Nếu một đêm khuya bạn đói bụng, chỉ cần xé một gói mì, đổ nước sôi vào và chờ vài phút là có ngay một tô mì nóng hổi, thì rất có thể bạn đang thụ hưởng thành quả của một con người đã trải qua gần như đủ mọi thăng trầm của đời người - Ông Andō Momofuku. Mì ăn liền ra đời năm 1958. Tính đến năm 2026, phát minh này đã tồn tại hơn 68 năm, trở thành một trong những sản phẩm thực phẩm phổ biến nhất hành tinh. Nhưng đằng sau sự tiện lợi và quen thuộc ấy là một câu chuyện dài về thất bại, phá sản, tù tội, cô độc và ý chí không khuất phục.
<!>
• Tuổi thơ mồ côi và khởi đầu từ con số không
Ông Andō Momofuku có tên khai sinh là Ngô Bách Phúc, sinh năm 1910 tại Gia Nghĩa, Đài Loan - thời điểm hòn đảo này còn nằm dưới sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản. Cha mẹ mất sớm, ông lớn lên trong vòng tay của ông bà nội tại Đài Nam. Gia đình làm nghề buôn vải nhỏ, không giàu sang nhưng đủ để ông được tiếp xúc với thương mại từ khi còn rất trẻ.
Năm 22 tuổi, với số vốn 190.000 yên do ông bà tài trợ, Andō thành lập công ty dệt riêng tại Đài Bắc. Một năm sau, ông sang Osaka (Nhật Bản) mở rộng kinh doanh hàng dệt kim và máy móc, đồng thời theo học khoa Kinh tế tại Đại học Ritsumeikan.
Tuổi trẻ của ông là chuỗi ngày lao động miệt mài, tham vọng làm giàu và tin rằng mình có thể xây dựng một đế chế thương mại. Nhưng đời không đi theo kịch bản đó.
• Phá sản, tù tội và những năm tháng tăm tối
Sau Thế chiến thứ hai, kinh tế Nhật Bản rơi vào khủng hoảng. Do ảnh hưởng của một loạt vụ phá sản dây chuyền, công ty của Andō cũng sụp đổ. Ông mất gần như toàn bộ tài sản tích lũy.
Năm 1948, ông bị kết án tù vì tội trốn thuế. Trong hồi ký, Andō viết rằng khoản tiền bị quy kết là “trốn thuế” thực chất ông dùng để cấp học bổng cho sinh viên nghèo — nhưng dù đúng hay sai, hai năm trong tù vẫn là vết hằn không thể xóa trong cuộc đời ông.
Ra tù, ở tuổi gần 40, Andō gần như trắng tay. Không công ty, không danh tiếng, không tiền bạc. Thứ duy nhất ông còn lại là một ý chí khó tin: không chịu đầu hàng số phận.
• Một câu hỏi thay đổi thế giới
Nhật Bản sau chiến tranh thiếu lương thực trầm trọng. Chính phủ khuyến khích người dân ăn bánh mì làm từ bột mì viện trợ của Mỹ. Một đêm đông, Andō chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài trong giá rét để mua từng tô mì nóng.
Ông tự hỏi: “Tại sao họ khuyên ăn bánh mì, trong khi mì sợi mới là món ăn truyền thống của người Nhật?”
Câu trả lời ông nhận được là: các xưởng mì quá nhỏ, không đủ khả năng cung cấp thực phẩm cho cả quốc gia.
Từ đó, trong đầu ông nảy ra một ý tưởng điên rồ: tạo ra một loại mì có thể bảo quản lâu, dễ vận chuyển, chỉ cần nước sôi là ăn được ngay.
Một năm trong túp lều gỗ
Andō dựng một túp lều nhỏ sau nhà ở Ikeda, Osaka. Trong suốt gần một năm, ông gần như “ở ẩn” trong đó, tiến hành hàng trăm, hàng nghìn thí nghiệm thất bại.
• Vấn đề lớn nhất là:
Làm sao để sợi mì khô có thể hút nước nhanh?
Làm sao để giữ được hương vị sau thời gian dài bảo quản?
Một ngày nọ, ông nhìn thấy vợ mình chiên thức ăn trong chảo dầu sôi. Ông thử thả sợi mì vào chảo. Kết quả: mì phồng lên, khô cứng, nhưng khi gặp nước nóng lại mềm ra gần như ban đầu.
Khoảnh khắc đó, lịch sử ẩm thực thế giới rẽ sang một hướng khác.
Ngày mì ăn liền ra đời
Ngày 25/8/1958, Andō chính thức giới thiệu sản phẩm đầu tiên: "Chikin Ramen" -mì vị gà, sợi mì đã được chiên khô, chỉ cần đổ nước sôi vào là ăn được.
Ban đầu, sản phẩm bị coi là “xa xỉ”. Giá một gói mì là 35 yên - gấp khoảng 6 lần một tô udon hay soba truyền thống.
Nhưng sự tiện lợi đã nhanh chóng chinh phục thị trường.
Năm 1962, ông đăng ký nhãn hiệu và bằng sáng chế.
Năm 1964, Andō làm điều không ai ngờ tới: từ bỏ độc quyền, công khai công nghệ, thành lập Hội Công nghiệp Mì Nhật Bản để các công ty khác cùng sản xuất.
Đối với ông, mì ăn liền không chỉ là sản phẩm kinh doanh - mà là giải pháp cho nạn đói và sự tiện lợi của nhân loại.
Mì ly và bước ra thế giới
Ngày 18/9/1971, Andō tung ra mì ly (Cup Noodles) — một phát minh mang tính cách mạng. Không cần bát, không cần đũa, chỉ cần mở nắp và đổ nước sôi.
Năm 1970, công ty của ông - Nissin - mở chi nhánh đầu tiên tại Mỹ, đưa mì ăn liền bước ra thị trường toàn cầu.
Từ một túp lều gỗ, Andō xây dựng nên một đế chế thực phẩm lan rộng khắp hơn 100 quốc gia.
• “Mì gói” và những con số khổng lồ
Đến đầu thế kỷ 21, mỗi năm thế giới tiêu thụ hàng chục tỷ gói mì ăn liền.
Việt Nam thường xuyên nằm trong top 5 quốc gia tiêu thụ nhiều mì nhất thế giới.
Theo thống kê, trung bình một người Việt ăn gần 55 gói mì/năm - nhiều hơn cả Nhật Bản, Indonesia và Trung Quốc tính theo đầu người.
Mì ăn liền không còn là món ăn “chống đói” - mà trở thành một biểu tượng văn hóa hiện đại.
Danh tiếng và sự tôn vinh
Tạp chí Time châu Á đưa Andō Momofuku vào danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất.
Người Nhật bình chọn mì ăn liền là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, xếp trên cả karaoke, máy Walkman và Nintendo.
Năm 1999, ông lập Bảo tàng Mì Ăn Liền Andō Momofuku tại Osaka - nơi hàng triệu người đến tham quan và tìm hiểu lịch sử của món ăn “3 phút thay đổi thế giới”.
• Những năm cuối đời và triết lý giản dị:
Andō sống thọ đến 96 tuổi. Ông từng nói bí quyết sức khỏe của mình là:
“- Chơi golf và ăn Chikin Ramen gần như mỗi ngày.”
Người ta kể rằng, ông vẫn ăn mì cho đến ngày trước khi qua đời, vào 5/1/2007, do suy tim tại Osaka.
Từ gói mì đến di sản nhân loại
Ngày nay, mì ăn liền có mặt từ sa mạc châu Phi đến trạm không gian. Năm 2005, Nissin thậm chí còn phát minh ra “mì không gian” cho phi hành gia trong môi trường không trọng lực.
Từ một ý tưởng nảy sinh trong đêm đông đói kém, Andō Momofuku đã để lại cho thế giới không chỉ một sản phẩm - mà là một cách sống nhanh, tiện lợi, toàn cầu hóa.
Cuộc đời Andō Momofuku là minh chứng sống động cho một chân lý đơn giản:
"Thất bại không giết chết con người - chỉ có từ bỏ mới làm được điều đó".
Từ một kẻ phá sản, từng vào tù, từng bị xã hội quay lưng, ông trở thành “Vua mì ăn liền” của nhân loại. Và mỗi lần bạn mở nắp ly mì trong đêm khuya, rất có thể bạn đang chạm vào một mảnh nhỏ của lịch sử thế giới.
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét