Một tuần lễ trước ngày mở cửa Mar-a-Lago tại Florida đón tiếp Chủ Tịch Tập Cận Bình, Tổng Thống Donald Trump không quên hai chục triệu người kiên định đã bỏ phiếu cho mình. Ông viết cho họ, vẫn qua mạng twitter: “Không thể chấp nhận số khiếm hụt mậu dịch khổng lồ (khiến nước Mỹ) mất bao nhiêu công việc làm!” Ông tuýt thêm một câu, có vẻ hiệu lệnh, “Các công ty Mỹ phải tìm cách khác!”<!>
Ông Tập Cận Bình đọc những câu “tuýt” đó chắc phải hài lòng. Năm ngoái, đang tranh cử ông Trump đã đập Trung Quốc tơi bời về chuyện bán hàng sang Mỹ quá nhiều, mua của Mỹ quá ít (mua $116 tỷ, bán $463 tỷ, chênh lệch $347 tỷ trong năm 2016). Bây giờ, ông Trump chỉ nói chung chung, không chỉ đích danh thủ phạm. Cũng không thấy ông Trump nhắc lại lời hứa sẽ tăng thuế trên hàng Tàu nhập cảng vào Mỹ từ 9% lên 45%. Ông Trump cũng không nhắc đến lời đe dọa sẽ kết tội Bắc Kinh “cố ý hạ giá đồng nguyên để lũng đoạn thị trường” như năm ngoái vẫn nói. Sau khi báo động khiếm hụt mậu dịch khổng lồ và công nhân mất việc, ông Trump lại quay vào bên trong, bảo các xí nghiệp Mỹ phải “tìm cách khác.” Ông Tập có thể hiểu rằng ông Trump coi đó là trách nhiệm của các công ty ở Mỹ! Không phải việc nhà nước, Mỹ hay Trung Cộng! Hai nhà lãnh đạo còn nhiều vấn đề quan trọng hơn, sẽ thư thả bàn với nhau.
Chắc ông Trump cũng đang hài lòng. Ông vẫn hô lớn những khảu hiệu làm sôi máu những cử tri đã ủng hộ ông. Họ mất việc khi xí nghiệp đóng cửa, vì không cạnh tranh nổi với các công nhân Tàu lãnh lương chưa bằng một phần ba lương họ. Họ sẽ tiếp tục say mê ông như thần tượng. Nhưng ông biết nói khéo, tránh không đụng độ với vị quốc khách sắp đến khu nghỉ mát do ông làm chủ.
Tản bộ trên sân cù (golf), Tập Cận Bình sẽ kể cho ông Trump nghe mới sai cơ quan thông tấn của nhà nước khen ngợi con gái ông, hai lần. Tháng trước, Tân Hoa Xã yêu cầu một tỷ dân Trung Hoa thử so sánh dung nhan cô Ivanka, ái nữ của tổng thống, với một cô đào trẻ nổi tiếng, Lý Băng Băng (Li Bingbing, 李冰冰). Cơ quan tuyên truyền quốc gia đã đăng hình hai cô, hỏi độc giả có thấy dung nhan họ trông giống hệt nhau không? Tân Hoa Xã dùng loại thông điệp “tweetter,” bắt chước ngôn ngữ quen thuộc của ông tổng thống Mỹ: Ngắn, gọn, mỗi lần viết không quá 140 chữ, người đọc không cần mệt óc suy nghĩ. Trong tuần lễ sau đó, Tân Hoa Xã lại đăng hình cô Ivanka Trump, cô đang đi thăm mấy viện bảo tàng ở Mỹ. Và nhà báo đảng ngợi khen Ivanka, nói cô có “phong cách cao nhã” (Ưu nhã đích phong cách, 優雅的風格). Những chữ này lâu nay báo chí của nhà nước Bắc Kinh chỉ dùng để khen ngợi bà Bành Lệ Viên (Peng Liyuan, 彭丽媛), nữ trung tướng, ca sĩ nổi danh, phu nhân chủ tịch Tập Cận Bình! Người thứ nhì được cũng khen cao nhã là Nữ Công Tước Catherine, vợ Hoàng Tử William bên nước Anh.
Trước khi hội kiến, cả hai vị nguyên thủ quốc gia đều đang hài lòng. Cho nên, giáo sư Lý Đạo Quỳ (Li Daokui, 李稻葵) (từng ngồi trong hội đồng tiền tệ của Ngân Hàng Trung Ương ở Bắc Kinh) đã nói với đài CNBC rằng mối bang giao Mỹ – Trung bây giờ rất tốt đẹp – ông so sánh, tốt đẹp hơn cả quan hệ giữa Mỹ và Australia! Trump – Tập sẽ gặp gỡ như hai người bạn!
Vì cá tính họ có thể chơi với nhau. Ông Trump vẫn tỏ ra khâm phục những “người hùng,” mà chính ông cũng muốn được coi như một người hùng. Ông Trump từng mô tả biến cố Thiên An Môn năm 1989 là một “cuộc biểu dương sức mạnh” chứ không coi đó là một cuộc tàn sát sinh viên, công nhân đòi tự do dân chủ. Ông vẫn khen ngợi tài trị quốc của Tổng Thống Putin, mà ông tổng thống Nga được đối đãi rất thân mật khi sang Tàu.
Ông Tập phải hài lòng trước khi qua Mỹ, vì trong hai tháng qua ông Trump tỏ ra rất biết “nhún nhường.” Đối với Trung Cộng, ông Trump không phải chỉ “giơ cao đánh khẽ.” Ông đưa cây gậy lên cao dọa dẫm, nhưng sau đó lại bỏ gậy xuống, vuốt ve xoa dịu, và sẵn thay đổi ý kiến. Thí dụ, sau khi tiếp điện thoại của bà Thái Anh Văn, tổng thống Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan, một nước Trung Hoa khác) ông Trump đã công khai đặt câu hỏi: Tại sao chính phủ Mỹ cứ phải theo quy tắc chỉ có “Một nước Trung Hoa?” Nhưng sau khi nhậm chức một tháng, Tổng Thống Trump đã điện thoại cho Tập Cận Bình; chỉ với mục đích xác nhận mình vẫn tôn trọng quy tắc “Một nước Trung Hoa.” Báo, đài cả thế cho biết Tập Cận Bình chỉ bằng lòng nghe điện thoại sau biết khi ông Trump sẽ nói mình cũng tôn trọng quy tắc mà các vị tổng thống Mỹ trong 40 năm qua, từ Nixon, Reagan đến Obama, vẫn đồng ý.
Tín hiệu hòa hoãn sau cùng được Ngoại Trưởng Rex Tillerson đem tới Bắc Kinh trong chuyến công du Châu Á đầu tiên. Trung Cộng coi chuyến công du này là một thắng lợi mỹ mãn. Trung Quốc Nhật Báo loan tin ông Tillerson long trọng tuyên bố bang giao Mỹ -Trung phải được xây dựng trên nền tảng “không đối đầu, không xung đột, tương kính, và cộng tác để hai bên đều thắng lợi.” Hoàn Cầu Thời Báo, một tiếng nói mạnh của Cộng Sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng những quy tắc đó đã được Bắc Kinh nêu lên làm kim chỉ nam ngoại giao từ bao năm nay, còn nhận xét rằng chính quyền Barack Obama chưa bao giờ mở miệng nhắc đến các quy tắc đó. Các vị tổng thống Mỹ trước đều đề cao điều kiện tôn trọng những quyền tự do của người dân Trung Quốc.
Trước khi ông Tillerson tới, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch xây dựng trên các bãi ngầm Scarborough Shoal của Philippines, Hải Quân Trung Cộng đã chiếm từ năm 2012. Ngoại trưởng Mỹ không nói một lời nào phản đối khiến tổng thống Philippines phải nổi giận, kể tội chính phủ Mỹ xưa nay chỉ nói mà không làm gì khi đồng minh cần giúp đỡ. Tất cả các nước đang tranh chấp với Trung Cộng trong vùng Biển Đông đã nhận được một thông điệp về đường lối mới của Mỹ. Ở Bắc Kinh, ông Tillerson không nhắc đến Biển Đông mà chỉ nói có thể tấn công Bắc Hàn – một lời đe dọa không ai biết sẽ thực hiện ra sao (sẽ bàn trong một bài khác).
Nhưng ông Tập Cận Bình đã nhận được một món quà quý báu ngay khi Tổng Thống Donald Trump mới bước vào Tòa Bạch Ốc. Ông đã xé bỏ Hiệp Ước Cộng Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trung Cộng bỗng dưng “vớ bở!”
Thử tưởng tượng, nếu Donald Trump ngồi vào bàn thương thuyết với Tập Cận Bình không phải chỉ như người đứng đầu nước Mỹ mà còn đại diện cả một khối kinh tế 12 nước với sản lượng bằng 40% GDP toàn thế giới! Sau khi bị chính phủ Mỹ bỏ rơi, nhiều quốc gia, từ Australia, Malaysia đến Peru bị hụt cẳng, đang nghĩ phải tham gia khối mậu dịch tự do Bắc Kinh khởi xướng!
Điều Tập Cận Bình vui nhất là kinh nghiệm hơn 60 ngày đầu tiên của chính phủ Donald Trump là ông tổng thống Mỹ nói rất nhiều lời đe dọa mà sau đó không làm gì cả. Dọa tăng thuế nhập cảng hàng bên Tàu. Dọa xét lại quy tắc coi Trung Quốc là một nước “đang phát triển” để được hưởng các ưu đãi trong WTO. Dọa kết tội Bắc Kinh ghìm giá tiền tệ để thủ lợi. Dọa sẽ hành động mạnh nếu Trung Cộng chiếm cứ các đảo ở Biển Đông. Dọa xóa bỏ quy tắc Một Nước Trung Hoa. Chưa thấy hành động nào sau những lời đe dọa đó. Bắc Kinh có thể thấy một cơ hội cho họ tiếp tục làm tới, như họ đã thử với Philippines.
Đầu Tháng Tư là thời gian rất thuận lợi để Tập Cận Bình gặp Donald Trump. Chính phủ Mỹ chưa cho thấy một chiến lược ngoại giao nói chung, kể cả đối với chủ trương chuyển trục qua Châu Á của chính quyền Obama. Tổng Thống Trump tính cắt ngân sách Bộ Ngoại Giao đến 30% cũng tạo một cơ hội tốt cho Bắc Kinh. Trung Cộng sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để củng cố “Sức mạnh mềm” trong khi chính phủ Mỹ chỉ quan tâm tăng cường “Sức mạnh cứng” của Bộ Quốc Phòng! Sau hai tháng, ông Trump chưa bổ nhiệm đủ các chức vụ then chốt trong Bộ Ngoại Giao, kể cả người phụ trách vùng Á Đông. Ông Rex Tillerson muốn cử một người nhiều kinh nghiệm làm thứ trưởng nhưng bị Tòa Bạch Ốc bác bỏ vì ông này đã theo một ứng cử viên Cộng Hòa khác, đã đả kích ông Trump trong thời gian tranh cử sơ bộ.
Cuộc gặp gỡ tại khu sân cù do ông Trump làm chủ chắc sẽ không đưa tới những quyết định quan trọng. Hai nhà lãnh đạo hai quốc gia kinh tế mạnh nhất hoàn cầu chắc sẽ chỉ cho thấy họ có thể nói chuyện với nhau, không đối đầu, không xung đột, cộng tác để hai bên cùng có lợi. Năm 2013, ông Obama đã gặp Tập Cận Bình ở khu nghỉ hè Sunnylands, California, hai bên cũng vui vẻ báo tin giống như vậy. Nhưng sau đó, hai quốc gia với quyền lợi khác biệt và xung khắc vẫn tiếp tục đối đầu, từ vụ Biển Đông tới chuyện Bắc Hàn.
Tổng Thống Trump có vẻ quan tâm đặc biệt tới bom hạch tâm của Bắc Hàn. Ông có đem chuyện đó ra nói với Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago hay không? Nhưng đó cũng là một mối nhức đầu cho chính quyền Trung Cộng! Câu chuyện này sẽ bàn trong một bài khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét