Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Vũ Hoàng Chương - Nhà Thơ bất khuất! - KD

(Thi sĩ VŨ HOÀNG CHƯƠNG)
Ông sinh tại Nam Định, nguyên quán Phù Ủng, Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi-Hưng Yên. Văn phong của ông được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông phương. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học và sáng tác ở Sài Gòn.
Năm 1959 ông đoạt "Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc" của Việt Nam Cộng hòa với tập thơ Hoa đăng. Trong năm này ông sang Âu châu tham dự Hội nghị Thi ca Quốc tế tại Bỉ. Cuộc đời của ông, cũng như hằng triệu gia đình người dân miền Nam thay đổi đột ngột sau khi Cộng sản bắc việt vào đến SG sau 30.4.1975.
<!>
Năm 1976, Tố Hữu (tên đồ tể văn nghệ miền bắc) đi vào Nam để tìm hiểu nền văn nghệ ở đây. Được biết tiếng của Vũ Hoàng Chương là một nhà thơ lớn của VNCH, hắn mở một cuộc thảo luận để bình thơ đỏ của hắn.. Hắn rất tâm đắc với bài thơ "Đời đời nhớ Ông". Ông đây chính là tên khát máu Stalin, Tổng bí thư của đảng cộng sản Nga, sau khi Lenin qua đời. Stalin đã giết hằng triệu người Nga vô tội, hắn đầy đọa những kẻ chông đối hắn ở những nhà tù cực lạnh vùng Tây Bá Lợi Á. Stalin đã từng mỉa mai sự đói lạnh của con người bằng câu nói "Đến con chó cũng có cái bao tử"

Đời đời nhớ Ông
...
Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
...
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!

Bài thơ thật "thối" như vậy, lại là tác phẩm đắc ý nhất của Tố Hữu, hắn bắt đưa những bài thơ của hắn vào chương trình giảng dạy về thơ văn VN (!)..
Trong buổi hội nghị bình luận về bài thơ Đời đời nhớ Ông của hắn, hắn đã mời tất cả người làm văn hóa miền Nam, trong đó có nhà thơ Vũ Hoàng Chương đến dự.
Khi được hắn mời lên bình phẩm cho bài thơ "trốn cha lộn chồng" của hắn, nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã điềm đạm trả lời:

-Thưa đồng chí Tố Hữu, đây là một bài thơ hoàn toàn không đúng với thực tế. Có thể đồng chí tôn vinh kính trọng Stalin, đó là quyền của đồng chí. Nhưng đồng chí không nên nhét chữ vào miệng những bà mẹ VN. Theo tôi, chẳng có bà mẹ nào, ngay cả vợ đồng chí, bà Tố Hữu, cũng không muốn con mình mang nặng đẻ đau mà tiếng nói bập bẹ đầu đời lại gọi Stalin. Họ muốn con họ gọi cha gọi mẹ ...

Cả hội trường im phăng phắc, sợ xanh mặt. Lúc đó Tố Hữu giận tím mặt và bỏ đi...
Ngày 13 tháng 4 năm 1976 hắn cho Công An đến nhà bắt ông giam vào nhà tù ở đường Phan Đăng Lưu. Hắn bắt cai tù bỏ đói ông, khi biết ông kiệt quệ, hắn cho người vào đánh tiếng, sẽ tha cho ông, nếu ông chịu "hối lỗi".

Và ông đã chọn cái chết, đói khổ bịnh hoạn trong ngục tù CS. Ông đã ra đi ngày 6.9.1976.

ST

Không có nhận xét nào: