Nhờ trực thăng di tản trung tâm văn hoá Mỷ tại Huế,Tôi và Thu Hình Viên Nguyễn Văn Đông vào Đà Nẳng an toàn. Việc đầu tiên,Tôi liên lạc với người em trai là một quân nhân phục vụ truyền tin KQ tổng đài Khánh Vân Đà Nẳng. Nhờ đó,Tôi biết tổng đài Minh Châu Huế mất liên lạc. Đồng thời,nói chuyện với Quý Hương ở nhà Trung Uý bác sỉ Đồng Sỉ Nam ngay trung tâm thành phố Đà Nẳng.<!>
Mặt khác,khi liên lạc về đài THVN9 Sài Gòn,Tôi được lịnh ở lại đón và tháp tùng hướng dẫn phái đoàn cao cấp phủ Dân Vận đem tiền ra ủy lạo gia đình Thông Tin vùng 1, bởi Tôi quen biết nhiều và xốc vát xoay trở nhanh nhẹn.
Còn THV Nguyễn Văn Đông được phép về SG ngày mai bằng Air VN. Sau khi quay xong phim phóng sự miền Trung di tản bằng tàu thủy ở bến tàu Đà Nẳng.
Thế là Tôi sắp xếp Quý Hương và bà chị có con mới sinh nhờ Đông áp tãi vào SG trước với Đông.
Và,Tôi ở lại đón phái đoàn là những khuôn mặt quen thuộc như anh Nguyễn Tiến Thịnh,phụ tá hệ thống trưởng THVN9 đặc trách hành chánh tài chánh,anh Cao Đắc Tuyên,trưởng khối kỹ thuật truyền thanh và truyền hình,trần sum,trưởng đài truyền hình Huế và trưởng phòng thời sự tin tức và vài chuyên viên kỷ thuật điện tử như Thái Hạnh,Nguyễn Quang Minh, Quản Hùng...
Khi gặp phái đoàn Tôi mới vỡ lẽ có hai nhiệm vụ phải làm:
1-Vận động văn phòng tư lịnh vùng 1 cung cấp trực thăng ra phá đài truyền hình Huế,vì Từ Tôn Sa Trưởng Đài và tất cả nhân viên theo dòng người bỏ chạy tị nạn cs...
2-Trao tiền ủy lạo cứu trợ gia đình dân vận vùng 1.
Tôi liên lạc và hướng dẩn phái đoàn đến thẳng văn phòng TT Tư Lịnh,Ngô Quang Trưởng.
Đại Tá Đáng đại diện Tư Lịnh ra tiếp với những cái bắt tay từng người một cách vội vả!
Đồng thời,vị sỉ quan này xin lỗi phái đoàn,TT Tư Lịnh bận họp hành quân và có chỉ thị chuyển tiếp "rất buồn không thể giúp phương tiện để phái đoàn trung ương thực hiện mục tiêu vô hiệu hoá đài truyền hình Huế để vc không sử dụng được. Chính chúng tôi không có trực thăng chuyển vận lính hành quân làm sao hổ trợ yêu cầu của quý vị được". Mấy tách trà nóng vừa rót ra mời xả giao phái đoàn,nhưng chẳng có ai chịu ngồi uống,trong khi ĐT Đáng đưa thêm lời khuyên: "Tình hình quân sự nặng nề lắm. Tôi khuyên quý vị về ngay báo cáo cho trung ương biết. E sợ không đủ thì giờ"!
Tôi đứng cạnh Huỳnh Quy,trưởng đài phát thanh Đà Nẳng rão mắt nhìn mặt phái đoàn biến sắc. Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc liền tù tì chưa quá 10 phút. Sau đó, phái đoàn theo Huỳnh Quy về đài bên Sơn Chà ngủ lại qua đêm.
Tôi đưa số phone nơi Tôi ở để có gì liên lạc trong đêm. Rồi Tôi chạy lo sắp xếp phương tiện cho phái đoàn về lại Sài Gòn. Vì thế, một vài anh em xì xào "điệu này Chu Mai chém vè bỏ rơi tụi mình rồi." Đà Nẳng lúc đó người như nêm cối. Xe cộ in õi. Nóng nực vô cùng. Ai cũng vội vã chen lấn tìm đường đi,không ai biết về hướng nào. Nhìn chung Tôi nghỉ vc nằm vùng lẩn lộn trong làn sóng người quá xôi đậu,thật là nguy hiểm...
Tối đó,Tôi tạm trú nhà BS Đồng Sỉ Nam. Vào lối nửa khuya có điện thoại của Anh Thịnh gọi cho biết: "vc mang súng ống ngang qua cổng đài đang tấn công đài radars hải quân Sơn Chà. Không liên lạc được Sài Gòn. Em lo vé máy bay anh em về ngày mai. Hẹn gặp ở phi trường nhà ga dân sự Đà Nẳng.Nếu mai không gặp coi như chào vĩnh biệt"!
Tôi gọi ngay Tổng cuộc trưởng TTTH đưa đề nghị đánh công điện đặc biệt cho air VN trưng dụng ghế máy bay ưu tiên dành cho phái đoàn về lại trung ương. Đồng thời,Tôi gọi văn phòng điều hợp không vận bộ tổng tham mưu để xin giữ 10 chỗ trên máy bay quân sự C130 để phái đoàn có thể "xử dụng in case".
Trước khi phục vụ THVN9,anh Cao Đắc Tuyên từng làm việc cho hàng không VN cho nên quen biết với Ông Mân,trưởng trạm hàng không Đà Nẳng nên được gữi gắm bay về SG chuyến sáng,mà không cần vé lên tàu. Còn tất cả anh em về chuyến air VN 3 giờ chiều.
Tôi chạy qua trạm hàng không quân sự thăm dò tin tức được biết Tổng Tham Mưu có dành 10 chỗ cho phái đoàn dân vận! Nhờ đó,Tôi đưa gia đình QH điền thế bay vô Tân Sơn Nhứt. Số còn lại bay bằng Air VN với Tôi.
Chiều 28-3-75,lúc 3pm hai Air VN đáp. Một chiếc bị chận ngoài đường bay trưng dụng bởi TT Tư Lịnh QĐ1. Chiếc Boeing 727 vào trạm hàng không Đà Nẳng chỉ có một hành khách duy nhứt đi xuống là TT CSQG Liên Thành. Một chuyện bất ngờ xảy ra liên quan đến trần sum,khi y bước qua "metal detector" bị lòi ra có mang khẩu k54 trong nách.
trần sum gặp Tôi mếu máo báo không được lên máy bay vì có súng. Tôi đề nghị bỏ súng lại để về SG báo mất súng k54 của vc. Hoặc là ở lại làm giấy tờ giữ súng về sau vào ngày mai. ts bỏ súng và được phép lên tàu. Lúc đó,Tôi chợt hiểu trần sum nằm vùng hoạt động cho vc được cài vào hệ thống THVN9.Nhưng chẳng nói suy nghỉ này với ai hết.
Chuyến bay này phút chốc trở thành hổn loạn vì thiên hạ chen lấn tràn qua cổng,đạp lên nhau xen lấn lên tàu. May mà có "bùa hộ mạng" là công điện ưu tiên cho nên cả phái đoàn công tác lên đầu tiên. Và,Tôi lợi dụng cơ hội sát nhập vài người của gia đình Quý Hương cùng chung lên tàu phía cửa trước. Cửa sau đuôi loạn đã xà ngầu la hét dữ tợn!
Khi cửa tàu đóng thấy có một số người còn đứng không còn ghế ngồi. Như vậy, máy bay "overload", mà pilot cũng đành lái ra đường bay vội vàng cất cánh.
Thông thường chuyến bay Đà Nẳng Sài Gòn mất lối 1 giờ rưỡi. Nhưng chuyến bay này mất hơn hai tiếng vì bay dọc theo bờ biển với tốc độ chậm ở cao độ thấp hơn qui định.
Cuối cùng,sau khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhứt lúc 6 giờ tối,cả phái đoàn dân vận trung ương mới biết "hú hồn thoát chết"!
42 năm sau. Chỉ trừ Thái Hạnh còn bị kẹt ở VN và trần sum ra mặt vc thứ thiệt nằm vùng. Còn anh Tuyên,anh Thịnh,Quản Hùng,Nguyễn Quang Minh và Tôi đều may mắn thoát cộng,sống đời tự do ta vui ca vang...😘
Nhân 42 năm ngày mất Đà Nẳng viết lại sự kiện này để nhớ.
...Vì sợ một ngày nào đó rồi sẽ quên.
Mai Chu 3/31/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét