Có thể tôi đã nhầm khi quan sát không kỹ và khái quát vội vã, nhưng tháng tư năm nay với tôi là một tháng tư rất khác. Tôi không nhìn thấy những biểu ngữ ca ngợi cuộc chiến mà người ta gọi là "toàn thắng", tôi không nghe thấy phố phường rỉ rả bài hát từng một thời như lưỡi hái trên đầu người miền Nam...<!>
"tiến về Sài Gòn ta quét sạch...", tôi không nhìn thấy những sân khấu lưu động được mở bằng tiền thuế người dân và chiếm dụng cả một con đường để đám đoàn viên thanh niên hát khúc quân hành không ai muốn nghe. Tôi không xem truyền hình nên cũng không rõ không khí đó trên ti vi có khác gì những năm trước hay không; nhưng không khí phố phường Saigon lúc này đã khác hẳn những năm trước.
.
Có nhiều lý do: Một, nguồn ngân sách thiếu hụt khiến lãnh đạo thành phố buộc tiết kiệm; hai, có thể những điều rỉ rả của kẻ thắng vẫn diễn ra nhưng khuất tầm quan sát của tôi; ba, có thể... chưa đến ngày chăng, dù còn một tuần nữa là hết tháng tư; và bốn, một lý do khác thuộc về tâm lý của xã hội, người thắng đã mệt khi ăn mừng chiến thắng của mình.
.
Tôi không biết lý do nào là chính xác, nhưng ở lý do cuối cùng, nếu thật nó là lý do mang tính quyết định thì tôi có thể hiểu. Năm 2017 có thể là năm phản tỉnh của những người từ chính chế độ, tôi từng nhìn thấy những người mê muội chế độ cộng sản đến mức tôi không tìm ra được lý do để thuyết phục họ ngừng mê muội, vậy mà năm nay, cơn mê đó xem chừng đã bừng tỉnh. Ít nhất điều đó rõ nét từ những người tôi quen.
.
Giữa cái tháng u ám này, Saigon có mưa dông bất thường xen lẫn khí trời oi bức vào hạ, có chút lạc quan cho những người lạc quan, kẻ thắng đã bắt đầu mệt mỏi.
KAP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét