Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Trung Quốc, trọng tâm của thượng đỉnh QUAD - RFI


Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp thủ tướng Úc Scott Morrison bên lề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 21/09/2021. AP - Evan Vucci Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp lãnh đạo ba nước Nhật Bản, Ấn Độ và Úc trong khuôn khổ thượng đỉnh Bộ Tứ QUAD tại Washington ngày 24/09/2021. Trung Quốc là một mối quan ngại chung của các bên, nhưng vế an ninh không nằm trong chương trình nghị sự, theo tiết lộ của một quan chức trong chính quyền Biden. Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết, các bên sẽ đề cập đến « vấn đề an ninh khu vực », tuy nhiên đây « không phải là tâm điểm » của thượng đỉnh tại Washington.
<!> 
Các lãnh đạo Joe Biden, Yoshihide Suga, Narendra Modi và Scott Morrison sẽ tập trung vào những lĩnh vực « y tế, an ninh mạng và phát triển cơ sở hạ tầng ». Quan chức này nói thêm « QUAD không liên quan gì đến hiệp định AUKUS » mà Anh, Mỹ và Úc vừa thông báo thành lập hôm 15/09/2021.

Hãng tin Anh lưu ý, QUAD được thành lập với mục đích ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhưng trong cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên hôm nay, sau cuộc họp trực tuyến hồi tháng 3/2021, lãnh đạo bốn nước trong nhóm này lại dành ưu tiên cho chính sách triển khai vac-xin ngừa Covid-19. Thông tín viên đài RFI Guillaume Naudin tại Washington giải thích :

“Lãnh đạo bốn bên đối thoại lần thứ hai trong năm và lần này là một cuộc đối thoại trực tiếp tại Nhà Trắng trong lúc đại dịch vẫn hoành hành và điều đó lại càng cho thấy tầm mức quan trọng của thượng đỉnh. Dịch Covid-19 là một trong số rất nhiều chủ đề trong chương trình nghị sự, bao gồm từ các khâu sản xuất, phân phối vac-xin mà hiện cần được cải thiện. Ngoài ra, nhóm QUAD thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ mạng 5G, về an ninh mạng và về việc tổ chức các cuộc thao dượt quân sự chung trên biển”.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là mối bận tâm của các bên, Guillaume Naudin cho biết tiếp:

“Mỗi bên tham gia, Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đều có những quan tâm riêng và những bất đồng với Trung Quốc. Bắc Kinh đã không ngần ngại chỉ trích nhóm QUAD được hình thành để chống lại Trung Quốc. Quả thật là cả bốn thành viên nhóm Bộ Tứ này đều lo ngại trước tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Biển Đông, đe dọa tự do lưu thông hàng hải và đây là một vấn đề hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, QUAD không phải là một liên minh quân sự, khác với hiệp ước an ninh ba bên AUKUS vừa được hình thành và đã khiến Pháp phẫn nộ. Ấn Độ, với truyền thống giữ thế trung lập, đã mạnh mẽ khẳng định quyết tâm đối thoại với Pháp. Paris muốn khẳng định vai trò của mình trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thượng đỉnh tại Washignton lần này là cơ hội để tổng thống Biden chứng minh rằng Hoa Kỳ có thể hợp tác với các đối tác, cho dù tất cả những đối tác đó không phải là những đồng minh thân thiết”.
Mỹ sắp công bố kế hoạch mới về Ấn Độ -Thái Bình Dương

Vẫn liên quan đến khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23/09/2021 thông báo Washington chuẩn bị công bố chiến lược mới về Ấn Độ-Thái Bình Dương. Reuters nhắc lại thông báo này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ với các đồng nhiệm khối ASEAN bên lề khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York.

Ngoại trưởng Blinken nói thêm : Chiến lược mới của Mỹ về Ấn Độ- Thái Bình Dương dự trù được công bố vào “mùa thu này” và Washington dựa trên cơ sở “một tầm nhìn chung về một thế giới tự do, rộng mở và kết nối, về một khu vực an toàn”. Theo ông, ASEAN đóng một vai trò “then chốt” đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong tương lai.

Bộ Tứ QUAD lúng túng vì liên minh quân sự ba bên AUKUS ?
Đăng ngày: 24/09/2021 - 14:43

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp Bộ Tứ QUAD trực tuyến với thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và thủ tướng Úc Scott Morrison hồi tháng 3/2021. AFP - OLIVIER DOULIERY

Lãnh đạo Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ họp trực tiếp lần đầu tiên hôm nay 24/09/2021 tại thủ đô Washington. Nhưng tâm điểm của thượng đỉnh Bộ Tứ QUAD không phải là hợp tác quân sự, cho dù Trung Quốc là một mối quan ngại chung. Một chục ngày sau thông báo thành lập liên minh quân sự AUKUS với Anh và Úc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, Washington muốn xoa dịu tình hình, hay đây là một dấu hiệu rạn nứt trong nhóm QUAD ?

Vài giờ trước thượng đỉnh rất được chờ đợi của bốn quốc gia, một quan chức Hoa Kỳ cho biết đối thoại tập trung vào những “sáng kiến phi quân sự”, vào chính sách chung, sản xuất và cung cấp vac-xin ngừa Covid-19, vào những hợp tác chống tin tặc, vào những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông.

Bộ Tứ được hình thành từ năm 2007, nhưng mãi đến gần một chục năm sau, chính quyền Trump mới khởi động lại các hoạt động của nhóm này. Đó cũng là thời điểm Mỹ-Trung đối đầu về nhiều mặt, thái độ hung hăng của Bắc Kinh đe dọa đến an ninh của Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Năm 2017 cũng là thời điểm chính quyền Trump cho là bộ tứ Tokyo, New Delhi, Canberra và Washington là một phương tiện để đương đầu với Trung Quốc trên mọi mặt.

Thế nhưng, hôm 15/09/2021, Hoa Kỳ thông báo khai sinh liên minh quân sự AUKUS với Anh và Úc. Một trong những điểm nổi bật của liên minh là Washington sẽ cung cấp tàu ngầm nguyên tử cho Canberra. AUKUS khiến hai trong số bốn thành viên của nhóm QUAD là Ấn Độ và Nhật Bản cùng khó xử.

Trên báo Financial Times, giáo sư Maria Rost Rublee, đại học Úc Monash, đặt câu hỏi Hoa Kỳ “dành vị trí nào cho nhóm QUAD trong chính sách đối ngoại, chiến lược và an ninh?”. Ấn Độ là một thành viên đắc lực của Bộ Tứ và đang có tranh chấp ở đường biên giới trên bộ với Trung Quốc - một đối thủ của New Delhi - nhưng theo giới quan sát, Ấn Độ luôn cố gắng để ngỏ cánh cửa đối thoại với Trung Quốc.

Tờ báo tự do của Ấn Độ, Free Press Journal nhìn nhận “đành rằng an ninh quốc tế là một trong những lý do giải thích cho sự hình thành của nhóm QUAD”, nhưng New Delhi lúng túng trước viễn cảnh tàu ngầm nguyên tử Úc tuần tra trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Theo tờ báo này, liên minh quân sự AUKUS có thể giúp cho Ấn Độ “xây dựng một liên minh chiến lược vững chắc hơn với các cường quốc khác để làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, (…) giúp New Dehli giải tỏa bớt áp lực tăng cường khả năng quân sự trên biển” trong vùng Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, thượng đỉnh Bộ Tứ QUAD ở Washington lần này cũng là dịp để Washington trấn an New Delhi rằng Hoa Kỳ tìm kiếm các đồng minh vì “lợi ích chung của các bên, nhưng không lôi kéo Ấn Độ vào một liên minh quân sự với những tác động ảnh hưởng lâu dài đến hòa bình của khu vực”.

Còn về phía Nhật Bản, Tokyo đã hoan nghênh liên minh AUKUS, xem đây là một công cụ tăng cường an ninh khu vực, nhưng đồng thời Nhật Bản cần được trấn an rằng QUAD cũng là một phương tiện bảo đảm an ninh trong vùng, mà không nhất thiết phải dùng đến sức mạnh quân sự.

Cựu thứ trưởng Ngoại Giao Nhật, Mitoji Yabunaka, được Financial Times trích dẫn, phân tích : Tokyo tham gia Bộ Tứ là nhằm cưỡng lại thái độ hung hăng của Trung Quốc, nhưng QUAD là một “định chế ngoại giao và đó là một khác biệt rất lớn so với AUKUS”.

Nói cách khác, ảnh hưởng và những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc khiến các quốc gia trong vùng lo ngại và phần lớn đều muốn tìm một điểm tựa, nhưng điểm tựa đó “không nhất thiết phải là một giải pháp quân sự”.

Nhiều quốc gia trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương mong muốn Hoa Kỳ và nhiều cường quốc khác trên thế giới quan tâm nhiều hơn đến khu vực này, thế nhưng “những sáng kiến thuần túy quân sự không cho phép làm hạ nhiệt tình hình” hay khiến Bắc Kinh trở nên tử tế hơn với các nước láng giềng.

Tờ báo tài chính của Anh do vậy cho rằng sự thận trọng đó của Ấn Độ và cả Nhật Bản cũng như một số quốc gia Á châu khác có thể giải thích vì sao thượng đỉnh QUAD tại Washignton lần này tập trung vào những hợp tác “phi quân sự”.

Martijn Rasser, chuyên gia về công nghệ và an ninh quốc gia tại trung tâm nghiên cứu của Mỹ Center for a New American Security, trả lời báo Financial Times, cho rằng, nếu như nhóm QUAD đẩy mạnh hợp tác về “công nghệ mang tính chiến lược toàn diện”, thì đó sẽ là giải pháp tối ưu. Bởi lẽ, đẩy mạnh “hợp tác, và phối hợp chặt chẽ sẽ đem lại những hiệu quả cao hơn, cho phép các bên nâng cao khả năng cạnh tranh về mặt kinh tế và an ninh quốc gia của mỗi bên”.

Vẫn theo chuyên gia này, nếu biết khai thác những giá trị chung được các thành viên QUAD chia sẻ, Bộ Tứ sẽ kiến tạo một mô hình mới mà trong đó công nghệ phục vụ cho các nền dân chủ. Bà Hayley Channer, một cựu quan chức quốc phòng của Úc, đánh giá chính vì mục tiêu đó mà các bên tập trung vào những vấn đề như y tế, công nghệ và tính tự chủ trong dây chuyền sản xuất.


Từ AUKUS đến Bộ Tứ : Gọng kềm Mỹ đang siết lại với Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Đăng ngày: 24/09/2021 - 17:16

Hàng không mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth cùng với các tàu hộ tống và hai chiến hạm JS Izumo, JS Ise của Nhật Bản, chiến hạm HMCS Winnipeg của Canada cùng tuần tra tại Thái Bình Dương. Ảnh của bộ Quốc Phòng Anh ngày 23/09/2021. AP - Jay Allen

Với AUKUS, các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương nay phải chọn phe giữa Washington và Bắc Kinh. Bộ Tứ trước đây bị Bắc Kinh coi thường, nay là một trong những thách thức lớn nhất cho tham vọng Trung Quốc những năm tới.

Châu Á trong chiếc bẫy zero Covid

Tại châu Á trên lãnh vực dịch tễ, Le Figaro nhận thấy châu lục này đang bị dính vào chiếc bẫy của chiến lược zero Covid. Trừ Trung Quốc, các nước còn lại chậm trễ trong việc tiêm chủng, đang vất vả trước sự lây lan của biến thể Delta.

Năm năm tù giam : Lê Văn Trí phải trả giá đắt cho việc đi xe gắn máy từ Sài Gòn về quê nhà Cà Mau, giấu diếm việc khai báo đi lại trong 21 ngày qua, rốt cuộc làm cho 8 người bị lây nhiễm Covid. Một bản án nặng nề của chế độ đang tự hào trước thành công chống dịch, nhưng giờ đây bị biến thể Delta khiến đất nước phải phong tỏa chưa từng thấy.

« Ông anh » Trung Quốc thậm chí còn buộc những hành khách hiếm hoi từ Bồ Đào Nha hay Bahrein đến phải cách ly ba tuần trước đó, và khi đến Bắc Kinh lại thêm ba tuần cách ly nữa. Trung Quốc không muốn mở cửa Vạn lý Trường thành y tế trước cuối năm 2022, và một đại hội đảng quan trọng cho tương lai của Tập Cận Bình.

Các quốc gia xuất khẩu ở châu Á với chiến lược zero Covid nay khó thể ra khỏi khủng hoảng, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế của thế giới. Với hơn 2 tỉ liều đã được tiêm, Trung Quốc có vẻ khả quan hơn nhưng hiệu quả vac-xin thấp đã làm u ám đi thành tích, và khiến Bắc Kinh thêm lo lắng vì quản lý đại dịch làm nên tính chính danh của đảng.
AUKUS : Châu Á-Thái Bình Dương sẽ phải chọn phe

Liên minh AUKUS giữa Mỹ-Anh-Úc, cuộc họp Bộ Tứ (Quad), thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị rời chính trường sau cuộc bầu cử, là những chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay. Về AUKUS, theo Le Figaro, các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương nay buộc phải chọn phe giữa Washington và Bắc Kinh. Sau loan báo bất ngờ của Joe Biden, Tập Cận Bình kêu gọi « chống đế quốc », trong buổi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Tadjikistan.

Việc này cho thấy AUKUS khiến Bắc Kinh lo sợ bị bao vây, đánh dấu một ngưỡng mới trong việc ngăn chận Trung Quốc. Khi lần đầu tiên chấp nhận chia sẻ công nghệ nguyên tử kể từ thời chiến tranh lạnh, Biden tạo niềm tin về quyết tâm của Mỹ, trấn an những đồng minh châu Á đang thất vọng vì sự dè dặt của Obama trước sự bành trướng trên Biển Đông của Tập Cận Bình.

Các đồng minh đang bị Bắc Kinh đe dọa như Nhật Bản, Đài Loan lập tức hoan nghênh, Philippines cũng có phản ứng tích cực dù tổng thống Duterte không ưa Mỹ. Hàn Quốc, đang có 28.000 quân Mỹ trú đóng, không muốn khiêu khích Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, nhưng hài lòng vì AUKUS tăng cường khả năng răn đe trên Biển Đông.

Chuyên gia Collin Koh ở Singapore nhận xét, trước mắt « AUKUS không thay đổi cơ bản ván cờ an ninh khu vực, vì dường như không phải là khúc dạo đầu cho một NATO Ấn Độ-Thái Bình Dương ». Mỹ và Úc biết rằng nhiều nước ngần ngại trước ý định này, đặc biệt là Đông Nam Á.

Indonesia, Malaysia lo ngại trở thành nạn nhân liên đới trong một cuộc chiến tại Biển Đông, tuy nhiên theo ông Koh, các nước Đông Nam Á vẫn sẽ tiếp đón các tàu ngầm Úc ghé cảng trong tương lai. Singapore ủng hộ Mỹ tái cam kết tại Biển Đông, nhưng e ngại leo thang. Sự nhập nhằng này cũng nhìn thấy tại Việt Nam : chính quyền hoan nghênh Hải quân Mỹ gia tăng hiện diện ở Trường Sa, nhưng không muốn đối đầu trực diện với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Sự đi dây này mở ra cánh cửa cho các cường quốc xuất khẩu vũ khí như Nga và cả Pháp.
Bộ Tứ được nâng tầm do Trung Quốc xung đột với cả bốn thành viên

Le Figaro nhận định « Với Quad, Biden tăng cường liên minh ở Thái Bình Dương ». Thở ra nhẹ nhõm nhờ Pháp đã hòa dịu lại sau cuộc điện đàm với Emmanuel Macron, hôm nay tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên tiếp đón các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ (Mỹ, Úc, Ấn, Nhật) tại Nhà Trắng. Sự kiện chính của tuần này như vậy diễn ra tại Washington chứ không còn ở New York, nơi Pháp đã lên tiếng, còn Trung Quốc lặng lẽ một cách đáng ngạc nhiên về AUKUS trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Bộ Tứ được thành lập năm 2007 bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines, rồi bị quên lãng trong suốt 10 năm, rồi lại được nhắc đến từ 2017. Hồi đó Vương Nghị coi thường liên minh này, nhưng nay theo cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd, nay « Bắc Kinh coi Bộ Tứ là một trong những thách thức lớn nhất đối với tham vọng Trung Quốc trong những năm tới ».

Quad được ông Biden hôm thứ Ba 21/09 tại Liên Hiệp Quốc xếp là ưu tiên thứ ba trong các liên minh, sau NATO và EU, là « chiến mã » mới của Mỹ. Cho dù chưa có cơ cấu chính thức, bộ chỉ huy quân sự thậm chí một hiệp ước hỗ tương, diễn đàn này là cần thiết trước sự bành trướng của Trung Quốc. Dù ai cũng thận trọng không nêu đích danh Bắc Kinh, nhưng ý đồ kiểm soát Biển Đông và xâm chiếm Đài Loan gây lo ngại một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Nhà nghiên cứu Michael Kugelman thuộc Wilson Center khẳng định, không phải là tình cờ mà Bộ Tứ được quan tâm như vậy sau một thời gian dài do dự : quan hệ giữa các thành viên với Trung Quốc chưa bao giờ tệ hại đến thế.

Một công thức « Quad Plus » đưa ra từ tháng Ba bổ sung thêm ba nước Việt Nam, New Zealand và Hàn Quốc. Pháp bị đứng ngoài, nhưng thời gian tới có thể xích lại gần một « Quad » mở rộng được đặt tên lại, trong trường hợp căng thẳng trầm trọng với Trung Quốc trên biển. Tuy vậy, trục Pháp-Ấn có thể gây xích mích với Mỹ khi New Delhi muốn mua tàu ngầm nguyên tử Suffren-Barracuda của Pháp.
Pháp-Mỹ có nhiều lợi ích chung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương

Nước Pháp liệu có thắng lợi sau cuộc khủng hoảng ngoại giao với Hoa Kỳ ? Trả lời câu hỏi này của La Croix, giáo sư Frédéric Charillon cho rằng đôi bên đều tìm cách xuống thang, để có được lối thoát đúng mực, không bao giờ có việc Pháp giận dữ rút khỏi NATO, hay ngả về phía Nga, Trung Quốc.

Trong vòng một tháng, chính quyền Biden đã gây choáng váng với việc rút quân khỏi Afghanistan gợi nhớ đến hình ảnh Sài Gòn năm 1975, và gây khủng hoảng với một đồng minh lâu đời, từng căng thẳng về cuộc chiến Irak năm 2003. Tuy nhiên, hai cường quốc này có nhiều lợi ích chung tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington cần đến tất cả các đồng minh trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, có lãnh hải rộng lớn với 7.000 quân nhân đồn trú và hai triệu dân, Pháp có vai trò tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Paris cũng cần đến Mỹ để kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế mênh mông tại khu vực.

Việc Hoa Kỳ nhìn nhận « tầm quan trọng của quốc phòng châu Âu », « bổ sung cho NATO » chứng tỏ ý định hòa giải, nhưng còn nhiều việc phải làm. Trở ngại không hẳn từ phía Mỹ, mà quả bóng đang ở trên phần sân châu Âu. Hai mươi bảy nước EU chia rẽ về thứ tự các mối đe dọa Nga hay Trung Quốc, về quan niệm quốc phòng chung châu Âu, một số nước chịu ảnh hưởng nặng từ Matxcơva, số khác từ Bắc Kinh.
Úc chọn Washington vì Bắc Kinh hà hiếp : Vụ Kabul không làm yếu đi sức mạnh Mỹ

Tác giả Alain Frachon trên Le Monde rút ra ba bài học trong vụ tàu ngầm. Thứ nhất, « thất bại Kabul » không làm yếu đi uy tín chiến lược của Hoa Kỳ. Sự ra đi vội vã không mấy vinh quang của quân đội Mỹ ở Afghanistan và sự quay lại của Taliban vẫn không gây ấn tượng nhiều nơi Úc. Trước một Trung Quốc ngày càng hiếu chiến tại Thái Bình Dương, Canberra đã chọn lựa đặt dưới sự bảo vệ của Mỹ, chứ không phải Pháp. Úc quyết định mua 8 tầu ngầm nguyên tử của Mỹ-Anh từ nay đến 2040, thay vì mua 12 chiếc Shortfin Barracuda từ nay đến 2030.

Ngay cả trên thị trường vũ khí mà mọi chiêu trò đều có thể được sử dụng, Canberra đã xử sự rất tệ với Pháp. Nhưng sự thô bạo này không thể làm mờ đi ý nghĩa chiều sâu của vụ này. Đó không phải là vấn đề chất lượng tàu ngầm, mà là một bước tiến dài trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung.

Sau Kabul, liên minh AUKUS khẳng định ưu tiên chiến lược của Hoa Kỳ, đó là Trung Quốc. Úc vốn là đồng minh lâu đời, nay trở thành đối tác thân cận của Mỹ. Một nhân tố tiền phương tại Châu Á-Thái Bình Dương để chống lại ý đồ thống trị của Bắc Kinh trong khu vực, bất chấp nguy cơ hạt nhân.

Bắc Kinh đã làm đủ mọi trò khiến Canberra phải vội vã ngã vào vòng tay Washington. Trung Quốc liên tục quân sự hóa các đảo nhỏ đã chiếm được bằng vũ lực ở Biển Đông, không ngừng dọ thám và gây ảnh hưởng lên chính trường Úc. Để trả thù việc Úc dám đòi mở điều tra quốc tế về nguyên nhân xảy ra đại dịch Covid, Trung Quốc tung ra một cuộc chiến tranh thương mại không thương tiếc nhắm vào Úc. Sự kiện đầy ý nghĩa : AUKUS được hoan nghênh khắp nơi ở châu Á, tại Tokyo, New Delhi, Đài Bắc.
Bị Mỹ thờ ơ, châu Âu cần một chính sách quốc phòng chung

Bài học thứ hai : Barack Obama, tổng thống của « xoay trục » sang châu Á, vốn đã tương đối thờ ơ với châu Âu. Donald Trump tỏ ra đối nghịch với châu Âu và ngờ vực sự hữu ích của NATO. Joe Biden nói lời ngọt ngào với đồng minh, nhưng cách đối xử đáng ngờ, như vậy chủ thuyết của Biden đối với châu Âu là « thô bạo », theo tác giả.

Hồi tháng Sáu, Biden buộc NATO, mà khu vực hoạt động là Bắc Đại Tây Dương, phải đưa Trung Quốc vào trong số các quan ngại về an ninh. Châu Âu ưng thuận, Đức, Pháp càu nhàu. Từ đó trở đi, lẽ ra Washington phải thông báo cho NATO về dự án AUKUS, nhưng không, kế hoạch trong đó hai thành viên NATO là Mỹ và Anh tham gia lại được tiến hành trong bí mật, « đâm sau lưng » đồng minh Pháp. Có thể Luân Đôn vừa có ưu thế cùng ngôn ngữ Anh, và lại từ chối Hoa Vi (Huawei), trong khi châu Âu không muốn đối đầu trực diện.

Bài học thứ ba : AUKUS cho thấy chủ trương quốc phòng châu Âu của tổng thống Emmanuel Macron là đúng đắn. Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần tự chủ tối thiểu về chiến lược, có phương tiện để đối phó với các thủ đoạn của Putin, và hiện hữu trong một thế giới đã chia thành các khối.
Rút khỏi Việt Nam và Afghanistan, không có nghĩa siêu cường Mỹ suy tàn

Tương tự, nhà sử học Anh Paul Kennedy khi trả lời phỏng vấn của Le Figaro không đồng ý với nhận định của một số nhà phân tích là siêu cường Mỹ đang suy tàn. Quyết định rút khỏi Afghanistan của Joe Biden có thể coi là khôn ngoan, nếu nhờ đó mà Hoa Kỳ có thể tập trung vào các khu vực quan trọng hơn, và củng cố các liên minh để đối phó với Trung Quốc. Quân đội Mỹ có thể giảm bớt lục quân, để hiện đại hóa hải quân, không quân và điều khiển học.

Bốn thập niên thế giới lưỡng cực khiến người ta quen với việc đôi khi một cuộc gọi giữa Matxcơva và Washington có thể giải quyết được vấn đề. Trong thế giới đa cực ngày nay, ngoại giao cần tinh tế hơn, Hoa Kỳ phải quan tâm đến các thế lực khác như EU, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Nhật Bản.

Theo Paul Kennedy, thất bại ở những khu rừng miền Nam Việt Nam hay trên những ngọn núi Afghanistan chỉ là thua trong những cuộc phiêu lưu quân sự, không có nghĩa là mất đi vị trí siêu cường. Hoa Kỳ có những nguồn lực khổng lồ, chưa kể vị trí địa lý vô cùng ưu đãi. Trung Quốc có khoảng 11, 12 láng giềng, trong đó nhiều nước không mấy thuận thảo ; Nga có 13 ông hàng xóm luôn nhìn mình bằng cặp mắt nghi ngờ ; còn Mỹ chỉ có Canada và Mêhicô bên cạnh.


Nhật Bản và Ấn Độ phản đối Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng trên biển

Đăng ngày: 24/09/2021 - 11:56

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (P), thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (G) và đồng nhiệm Úc Scott Morrison trong cuộc họp Bộ Tứ (QUAD) trực tuyến với Nhà Trắng hồi tháng 3/2021. AFP - OLIVIER DOULIERYt

Trước thềm thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ QUAD tại Washington, hai thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Ấn Độ Narendra Modi, hôm qua 23/09/2021, đã có cuộc gặp song phương. Hai bên đã lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, ám chỉ đến các hoạt động bành trướng của Trung Quốc.

Hãng tin Nhật Kyodo trích dẫn thông cáo của bộ Ngoại Giao Nhật Bản cho biết trong cuộc hội đàm kéo dài 45 phút, hai ông Suga và Modi đã khẳng định Ấn Độ và Nhật Bản “có chung quan điểm phản đối mạnh mẽ các hành vi cưỡng ép kinh tế và các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở các vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông”.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương, cũng như hợp tác với các thành viên trong nhóm Bộ Tứ QUAD để xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Dù không nêu tên, nhưng đối tượng mà hai thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ nhắm tới chính là Trung Quốc, với những hành vị hung hăng áp đặt yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản quản lý, cũng như vùng Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng, bất chấp phán quyết quốc tế năm 2016, bác bỏ các đòi hỏi phi pháp của Trung Quốc.

Ngoài vấn đề kể trên, hai thủ tướng Suga và Modi cũng đề cập đến các hồ sơ như Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, hay hợp tác đối phó với đại dịch Covid-19.

Vấn đề an ninh ở vùng Ấn Độ Thái-Bình Dương chắc chắn sẽ được hai thủ tướng Ấn và Nhật đề cập thêm nhân cuộc họp hôm nay (24/09) với đồng nhiệm Úc Scott Morrison và tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ tại Washington.
Mỹ và Nhật thảo luận về hợp tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương

Cũng trong ngày hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm ở thủ đô Hoa Kỳ với đồng nhiệm Nhật Bản Toshimitsu Motegi để thảo luận về nhiều hồ sơ, trong đó có vấn đề hợp tác an ninh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Hai bên đã nhất trí củng cố hơn nữa liên minh hướng tới một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở thông qua hợp tác với các đồng minh và các nước cùng chí hướng.

Trên Twitter, ngoại trưởng Mỹ cho biết là ông đã có một “cuộc trò chuyện tuyệt vời” với đồng nhiệm Motegi. Hai nước Hoa Kỳ và Nhật Bản đang "làm việc cùng nhau để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và trên toàn cầu.”

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, ngoại trưởng Nhật Bản có yêu cầu Hoa Kỳ quay trở lại Hiệp Định Xuyên Thái Bình Dương TPP, nay là CP-TPP, sau khi Hoa Kỳ rút ra vào năm 2017 dưới thời chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump.

Không có nhận xét nào: