THẢNG 3
Thế nước suy, vong! Lính đành buông súng
Giữa tang thương đứng gặm mối căm hờn
Chốt thí bao năm chống giữ giang sơn
Chưa tàn cuộc đã mang thân tù ngục
Mán về xuôi, Lính thất thểu lên ngàn
Khỉ trên rừng vẫy đuôi tấu ..." vinh quang "
Người góc phố nghẹn ngào chờ chung cuộc.
THÁNG 5
Do định phận sẵn dành nên vong quốc
hay ván cờ thời cuộc bởi tay ai?
17 triệu dân, một nỗi u hoài
khi Nước mất, Nhà tan, Người...ly tán!
ĐỔI ĐỜI
Dù đã lắng cuộc chơi bằng súng đạn
vẫn đằng đằng sát khí khắp mọi nơi
Cả miền Nam gằm cúi mặt than trời
Quân cướp nước vênh vang lời .." thần thánh "
" Vận hội mới " mà sao đầy nghịch cảnh?!
Hòa bình đâu?! Sao lắm cảnh nhiểu nhương
Có ngày nào êm ả trên quê hương
hay chỉ thấy đất bằng luôn dậy sóng?!
Thì ra kẻ xưng mình đi " giải phóng "
Hiện nguyên hình loài cộng sản bất nhân!
Bắc lẫn Nam lâm vào cảnh cùng, bần
Khi Hà Nội " hiến thân " cho quỷ đỏ.
CÁO TRẠNG
Có thời nào Bắc Kinh không dòm ngó
mảnh giang sơn của con cháu Lạc Hồng?!
80 năm! Đảng bán rẻ non sông
cho chủ thuyết và tà quyền cộng sản.
Đã lộ rõ cuồng tâm loài " cách mạng "
Tự do đâu!? Sao chỉ thấy ngục tù?!
Ấm no gì khi cả một lũ ngu
cố đập đổ, hiếp dâm nền Dân Chủ!?
Miền Nam một thời vốn luôn no, đủ
Vì chúng bây nên đã chịu lầm than
Hạnh phúc nơi đâu khi cả đám việt gian
chỉ hăm hở tranh nhau từng thước đất!
Sau 42 năm hai miền thống nhất
Dòng cuồng lưu vẫn cuồn cuộn xuôi nam
Từ Dân đen cho đến bọn quan tham
ai cũng muốn vào Sàigòn kiếm sống.
Ai gây cảnh lưu vong?
- Là giặc cộng!
Kẻ nào làm quốc phá?
- Hồ Chí Minh!
Đảng của ai?
- Của tàu cộng Bắc Kinh!
Vậy Dân Tộc?
- Chẳng khác chi nô lệ!
Tội của chúng bây nhiều vô số kể
Sẽ có ngày Dân tính sổ máu xương
Sớm muộn gì trên khắp chốn quê hương
Nắng sẽ rạng trời quang mừng vinh Sử!
HUY VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét