mua nhà, mở nhà hàng sang trọng, cho con cái sang du học Mỹ, để học những thứ văn minh mà hồi 75 chúng chửi là văn hóa độc hại.

Có ai còn nhớ những năm 75 không? Cả triệu người phải lao xuống biển, chạy vào rừng trốn chạy chế độ Cộng sản, và hàng nửa triệu người bỏ thây trên biển cả, trong rừng sâu, núi thẳm, bị hãm hiếp, bị chặt đầu, không chỉ là bởi bọn cướp Thái Lan mà chính bởi công an biển. Bao nhiêu cô gái đẹp vượt biên không thoát, bị công an lôi vào đồn rồi biệt tích luôn. Xác lõa lồ của họ bị vất nơi nào?

Có ai còn nhớ những năm 75 không? Chúng nhốt Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Linh mục vì tội tuyên truyền tôn giáo nhảm nhí. Nhiều linh mục bị chúng bắn chết. Nhiều Thượng Tọa, Đại Đức bị giết trong tù. Nhiều bậc tôn kính bị tù đến gần 30 năm. Các tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo bị đánh đập bằng búa, bị nhốt tù khi bệnh nặng lê lết. Mục sư nào không theo chúng thì bị băng đỏ đến tra tấn, đánh đập đến gẫy xương. Nhà thờ bị cướp biến thành trại giam hay thành đồn công an. Bây giờ thì hàng hàng lớp lớp Sư Công An đầu trọc mở Chùa to lớn khủng khiếp, trên hàng chục mẫu đất mà chúng cướp của dân, chùa vàng, tượng vàng ròng, chói chang để dụ du khách đến nộp tiền cho mấy tên Sư dỏm, mặt tròn như quả bóng, ăn nói tục tĩu, uống rượu như hũ chìm, ban ngày là Sư ban đêm là chồng, là bố, ăn nhậu tưng bừng. Sư dắt tay tín nữ nhẩy lửa, sư chửi tục, sư đi Mercedes, Lexus. Ni cô mặc áo bộ đội, cầm súng lên sân khấu múa hát. Linh mục quốc doanh, Mục sư quốc doanh cả đàn. Thật đúng câu chửi của chúng: Tôn giáo là thuốc phiện. Bây giờ tất cả đều nghiện tôn giáo nặng, vì tôn giáo cho chúng thu tiền thoải mái không đóng thuế!
Có ai còn nhớ những năm 75 không? MÁU VÀ MÁU!

Chu Tất Tiến. 1/8/2022.

Không có nhận xét nào: