Tại sao nói Hồ Chí Minh là người đưa hối lộ đầu tiên của đảng cộng sản VN (1945), cụ thể là hắn huy động vàng trong dân qua vụ “Tuần lễ vàng” và đưa số tiền và vàng cho Lư Hán một tướng chỉ huy quân đội của Trung Hoa Dân Quốc để làm gì? Bối cảnh lịch sửSau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh (tháng 8/1945) sau vụ Mỹ thả hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố lớn của Nhật, Việt Nam rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị:• Nhật rút, Pháp chưa quay lại.• Quân Trung Hoa Dân quốc (theo thỏa thuận với Đồng Minh) được cử vào Bắc vĩ tuyến 16 để giải giáp quân Nhật, còn quân Anh vào Nam.• Ở miền Bắc, quân Trung Hoa Dân quốc do tướng Lư Hán chỉ huy, với khoảng 20 vạn quân, kéo vào Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ.
<!>
Lúc đó, chính quyền Việt Minh của Hồ Chí Minh (vừa cướp chính quyền tháng 8/1945 từ Chính phủ Trần Trọng Kim mới thành lập ngày 7/4/1945 dưới Đế Quốc Việt Nam của vua Bảo Đại ) chưa được quốc tế công nhận và ở thế rất yếu — cả về quân sự lẫn tài chính.
Tuần lễ vàng (tháng 9/1945)
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động “Tuần lễ vàng” (từ 17 đến 24/9/1945) kêu gọi nhân dân quyên góp vàng, bạc, tiền để “xây dựng nền tài chính quốc gia”.
Theo báo chí và tài liệu thời kỳ đó, hàng triệu đồng Đông Dương và hàng nghìn lượng vàng đã được quyên góp, chẳng có sổ sách gì.
Một phần số vàng này được dùng để trả lương, chi tiêu cho bộ máy nhà nước và quân đội đảng CS Đông Dương, nhưng một phần đáng kể được dùng để “biếu” hoặc “bồi dưỡng” cho quân Trung Hoa Dân quốc. Mối quan hệ với tướng Lư Hán:
Khi quân Trung Hoa Dân quốc vào Bắc Việt, họ:
Ủng hộ các đảng phái quốc gia đối lập "chống cộng sản" (như Việt Quốc, Việt Cách).
Không công nhận chính phủ Hồ Chí Minh, xem Việt Minh là phe “Cộng sản”.Để giữ được chính quyền non trẻ, Hồ Chí Minh phải tìm cách thương lượng:
Tiếp đãi trọng thể Lư Hán và bộ tham mưu Trung Hoa Dân quốc.
Tặng quà, vàng, tiền, hàng hóa, thậm chí xe hơi cho phía Trung Quốc, được ghi nhận trong một số tài liệu của chính Việt Minh và hồi ký của nhân chứng.Nhiều nhà sử học (như Trần Trọng Kim, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Mạnh Quang…) gọi đây là một dạng “hối lộ ngoại giao” – tức là mua chuộc, đút lót để đổi lấy sự “làm ngơ” của quân Trung Hoa Dân quốc, nhằm:
Ngăn họ ủng hộ phe quốc gia lật đổ Việt Minh.
Cho phép chính phủ Hồ Chí Minh củng cố quyền lực ở miền Bắc.
Chuẩn bị thương lượng với Pháp trong thế thuận lợi hơn. Vì sao “Hồ Chí Minh là người đưa hối lộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Từ góc nhìn phê phán chính trị, một số nhà nghiên cứu và bình luận cho rằng:
Việc huy động vàng của dân (dưới danh nghĩa “ủng hộ chính phủ”) nhưng dùng một phần lớn để “mua chuộc” tướng nước ngoài là hành vi hối lộ.
Đây được xem là tiền lệ đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam về việc sử dụng nguồn lực từ dân để phục vụ mục tiêu chính trị thay vì minh bạch tài chính.
Tuy nhiên, phía ủng hộ Hồ Chí Minh lại gọi đó là một chiến lược ngoại giao khôn khéo, bắt buộc trong bối cảnh chính quyền cách mạng đang bị đe dọa từ mọi phía
. Thiệt là bó tay. Vì sao các đảng phái Quốc gia lúc đó không chọn cách làm như ông Hồ, lươn lịch là đây.!!?? Kết luận trung lập
Sự thật lịch sử: Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Minh đã dùng vàng và quà biếu cho tướng Lư Hán và các sĩ quan Trung Hoa Dân quốc năm 1945–1946.
Mục đích: để đảm bảo quân Trung Quốc không can thiệp hoặc lật đổ chính quyền Việt Minh, giúp Việt Minh duy trì quyền lực ở miền Bắc.
Cách gọi “hối lộ” hay “ngoại giao mềm dẻo” là tùy cách diễn giải chính trị và quan điểm cá nhân.Tiêu biểu là gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô (chủ hiệu buôn vải Phúc Lợi ở 48 Hàng Ngang) và bà Hoàng Thị Minh Hồ đã ủng hộ tới 5.147 lượng vàng (tương đương 2 triệu đồng Đông Dương) cho Chính phủ. Kết quả, chỉ trong một tuần, nhân dân cả nước đã quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370 kg vàng.
Tại sao giờ tụi nhỏ nó xài app quá trời. Bác ngày xưa, xưa ơi là xưa mà còn xài app mà. Nhìn hình sau khi chỉnh sửa với hình thực tế người ta chụp kìa, ớn ăn không kia chứ.)Chủ Nghĩa Cộng sản
Từ khi xuất hiện vào thế kỷ XIX, chủ nghĩa cộng sản được Karl Marx và Friedrich Engels mô tả như một lý tưởng giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức. Trong học thuyết của họ, mục tiêu tối hậu là xây dựng một xã hội không có giai cấp, nơi của cải được chia sẻ công bằng và người dân được sống trong tự do, bình đẳng, bác ái. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế chính trị, đặc biệt tại các quốc gia do đảng cộng sản cầm quyền như (Trung cộng, Việt cộng, Cuba, Bắc Hàn..), lý tưởng ấy đã biến dạng. Thay vì trở thành công cụ để “giải phóng nhân dân”, chủ nghĩa cộng sản lại hình thành một tầng lớp lãnh đạo mới – giai cấp cầm quyền tuyệt đối – và chính người dân lại trở thành đối tượng bị kiểm soát, bị cai trị nhân danh “cách mạng”.
Trong những năm đầu của phong trào cộng sản, niềm tin vào sự công bằng xã hội từng thắp lên hy vọng cho hàng triệu người nghèo khổ. Ở những quốc gia như Nga hay Trung Quốc, những khẩu hiệu như “Ruộng đất về tay nông dân”, “Nhà máy về tay công nhân” đã tạo ra sức hút mạnh mẽ. Song, ngay khi giành được chính quyền, các đảng cộng sản đã nhanh chóng thay thế bộ máy cai trị cũ bằng một hệ thống quyền lực mới, tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay đảng. Người dân – thay vì được làm chủ – lại phải phục tùng “ý chí của đảng”, bị buộc phải tin tưởng tuyệt đối và không được quyền phản biện các điều đảng làm sai chính sách.
Chủ nghĩa cộng sản trên thực tế không đặt con người cá nhân vào trung tâm, mà đặt “tập thể” và “ý thức hệ” lên trên hết. Trong môi trường ấy, dân chỉ còn là “lực lượng sản xuất” – một công cụ để thực hiện mục tiêu của đảng. Mọi hoạt động, từ giáo dục, báo chí đến đời sống tinh thần, đều phải phục vụ cho “đường lối chính trị”. Sự thật chỉ được phép tồn tại nếu nó có lợi cho tuyên truyền. Người dân, vì thế, không được quyền biết, không được quyền hỏi, càng không được quyền lựa chọn.
Thậm chí, trong nhiều thời kỳ lịch sử, nhân danh “lợi ích của nhân dân”, các đảng cộng sản đã gây ra những bi kịch khủng khiếp cho loài người. Ở Liên Xô, chính quyền Stalin đã giết hàng triệu triệu người trong các cuộc thanh trừng và nạn đói do chính sách tập thể hóa nông nghiệp. Ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông gây ra nạn đói khiến hơn 30 triệu người chết trong bước “Đại nhảy vọt”, rồi hàng triệu người khác bị hành hạ trong “Cách mạng văn hóa”. Ở Việt Nam, các chiến dịch như “Cải cách ruộng đất” hay “Nhân văn – Giai phẩm” cũng để lại vết thương sâu đậm khó quên trong lòng dân tộc. Tất cả đều được thực hiện dưới khẩu hiệu cái gọi là “vì hạnh phúc của nhân dân”.
Thực chất, trong cơ chế cộng sản, “nhân dân” chỉ là danh nghĩa, còn quyền lực thật sự thuộc về đảng. Khi đảng tự cho mình là “người đại diện duy nhất của dân”, thì mọi hành vi áp bức, sai lầm hay tội ác đều được biện minh là “phục vụ lợi ích chung”. Từ đó, khoảng cách giữa “đảng” và “dân” ngày càng xa, và “dân” – những người vốn là mục tiêu của cách mạng – lại trở thành đối tượng bị cai trị, bị quản lý, bị yêu cầu phải biết ơn chính quyền đã “cho mình được sống trong hòa bình”.
Tất nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trong từng giai đoạn, vẫn có những người cộng sản thật sự xuất phát từ lòng yêu nước, từ khát vọng cứu dân khỏi nghèo khổ, nô lệ. Nhưng khi lý tưởng ấy bị đặt trong một cơ chế độc tài, nó nhanh chóng bị bóp méo. Khi quyền lực không bị kiểm soát, đạo đức của người cầm quyền sẽ suy đồi, và “vì dân” trở thành khẩu hiệu để che đậy cho “vì quyền lực”.
Tóm lại, chủ nghĩa cộng sản, trên lý thuyết, từng nói đến việc nghĩ cho dân; nhưng trong thực tế, nó lại biến dân thành tầng lớp bị cai trị. Khi một chế độ đặt quyền lực tập thể lên trên quyền con người, thì tự do và phẩm giá cá nhân sẽ không còn chỗ đứng. Lịch sử đã chứng minh: không có thể chế nào “nghĩ cho dân” thật sự nếu dân không được quyền tự nghĩ, tự nói và tự chọn con đường của mình.
Tác giả :
Đoàn Thị Thuỳ Dương
Communism
Since its emergence in the 19th century, communism was described by Karl Marx and Friedrich Engels as an ideal to liberate humanity from all forms of oppression. In their doctrine, the ultimate goal was to build a classless society where wealth was shared fairly and people lived in freedom, equality, and fraternity. However, in political practice, especially in countries ruled by communist parties (such as China, Vietnam, Cuba, North Korea, etc.), this ideal has been distorted. Instead of becoming a tool to "liberate the people," communism has created a new ruling class – an absolute ruling class – and the people themselves have become the objects of control and rule in the name of "revolution." In the early years of the communist movement, the belief in social justice once ignited hope for millions of impoverished people. In countries like Russia and China, slogans such as "Land to the farmers" and "Factories to the workers" have generated immense appeal. However, upon seizing power, communist parties quickly replaced the old ruling apparatus with a new system of power, concentrating all power in the hands of the party. Instead of being masters, the people were forced to submit to the "will of the party," compelled to trust it absolutely and denied the right to criticize the party's policies. Communism, in reality, does not place the individual at the center, but prioritizes the "collective" and "ideology" above all else. In this environment, the people are merely a "productive force"—a tool to achieve the party's goals. All activities, from education and journalism to spiritual life, must serve the "political line." Truth is only allowed to exist if it benefits propaganda. The people, therefore, have no right to know, no right to ask, and certainly no right to choose. Furthermore, throughout history, in the name of "the people's interests," communist parties have inflicted terrible tragedies on humanity. In the Soviet Union, the Stalinist regime killed millions in purges and famines caused by the collectivization of agriculture. In China, Mao Zedong caused a famine that killed over 30 million people during the "Great Leap Forward," followed by millions more tortured during the "Cultural Revolution." In Vietnam, campaigns like "Land Reform" and "Humanist-Literary Works" also left deep and unforgettable wounds in the nation's heart. All of these were carried out under the slogan of "for the happiness of the people." In reality, within the communist system, "the people" is merely a name; the real power belongs to the party. When the party considers itself the "sole representative of the people," all acts of oppression, mistakes, or crimes are justified as "serving the common good." From there, the gap between "the party" and "the people" widens, and the "people"—who were originally the target of the revolution—become the objects of rule, control, and are required to be grateful to the government for "allowing them to live in peace." Of course, it must be acknowledged that in each period, there were still genuine communists driven by patriotism and a desire to save the people from poverty and slavery. But when that ideal is placed within a dictatorial regime, it quickly becomes distorted. When power is unchecked, the morality of those in power deteriorates, and "for the people" becomes a slogan to mask "for power." In short, communism, in theory, once spoke of thinking for the people; but in reality, it turned the people into a ruled class. When a regime places collective power above human rights, individual freedom and dignity have no place. History has proven that no regime truly "thinks for the people" if the people are not allowed to think for themselves, speak for themselves, and choose their own path.
Author:
Doan Thi Thuy Duong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét