Bà bán hàng rong ấy không có tên trong bất kỳ tờ giấy nào. Người ta chỉ gọi bà bằng cái gọi trống không: “bà bán xôi góc chợ.” Mỗi sáng, khi trời còn sương, bà gánh nồi xôi nghi ngút khói ra vỉa hè quen thuộc. Cái vỉa hè đã bị mòn bởi bước chân bà nhiều năm hơn cả tuổi đi học của đứa con út. Bà không tranh chỗ, không lấn đường, chỉ nép sát gốc cây già, trải tấm nylon cũ, đặt nồi xôi lên bếp than bé xíu. Bà biết mình sai luật. Nhưng bà cũng biết, nếu không ra đây, nhà bà sẽ không có gạo.
Hôm đó là 28 Tết. Trong cái rét nhạt của những ngày cuối năm, bà dậy sớm hơn thường lệ. Bà tính nhẩm trong đầu: bán hết nồi xôi này, đủ mua thịt kho cho 3 ngày Tết, đủ mua bộ quần áo mới cho thằng nhỏ. Nó đã hứa với cô giáo là Tết này sẽ mặc áo mới đi chúc Tết. Bà gánh xôi đi, lòng nhẹ hơn gánh....
Chưa kịp bán được 10 gói thì tiếng còi vang lên. Bà chưa kịp hiểu chuyện gì thì mấy người mặc áo đồng phục đã tới. Họ nói nhanh, nói gắt. Những chữ như “lấn chiếm”, “vi phạm”, “tịch thu” bay loạn xạ trong đầu bà như bầy chim vỡ tổ. Bà run tay. Nồi xôi còn nóng bị nhấc bổng lên, đặt vào thùng xe. Cái bếp than nhỏ bị đá qua một bên.Tấm nylon bị giẫm lên,dính đầy bùn nước.
Bà cúi xuống, giọng nhỏ lại như người xin lỗi đời:
“Cho tui bán nốt... còn mấy gói nữa thôi... Tết rồi...”
Không ai trả lời. Chiếc xe nổ máy.
Nồi xôi- cả vốn liếng, cả Tết- đi mất. Bà đứng đó, hai tay trống rỗng, nhìn theo làn khói xe tan dần trong không khí lạnh. Mùi xôi còn vương lại, cay sống mũi.
Bà không khóc. Vì bà biết, khóc cũng không lấy lại được gì.
Chiều đó, bà về nhà sớm. Cái gánh nhẹ hơn mọi ngày, nhưng lưng bà nặng như đeo đá. Đứa con út chạy ra, mắt sáng lên:
“Hết xôi rồi hả má? Mai má nghỉ bán hả?”
Bà gật đầu.
Nó cười:
“Vậy mai có Tết hông má?”
Bà quay mặt đi, giả vờ xếp đồ, để thằng nhỏ không thấy mắt mình đỏ.
Tối 29 Tết, nhà người ta dọn dẹp, nấu nướng, treo đèn. Nhà bà im lặng. Không bánh chưng, không thịt kho, không mùi Tết. Chỉ có nồi cơm trắng, chan nước mắm.
Đứa con lớn hỏi nhỏ:
“Năm nay mình cúng sao má?”
Bà im lặng rất lâu rồi nói:
“Thắp nhang cho ông bà, rồi xin ông bà thông cảm.”
Giao thừa. Ngoài kia, pháo hoa nổ rền. Nhà bà tắt đèn sớm. Bà nằm quay mặt vào vách, nghe tiếng pháo mà như nghe người ta mừng cho một thế giới khác.
Bà nghĩ đến nồi xôi bị tịch thu. Nghĩ đến những buổi sáng lạnh run người. Nghĩ đến mấy năm Tết bà vẫn cười, vẫn nói “có Tết mà”, dù trong túi chẳng có bao nhiêu. Năm nay, bà không dám nói vậy nữa.
Xuân này, nhà bà không có Tết. Không phải vì bà lười, không phải vì bà sai một mình. Mà vì có những người, chỉ cần mất một nồi xôi... là mất luôn cả mùa xuân.
Ngoài ngõ, hoa vẫn nở. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, Tết đã bị tịch thu trước khi kịp về.
Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét