"Ai mà không biết trường Tiểu học Cộng Đồng Tam Kỳ, là ngôi trường lớn nhất quận. Trường em nằm trên đại lộ Huỳnh Thúc Kháng..." Đó là bài tập làm văn lớp ba của bạn Minh Hải con cô Ngọc Hàm dạy tôi hồi lớp một tả về ngôi trường của mình. Nhân kỷ niệm một trăm hai mươi năm phủ lị Tam Kỳ và việc sáp nhập các trường tiểu học trên địa bàn phường Tam Kỳ. Ký ức về ngôi trường cũ hơn nửa thế kỷ đã trôi qua lại hiện về. Những ai ở Tam Kỳ còn nhớ về ngôi trường này không? Qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi trường chỉ còn lại lờ mờ trong ký ức .
<!>
Những người đi xa nay về lại Tam Kỳ tìm ngôi trường cũ nhưng không biết nó nằm ở đâu giữa phố xá nhộn nhịp này.
Trong trí nhớ non nớt của tôi, hiệu trưởng là thầy Trần Quảng. Dạy tôi hồi lớp một là cô Ngọc Hàm . Cô Nguyễn Thị Tâm ( mẹ của cô Nguyễn Thị Tâm Hiền , nguyên phó phòng giáo dục thành phố Tam Kỳ ) cũng dạy lớp 1 bên cạnh . Cô Xinh dạy lớp hai, cô Nguyên dạy lớp ba, cô Trần Thị Phi Anh dạy lớp bốn . Cô Truyện thì dạy chị của tôi - lớp năm .
Trường có ba dãy phòng học bố trí hình chữ u, có một cổng chính và hai cổng phụ giống như những ngôi trường khác ở thành phố. Ở giữa sân trường là hàng danh dự chạy dài từ văn phòng hiệu trưởng ra đến cổng ,2 bên hàng danh dự được trồng những hàng thông thẳng táp, xanh mướt, ngăn cách bởi những sợi xích sơn trắng theo hình sin. Học sinh không được đi băng ngang qua hàng danh dự này.
Đầu tháng chào cờ, các lớp xếp hàng hai bên hàng danh dự. Các bạn xếp vị thứ từ thứ 1 đến thứ 5 sẽ đứng trước lớp của mình để khi nghe thầy hiệu trưởng đọc tên ,sẽ lên nhận bảng danh dự.
Tôi nhớ nhất là trong sân trường trước dãy phòng học của tôi có cái cầu tuột. Chúng tôi đi học sớm, giữa trời nắng chang chang để tranh thủ leo lên cầu tuột ( cầu trượt ) Tiếng cười rộn rã vang xa... vào lớp áo đầm trắng đứa nào đứa nấy cũng ướt đẫm mồ hôi.
Giờ ra chơi được nhận bánh mì và sữa. Trong cặp đứa nào cũng có đem theo vài thứ gì đó để ăn với bánh mì. Đặc biệt giờ ra chơi là không được ở trong lớp và không được lảng vảng ở hành lang. Chúng tôi chơi ở khu vực dành riêng cho học sinh .
Giờ tập thể dục không có xếp hàng theo thứ tự từng lớp. Nghe trống giục, chúng tôi chạy ra sân tìm những lon bia được chôn sẵn ở sân và đứng vào vị trí để tập thể dục. Ra về là có đội trực cầm gậy giăng thành hai hàng ngang chặn xe để chúng tôi ra về cho an toàn.
Vui nhất là những lần tập và hội diễn văn nghệ .Chỉ có chiếc áo đầm trắng, anh chị ,ba mẹ của chúng tôi ở nhà mua giấy gương đủ màu sắc, cắt đủ hình thù từ bông hoa cho đến chim cá dán lên áo đầm. Sao lúc ấy nhìn thấy lung đinh, đẹp lạ.
Rồi ngày hội trung thu là dịp vui nhất của tuổi học trò. Cả trường đều tập trung cả nam lẫn nữ, khi học thì nam buổi chiều, nữ buổi sáng hoặc ngược lại. Hội thi dán lồng đèn, chúng tôi về nhà có đứa khóc đòi ba mẹ, anh chị mua giấy xếp dán những chiếc lồng đàn xinh xắn, chủ yếu là lồng đèn ngôi sao, đèn bánh ú, đèn ba hay bốn đồng tiền tròn ,khéo tay thì làm những chiếc đèn có hình dáng như chiếc thuyền hoặc cá chép ...
Những chiếc lồng đèn đẹp nhất thì được chọn và treo trước dãy hành lang của văn phòng hiệu trưởng. Đêm Trung Thu, chúng tôi được tham gia đi rước đèn quanh phố phường, hát vang bài hát : Tết Trung Thu, rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường...
Ngày ấy có rất nhiều trò chơi dễ thương của con gái như cắt hình búp bê, đủ kiểu áo quần bằng giấy màu. Trong cặp đứa nào cũng có vài chiếc nôi gấp xinh xắn với rất nhiều bộ quần áo của búp bê. Có nhóm bạn chúng tôi hay lượm sỏi bọc trong vạt áo đầm rồi đổ ra cùng chơi, chơi xong lại đào cát chôn đống sỏi cẩn thận để hôm sau chơi tiếp. Có những lúc phát hiện đống sỏi của mình đã bị trộm từ bao giờ...
Cũng có những trò chơi tinh nghịch, chúng tôi ra sau sân trường tìm những viên thuốc bồi, đốt cháy xèo xèo, khói bay mù mịt , khét lẹt ...
Đang học dang dở lớp 4 thì giải phóng. Lúc đó chúng tôi vừa thi xong Lục cá nguyệt , giống như kiểm tra học kì bây giờ. Sau giải phóng, một số bạn học cùng lớp cũng theo gia đình về quê Tiên Phước, Điện Bàn, Huế, Sài Gòn...Tôi ở lại Tam Kỳ học tiếp hết bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ...
Còn rất nhiều những kỉ niệm khó quên gần 4 năm theo học ở trường Tiểu học Cộng đồng Tam Kỳ . Mong các anh chị , các bạn đọc được bài viết này sẽ kể tiếp cho chúng ta nghe nhé về NGÔI TRƯỜNG TUỔI THƠ TÔI .
Cựu HS trường TH Cộng đồng Tam Kỳ 60-65 đây!
từ Tác giả
" Ai xuôi vùng Quảng Tín nhớ thăm ngôi trường em..." Giọng hát mượt mà, trong trẻo của một người bạn nhỏ nhắn, nước da bánh mật luôn đi theo tôi suốt tận bây giờ, không thể nào quên được dù đã hơn 5 thập kỉ qua. Đó là bạn Dạ Thảo. Tôi đã đồng hành với các bạn từ năm lớp một cô Hàm dạy. Lên lớp 2 và lớp 3 tôi được học cô Lê Thị Nguyên. Cô giáo với vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, tóc xõa ngang vai ( hồi đó hình như nhà cô chỗ quận Quảng Tín).Cô Nguyên thương yêu và lo cho lớp chúng em lắm. Đặc biệt, chữ viết cô thật đẹp. Tôi còn nhớ cả chữ kí của cô trong phiếu điểm hàng tháng. Lên lớp 4 chúng em được học cô Phi Anh.
Cô rất sang trọng, quý phái trong chiếc áo dài thướt tha làm cho chúng em cứ phải ngoái nhìn theo mỗi khi cô đến trường. Tính cách nghiêm nghị nhưng cô rất thương yêu học trò và dạy rất dễ hiểu. Thầy hiệu trưởng là thầy Trần Quảng với chữ kí của Thầy trong bảng danh dự tôi được nhận, tôi giữ mãi như một kỉ vật(cho đến mới đây bị mối lên tủ sách ăn mất, thật tiếc vô cùng).Nhớ hồi đó đi học sao mà vui thế! Giờ ra chơi với các trò chơi nhảy dây su, chơi ô làng, chơi cầu tuột. Nhớ cái áo đầm trắng bị đem ra bọc đá cuội để chơi ô làng làm bẩn cả vạt áo trắng. Nghĩ lại thấy tuổi thơ vô tư quá, không biết sợ mẹ mệt khi giặt đồ cho mình. Nhớ nhất là tết Trung thu, đi rước đèn quanh phố, hát vang bài hát" Tết trung thu em rước đèn đi chơi...".
Nhớ hồi đó lớp tôi có bạn Dạ Thảo, Xuân Khuê, Nguyễn Thị Thu, Hứa Thị Thu Hồng, Lê Thị Tính( nói giọng Huế), Kim Ánh, Huỳnh Thị Tuyên ( quê Tiên Phước, sau này về quê học chung lớp tôi mới nhận ra). Bạn Nguyễn Kim Yến, bạn Thu Thủy nhà cùng xóm nhưng không biết hồi đó có học chung lớp không nữa, mình chỉ nhớ kỉ niệm với các bạn ở trong xóm là nhiều hơn.Cảm ơn bạn Xuân Khuê thật nhiều đã cho Dung tìm lại tuổi thơ mình ở trường Tiểu học Cộng đồng Tam Kỳ trong niềm hạnh phúc vô biên. Rất mong được gặp lại các bạn và quý cô giáo trong thời gian gần nhất! Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
từ Tác giả Nguyễn Đồng Mỹ Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét