Mới đó mà đã 42 năm! 42 năm đã trôi qua trong uất hận! 42 năm đã trôi qua trong tủi hờn! 42 năm đã trôi qua trong đau thương! 42 năm đã trôi qua trong nghẹn ngào, đắng cay!..
<!>
Uất hận, vì với bao xương máu của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc. Ấy thế mà cuối cùng thì quê hương, với thân phận của một nước nhược tiểu, cũng đã bị nhuộm đỏ từ Bắc chí Nam, khi bị đồng minh phản bội với chiêu bài "VN hóa chiến tranh"!
Tủi hờn, vì với bao xương máu của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc. Ấy thế mà cuối cùng cũng vẫn không tránh khỏi vận nước điêu linh, vì mẹ VN đã lỡ sinh ra những thằng con phản quốc - những con chó cắn chủ, những kẻ đã từng tự phong là "Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần", nhưng thực chất chỉ là những con người hèn nhát, nên đã chạy trước khi lâm trận và đã đầu hàng trước khi giặc đến!
Đau thương, vì với bao xương máu của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc. Ấy thế mà cuối cùng, đất nước cũng vẫn tan hoang; vẫn nhà tan cửa nát để vợ vẫn phải xa chồng và mẹ cũng vẫn phải mất con!....
Rồi nghẹn ngào, vì với bao xương máu của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc. Ấy thế mà cuối cùng, miền Nam cũng vẫn bị hoàn toàn "giải phóng", để rồi hàng ngàn TPB đã bị đuổi ra khỏi các Quân Y Viện, khi vết thương vẫn chưa kịp lành và lòng căm hờn vẫn còn đang rỉ máu!....
Và đắng cay, vì với bao xương máu của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự tồn vong của dân tộc. Ấy thế mà cuối cùng, hàng triệu quân-dân-cán-chính cũng vẫn phải lặng lẽ cúi đầu trước họng súng của quân thù! Tất cả vẫn đã phải lầm lũi bước đi trong những trại tù cải tạo lao động khổ sai của cộng sản; rồi đã phải âm thầm chịu những trận đòn thù, bất kể ngày đêm; và rồi chỉ để chết lần mòn theo năm tháng!
Ngày đó tôi còn trẻ lắm! Nhưng còn nhớ tiếng bom nổ do tên phi công phản loạn Nguyễn Thành Chung thả xuống Dinh Độc Lập, lúc đang ngồi làm bài thi cuối lục cá nguyệt, trên lầu 3 của trường tư thục Nguyễn Duy Khang ở Thị Nghè - Gia Định. Lúc đó, tôi cứ tưởng đó cũng chỉ là màn đảo chánh có tính cách cá nhân như tướng Nguyễn Chánh Thi đã thực hiện năm 1962. Có ngờ đâu đó lại là tiếng chuông báo tử của nền đệ nhị Cộng Hòa, sau cái chết tức tưởi của cố TT Ngô Đình Diệm và kết thúc nền đệ nhất Cộng Hòa năm 1963!
Ngày đó tôi còn trẻ lắm! Nhưng còn nhớ rất rõ khuôn mặt và giọng nói của cố TT Nguyễn Văn Thiệu, trên đài truyền hình Sài Gòn, lúc ông giơ cả hai tay lên trước ống kính tuyên bố từ chức, nhưng cũng đồng nghĩa với đầu hàng CS, trước khi thu dọn hành lý để lên trực thăng bay ra hạm đội bẩy!
Ngày đó tôi còn trẻ lắm! Nhưng còn nhớ rất rõ giọng nói của cố PTT Nguyễn Cao Kỳ, trên đài phát thanh Quân Đội, lúc ông tuyên bố sẽ cùng sống chết với anh em chiến sĩ QL/VNCH, nhưng ông cũng đã bay qua Mỹ mở quán rượu lúc CS còn ở rất xa. Rồi sau đó lại ung dung "áo gấm về làng", quay lại chửi đồng đội cũng như đồng bào hải ngoại, để nắm tro tàn của ông được tống táng ở một nơi, mà mới cách đó không lâu cũng đã từng là chỗ dung thân an toàn cho bọn đặc công đầu trọc!
Ngày đó tôi còn trẻ lắm! Nhưng còn nhớ rất rõ giọng nói của Tổng-Thống-ba-ngày Dương Văn Minh, trên đài phát thanh Sài Gòn, khi ông ra lệnh cho quân đội buông súng đầu hàng vô đìều kiện, hậu qủa của cuộc chính biến năm 1963 do chính ông cầm đầu! Thế rồi, những tiếng súng tuẫn tiết của các vị tướng lãnh đã chát chúa nổ vang, khi không giữ được thành! Rồi tiếng lựu đạn tự sát của những người lính vô danh cũng đã nổ tung, khi không giữ được nước! Rồi tượng "Thương Tiếc" trước cổng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị phá xập! Rồi đài Chiến Sĩ Trận Vong gìữa thủ đô Sài Gòn bị phá hủy! Đứng nhìn những tên "cách mạng xu thời" với giải vải đỏ cột trên cánh tay và đang dáng những nhát búa thô bạo xuống đầu người lính VNCH, mà tôi có cảm tưởng như chính đầu tôi đã bị những nhát búa đó bổ xuống, khiến mặt tôi nhăn lại và tim chợt nhói đau! Và tôi đã hình dung ra một dòng máu đỏ từ đầu bức tượng đang bắn vọt lên cao, trong nỗi uất hận của niềm đau mất nước!
Giờ đây, tuy đã 42 năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đó như mới hôm qua, như khúc phim đang quay chậm lại để nhắc nhở tôi phải luôn nuôi chí căm hờn!
Giờ đây, tuy đã 42 năm trôi qua, nhưng những âm thanh đó như còn đang đọng lại trong một không gian buồn u uất của tháng Tư đen, nên xin được nhỏ đôi dòng lệ nóng, kính dâng đến hương hồn của các chiến sĩ trận vong, đến các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú,Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyăn Văn Long - những anh hùng đã Vị Quốc Vong Thân! Xin tất cả các anh linh hãy an nghỉ và hãy nở một nụ cười ngạo nghễ! Vì "Anh Hùng Tử, Khí Hùng Bất Tử" và hậu dụê VNCH chúng con vẫn còn đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét