Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

ĐÔI MẮT CỦA CHA - Danh Khuy

Có hai cha con sống đơn độc cùng nhau, giữa họ có một tình yêu rất đặc biệt. Người bố rất thích bóng đá và ông chưa bao giờ bỏ lỡ một trận bóng đá nào của con mình cả. Ông luôn đứng cỗ vũ đội bóng trong khi cậu con trai chỉ ngồi ghế xem mà thôi.Khi vào trung học, cậu bé vẫn nhỏ bé nhất lớp nhưng người bố vẫn không ngừng khuyến khích con mình tham dự đội bóng của trường. Tuy nhiên, ông cũng không ép con phải chơi đá banh nếu con không thíchCậu bé thật sự yêu thích môn thể thao này nên đã quyết định đăng kí vào đội bóng của trường. Cậu quyết tâm chơi hết mình trong mỗi buổi tập với hy vọng có thể ra sân chơi bóng chính thức.
<!>
Suốt thời gian ở trường trung học, cậu bé chưa bao giờ bỏ một buổi tập hay một trận đấu nào cả , thế nhưng cậu vẫn chỉ ngồi ở hàng ghế dự bị suốt 4 năm đó.

Trong các trận đấu đó, bố cậu lúc nào cũng đứng dậy và không ngừng cổ vũ con mình.
Lên đến Đại học, cậu quyết định thử đăng kí 1 vị trí trong đội bóng của trường. Mọi người đều chắc rằng cậu không bao giờ được nhận vào đội bóng, nhưng cậu đã làm được. Huấn luyện viên đồng ý đưa cậu vào danh sách đội bóng, bởi ông nhận thấy cậu đặt cả trái tim và tâm hồn mình mỗi khi chơi bóng.

Tin mình được nhận vào đội bóng khiến cậu sung sướng đến nỗi chạy ngay đến trạm điện thoại gần nhất để gọi về cho bố. Người bố chia sẽ niềm vui với con mình và ông thường nhận được những tấm vé xem các trận đấu của trường Đại học.

Chàng cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết này không hề bỏ bất kì buổi tập nào suốt 4 năm Đại học. Nhưng cậu vẫn không được chơi trong các buổi thi đấu chính thức. Cuối mùa bóng năm ấy, khi cậu đang tập trên sân để chuẩn bị cho trận đấu lớn kết thúc giải đấu, huấn luyện viên đến đưa cho cậu 1 bức điện tín. Chàng trai trẻ đọc bức điện tín và lặng người. Cậu run run :

-Cha em vừa qua đời sáng nay. Em có thể nghỉ buổi tập hôm nay được không ạ?

Huấn luyện viên nhẹ nhàng quàng cánh tay ấm áp của mình lên vai chàng trai trẻ và nói:

- Hãy nghĩ hết tuần này, con trai ạ. Và đừng bận tâm đến việc phải đến với trận đấu ngày thứ 7 này.

Trận đấu ngày thứ 7 diễn ra không mấy tốt đẹp. Trong 60 phút đầu, đội bóng trường cậu bị dẫn trước 5 bàn. Lúc đó, có 1 chàng trai trẻ lặng lẽ bước vào phòng thay đồ và khoác lên mình đồng phục thi đấu bóng đá. Khi chàng trai bước ra, huấn luyện viên và các cầu thủ sững sờ khi thấy cậu trở lại sớm như vậy

-Thưa thầy, xin thầy cho em được chơi trận này. Em nhất định phải được chơi trong trận đấu ngày hôm nay.

Thầy HLV vờ như không nghe thấy cậu. Ông chẳng bao giờ muốn một cầu thủ dở nhất ra sân trong những phút còn lại của trận đấu, đặc biệt là trong 1 bàn thua trông thấy như thế này. Thế nhưng nhìn vào mắt cậu, vị HLV cuối cùng cũng chấp thuận:

-Thôi được, hãy vào sân đi!

Không lâu sau khi cậu vào sân, các cầu thủ và tất cả khán giả đứng cổ vũ không còn tin vào mắt mình nữa. Một chàng trai nhỏ con không tên tuổi, chưa bao giờ ra sân thi đấu chính thức lại có thể chơi thật xuất sắc. Đội bạn không thể ngăn cậu ấy lại. Cậu ta chạy, di chuyển dọc ngang và cướp bóng hệt như 1 ngôi sao.

Tinh thần ấy dường như đã truyền đến cả đội bóng của cậu ta , tỉ số 5:5 sớm được san bằng và trong vài giây cuối cùng của trận đấu, cậu đã kịp cướp bóng và ghi bàn. Các cổ động viên như vỡ tung ra.Đồng đội nhấc bỗng cậu lên vai họ, cậu đã thực sự trở thành người hùng của trận đấu.

Sau khi khán đài vắng hết bóng người, đội bóng đã rời phòng thay đồ, vị HLV thấy chàng trai còn ngồi một mình trong góc phòng. HLV lại gần và hỏi :

-Hỡi chàng trai, thầy không thể tin nổi. Con thật là tuyệt vời! Nói cho thầy biết điều gì đã giúp con trở nên như vậy? Động lực nào giúp con có thể làm được điều đó?

Chàng trai ngước nhìn thầy, nước mắt tràn ra trong hạnh phúc nói :

-Thầy đã biết tin cha con qua đời đúng không ạ? thế nhưng có điều thầy chưa được biết là cha con bị mù .

Cậu bé quệt nước mắt một khó khăn rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc

-Cha con đã đến dự tất cả những trận đấu của con và lần nào ông cũng đứng lên cổ vũ hết mình vì ngỡ con mình có mặt trên sân. Ông không hề biết rằng con mình chỉ được chơi ở vị trí dự bị. Nhưng , hôm nay là lần đầu tiên cha con trên ấy đã thấy con chơi dưới sân và con muốn chứng tỏ cho cha thấy là mình có thể làm được điều mà cha luôn đặt niềm tin ở con.

DK

Không có nhận xét nào: