tranh Nguyên Khai
" Dường như tôi đã quên em . Em chỉ là một bóng hình mờ ảo, không hiện thực trong cuộc đời tôi ở cõi trần , hiện tại càng xa vời vời vợi. Linh hồn tôi tự do, linh hồn tôi bay bỗng trong cõi thiên đàng . Thể xác tan biến nhưng linh hồn tôi bất diệt ”.Phương gấp sách lại . Câu chuyện giả tưởng này đọc thích thú , có những điều mơ hồ huyễn hoặc mà con người khó lý giải . Chính bản thân cô cũng thế.Thời trẻ cô có tình cảm ngọt ngào lãng mạn …Cô cảm nhận được tình yêu của người ấy từ ánh mắt nhìn say đắm, bàn tay xiết chặc không muốn rời, mỗi khi gặp gỡ…Khi người ấy lìa đời, cô thường gặp người ấy trong những giấc mơ, một gương mặt buồn ảm đạm, ánh mắt nhìn hun hút
<!>
Cô chìm đắm trong những giấc mơ của mình…Một nỗi nhớ mơ hồ, phảng phất hình ảnh như xa như gần. Khi tỉnh thức trí óc bềnh bồng xóa nhòa . Không hiểu là hư hay thực? Nhiều năm như thế…cho đến lúc không còn một giấc mơ nào. Người ấy hoàn toàn biến mất.Thời gian đã là một công cụ hữu ích, cô gần như đã quên người ấy . Năm tháng trôi qua , tuổi xuân trôi qua Cô sống cuộc đời của mình , trong nhịp đời hối hả thúc bách …
Cô sống độc thân với người mẹ già . Má cô qua đời ở tuổi tám mươi, cô sáu mươi. Cuộc sống đơn độc trong căn nhà vắng lặng với di ảnh ba má trên bàn thờ.Thời gian này cô thường gặp ác mộng, thường nằm mơ thấy má . Trong tiềm thức cô vẫn nghĩ má sống quanh quẩn bên cô. Cô tìm đọc những sách nghiên cứu về linh hồn con người . Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu ? Sách viết rằng, giai đoạn mới lìa đời , linh hồn con người rất đau khổ, nếu biết gia đình con cái đã quên mình , không ai cúng kiếng ,thì linh hồn người chết sẽ vất vưỡng, phiêu dạt.Nếu bảo tin là mê tín dị đoan cũng đúng, nhưng nếu chính bản thân có sợi dây ràng buộc, hoặc do tình yêu thương luôn tưởng nhớ đến người đã khuất, nên thường mơ thấy. Có thể có những thế lực siêu phàm trong thế giới tâm linh của con người . Cô tin như vậy !
Do cuộc sống, cần đảm bảo về kinh tế . Phương bán căn nhà của cha mẹ tạo dựng nên, chia đều cho các anh chị em đã có gia đình riêng . Một mình, cô tìm mướn một căn nhà ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố mười mấy cây số. Một khu dân cư mới hình thành trên vùng đất ruộng được cải tạo thành dự án nhà ở, trong một khu biệt lập có tường bao quanh. Những căn nhà mới xây khang trang, nhiều kiểu, nhiều màu sắc, giữa một không gian thoáng đảng nhiều cây xanh. Căn nhà cô mướn , nằm ở cuối cùng khu nhà , có một khoảng sân nhỏ, hàng rào sơn trắng. Nhà thiết kế trang nhã hài hòa hai màu xám trắng. Nơi đây, hoàn toàn tách biệt, không có tiếng xe cộ , khói bụi của đường phố nội thành. Lạc vào không gian này, cô cảm nhận được làn gió mát rười rượi,nghe cả tiếng chim hót ríu rít. Đúng như mơ ước của cô về một nơi chốn an yên, ẩn cư, an hưởng tuổi già. Một mình. Cô mong tìm được cuộc sống an nhiên tự tại, không bon chen, không ràng buộc . Tự do trong thế giới của riêng mình. Dọn về nhà mới với những đồ đạt bàn ghế cũ kỷ của mình, nhiều nhất chỉ là sách và mấy chậu hoa.
Sống một mình. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ái ngại như thương hại cô phớt lờ không quan tâm. Bản tính cô không thích nơi đông người , không thích giao tiếp với người lạ, ít bạn bè nhiều người bạn bảo cô bảo thủ lạnh lùng . Nếu chọn việc đi chơi, ra phố, la cà các cửa hàng thời trang , cô chọn việc ở nhà đọc sách , nghe nhạc.
Một ngày…Tiếp một ngày …Ngôi nhà bên cạnh, hàng xóm của cô là một đôi vợ chồng tuổi cũng không còn trẻ . Người chồng khoảng bốn mươi tuổi, nghề nghiệp nhà báo. Người vợ độ ba mươi tuổi là cô giáo cấp 1. Hai vợ chồng cưới nhau đã ba năm chưa có con . Người vợ tâm sự :
-Vợ chồng em đang điều trị vô sinh .
-Vâng. Y học của nước ta tiến bộ . Nhiều đứa trẻ ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm.
-Chị sống dộc thân đến tuổi này…Hay thiệt ! Sao chị không xin một đứa con nuôi cho nhà cửa đỡ trống trải .
-Tôi quen sống một mình . Không sao cả.
Đêm . Cô thức rất khuya đọc sách. Giấc ngủ thường chập chờn …Một giấc mơ nhiều năm gần như lãng quên . Anh ! gương mặt anh , đôi mắt anh nhìn cô say đắm, nụ cười rạng rỡ, anh đưa tay vẫy chào …Tỉnh giấc cô bàng hoàng, cô không hiểu giấc mơ là thực hay là mơ, nó hiển hiện sống động, anh của ngày xưa,hiện anh đang ở kiếp nào ? Tại sao lại trở về trong giấc mơ của cô ?
Mấy ngày sau , cô giáo ở cạnh nhà gặp cô mừng rỡ báo tin mừng đã mang thai. Nhân dip sinh nhật cô giáo, họ tổ chức buổi tiệc , mời cô sang dự. Khách là các nhà văn, nhà báo , thầy cô giáo cùng cơ quan của hai người . Một ông nhà báo , quen lúc đi làm cơ quan vui vẻ chào :
-A ! Gặp lại cô Phương thật bất ngờ .Đôi lần có đọc vài bài viết của cô đăng báo. Sau đó bặt tăm .
-Vâng. Tôi nghĩ làm hơn mươi năm, nghỉ viết luôn.
-Hình như lúc này cô sống một mình .
-Vâng . Má tôi đã qua đời .
-Một mình! Không còn bận bịu lo toan cho gia đình . Tại sao không viết nhỉ ?
Gặp lại ông nhà văn, cô rất vui .Nhắc nhớ một thời tuổi trẻ vui tươi trong sáng, sống và làm việc cho cộng đồng xã hội .Do hoàn cảnh, cô đã không sống trọc vẹn với hoài bão ước mơ của mình. Cô xếp lại những trang bản thảo dở dang. Cô làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo, chăm sóc má những năm tháng cuối đời, má sống đầy đủ yên vui cho đến ngày rời xa mãi mãi …Thời gian trôi qua… Cô khép lại đời mình, cuộc sống do chính cô chọn . Cô sống cho chính mình, không có trách nhiệm, không có ràng buộc, không liên quan tới ai, không lệ thuộc ai, không sở hữu cái gì cả …Cô không muốn nhìn lại quá khứ, cũng không trách giận cuộc đời . Cô chấp nhận tất cả. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Đơn độc môt mình. Cô chỉ yêu bản thân mình, yêu sự tự do của mình
Giờ đây, ý tưởng cầm bút để viết đối với cô có thể tìm lại được không ? Thật sự cô biết rõ bản thân mình, cô không có nhiều vốn sống, không có những trải nghiệm thực tế. Bao nhiêu năm nay chỉ quanh quẩn trong xó bếp, trong khi xã hội đã tiến một bước tiến dài .. . Internet nối kết toàn thế giới trong giây phút . Cô chỉ xài cái điện thoại “ cùi bắp” , không biết facebook , you tube là gì ? Một người quen, đàn ông , đã đọc truyện ngắn của cô , nói đùa:
-Cô sống độc thân , làm sao hiểu được chuyện tình yêu , đàn bà, đam mê, dục vọng …mà viết về tinh yêu !!!
Cô im lặng không trả lời. Mà đúng thế ! Làm sao cô trả lời được khi cô chưa từng yêu ai, chưa từng biết thế nào là sống chết với tình yêu, ghen tuông, thù hận ....Cô viết bằng trí óc quan sát, bạn bè kể chuyện tình yêu của họ, cô làm công việc kết nối các con chữ thành câu văn đưa vào trang viết. Thực tế theo cô nghĩ, viết văn chính là trí óc tưởng tượng phong phú và cảm xúc ...viết bằng cảm xúc của mình và yêu những nhân vật mình tạo ra. Hiện tại cô chỉ đọc và đọc .
Mùa hè . Tháng năm. Trời nóng khác thường , ban ngày nóng lên tới 37 độ C . Cô ra ngồi ở hàng hiên, cầm quạt, quạt không ngừng tay…Bên kia, nghe tiếng cô giáo cũng quạt. Không có một cơn gió, nắng càng gay gắt, màu nắng vàng chói chang, vệt nắng xuyên gần tới cửa nhà, mồ hôi rịn ướt cả lưng áo, cô đứng lên định đi vào nhà, bỗng nghe tiếng cô giáo rên “ Ui ! Ui! Đau quá ! ”. Cô đi ra cổng , ngó sang nhà cô giáo , cô giáo vẫn còn ngồi ở hàng hiên , hai tay ôm bụng , vẻ mặt đau đớn . Cô trở vào nhà khóa cửa nhà , đi vội sang nhà cô giáo :
-Để tôi đở cô vào nhà , gọi điện cho anh ấy về ngay.
Ông nhà báo về tới nhà sau ba mươi phút . Ông vội vàng đi vào phòng , trở ra xách một va li nhỏ , ông đến bên vợ mặc cho cô thêm chiếc áo ngoài , ông bồng vợ đi ra cửa , vừa nói : -
- Nhờ chị khóa dùm cửa nhà …
Ông nhà báo đặt vợ ngồi vào xe tắc xi , cô đưa chiếc va li cho anh tài xế, để vào băng ghế trước. Cô giáo có vẻ mệt lã người , ông nhà báo ngồi kế bên vuốt mồ hôi rịn trên trán vợ … “ Ôi ! Hạnh phúc ! Hạnh phúc của người đàn bà được làm vợ , làm mẹ. Nỗi đau sinh đẻ chỉ là một thử thách nhỏ, vượt qua cơn đau sẽ tô hồng cho tình ái vợ chồng ”. Cô đứng suy nghĩ vẩn vơ như thế . Bà cụ ở căn nhà giữa vừa đi chợ về , đi đến bên cô hỏi ;
-Cô giáo đến ngày sinh hả cháu ?
-Dạ . Cô giáo đau bụng dữ lắm …
-Khu phố của mình có thêm trẻ con , sẽ vui hơn. Nhà tôi chỉ có hai ông bà già, cô sống một mình .Hình như cô ít ra khỏi nhà, không thấy cô đi chợ .
-Dạ . Hôm nào cháu sẽ đi chợ cùng với bà nhé !
Ông nhà báo xuất thân ở tỉnh miền Trung , cha mẹ mất đã lâu, là con một. Hai mươi mấy năm chọn Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh làm quê hương.Tạo được tên tuổi, lập gia đình muộn, có con muộn . Đứa bé trai ra đời được nâng niu như báu vật. Đứa bé hầu như sống nhờ bên ngoại. Cô giáo ở bệnh viện về , họ mướn được một cô gái chừng mười lăm tuổi , ở quê lên giúp việc nhà , giặt đồ …Cơm nước mỗi ngày má và dì cô giáo thay phiên đem thức ăn đến. Trong thời gian cô giáo ở cử, đôi lần cô gặp và trò chuyện với má và dì cô giáo. Má cô giáo ở độ tuồi ngoài sáu mươi , một người đàn bà dễ mến giản dị, trái hẵn với người dì út , là một cán bộ nhà nước vừa về hưu . Chồng là một phó giám đốc công ty, ông chồng từ trần đã hai năm. Bà dì có một cô con gái đi du học nước ngoài…
Ngôi nhà hàng xóm lúc nào cũng rộn ràng, người đến người đi , tiếng trẻ khóc oe oe , nghe cũng vui tai. Ngoài sân buổi sáng đón nắng là một dây phơi quần áo, khăn, tả, những chiếc áo nhỏ xíu phất phơ theo gió … Ông nhà báo dắt xe đi làm , môt lúc sau thì má cô giáo hoặc người dì đi xe máy tới, vọng đến tiếng cười nói , nựng nịu đứa bé , tiếng bà ngoại ru cháu ngủ , nhiều buổi sáng bà bế cháu đi tới đi lui ngoài sân phơi nắng .
Môt lần, cô giáo ở nhà một mình, cô sang chơi thăm cô giáo. Em bé nằm ngoan ngoãn bên cạnh mẹ. Khuôn mặt bé hồng hào, mũi hơi to, miệng đẹp…Đúng lúc em bé mở mắt, chớp chớp mắt , toét miệng cười :
-Giỏi ! Ngoan ! Bé cưng ngoan má thương .
Cô đứng lên ra về, bỗng em bé khóc ré lên thật to. Cô giáo nghiêng người định ngồi dậy bế bé :
-Cô nằm yên , để tôi bế cháu .
Cô vừa bế bé lên, nó nín khóc ngay, nhìn cô toét miệng cười . Ông nhà giáo về tới, liền giơ tay để bế con trai. Đứa bé đột nhiên khóc ré lên …Cô giáo thấy thế phải ngồi dậy nói :
- A ! chắc em đói rồi …khóc nhè…
Ngày thôi nôi con cô giáo. Gia đình họ tổ chức môt buổi tiệc ở nhà hàng . Cô được mời, còn do dự không muốn đi. May thay ! Bà cụ ở căn nhà giữa rủ cùng đi tắc xi với ông bà, nên cô nhận lời. Tiệc ban đêm trang phục áo dài, phải trang điểm chải tóc. Cô mở tủ lấy hộp đồ trang điểm : “Ôi ! hôp phấn, cây son, đều sắp hết hạn sử dụng ! Kệ xài đở vậy ” Xoa xoa , vẽ vẽ, tô tô …Bỏ mấy cuốn tóc ra, cô búi tóc về phía sau, buộc bằng cây kẹp hoa màu đen, cho tóc vào bao lưới . Bộ áo dài gấm bông nhỏ màu xanh cẩm thạch, hơi rộng chút xíu so với mấy năm về trước. Thân hình cô vốn mảnh mai , mặc áo dài toát lên vẽ dịu dàng nữ tính . Cô sang đến nhà nhà ông bà cụ , bà đứng ở sân, cụ ông đang khóa cửa. Bà cụ bận áo dài nhung màu tím, quần sa tin đen bóng. Đi hài thêu cườm, bóp cầm tay cũng thêu cườm. Đeo hoa tai vòng cổ đều bằng ngọc trai. Bà cụ sang trọng như các mệnh phụ phu nhân thời xưa của thế kỷ trước . Bà cụ nhìn cô cười vui vẻ :
-Ai đây ! Tôi nhìn không ra , trẻ quá !
Cụ ộng gật gù :
-Tôi xem cô trẻ ra chừng chục tuổi . Thôi chúng ta đi nào .
Đến nhà hang, vợ chồng ông nhà báo đứng ở cửa chào khách. Em bé được cô gái bế đứng cạnh ba má .Nhìn thấy cô em bé, quơ quơ hai bàn tay về phía cô, miệng cười toe toét. Ông nhà văn từ từ đi về phía cô nói :
-Chào Phương. Đến ngồi ở bàn chúng tôi, gặp bạn bè nhà văn nhà báo
Cô đang lưỡng lự , bởi đi cùng ông bà cụ . Cô giáo lên tiếng :
-Mời ông bà ngồi chung bàn với má cháu nè…
Cô và ông nhà văn cùng đi bên nhau đến giữa phòng tiệc , bàn này còn ba ghế trống. Ông nhà văn kéo ghế mời cô ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông và giới thiệu :
-Anh Ngôn, nhà giáo về hưu, nhà thơ. Còn đây, cô Phương … Ông nhà văn bỏ lững câu nói.
Dì cô giáo vừa đi đến, bà ngồi xuống cạnh ông Ngôn , phía bên kia , ông nhà văn ngồi xuống cạnh cô. Tự nhiên cô ngồi giữa hai người đàn ông , cô hơi mất tự nhiên. Phía đối diện với cô, cũng có môt đôi, có lẽ là hai vợ chồng .Bàn tiệc chỉ có ba người nữ , các ông nói chuyên rôm rả, cười nói vui vẻ, cụng ly dô…dô…Bà dì trò chuyên với ông Ngôn, liên tục gấp thức ăn mời khách…Mãi đến khi gia đình ông nhà báo đi từng bàn chụp hình , bà dì mới đứng lên cùng đi. Lúc này ,ông Ngôn mới quay sang phía cô , hai mắt chạm nhau, hai nụ cười , ông lịch sự nói :
-Biết cô đã lâu , hôm nay mới được gặp.
Cô hơi ngỡ ngàng, không hiểu ông ta biết gì về mình, biết khi nào …Cô trả lời lấp lững :
-Chào anh . Hân hạnh được gặp anh hôm nay.
Gia đình cô giáo đi đến bàn cô, bà dì cô giáo ngồi xuống cạnh ông Ngôn. Hai vợ chồng cô giáo bế em bé đứng phía sau lưng cô . Người thợ chụp hình xong, các khách mời nâng ly chúc mừng vợ chồng cô giáo. Bà dì không đi chụp hình nữa, ngồi xuống… Tiếp tục trò chuyện với ông Ngôn. Lúc này ông nhà báo mới quay sang nhìn cô tủm tỉm cười:
- Đêm nay cô đẹp lắm ! Công việc thế nào ? Bắt đầu viết gì chưa ?
- Chưa anh ạ .
- Tôi khuyên cô nên thay đổi cuộc sống , người phụ nữ cần tạo cho mình một tổ ấm, lấy chồng, sinh con…Hôn nhân là điều cần thiết , quân bình tâm sinh lý . Đừng nghĩ là quá muộn cô nhé !
Cô im lặng không trả lời, gắp một miếng vịt quay và cái bánh bao nhỏ đặt vào chén của anh .Đến cuối bữa tiệc khi vợ chồng cô giáo nói lời cảm ơn quan khách. Ông Ngôn đứng lên kéo ghế về phía sau, nhường chỗ cho cô đứng lên. Lúc này cô mới quan sát được ông, người ông cao, vẻ rắn rỏi , một con người thanh lịch, ông giơ tay về phía cô, cô trao bàn tay mình vào ông. Một bàn tay ấm áp. Một cái xiết nhẹ , giữ hơi lâu …
-Chào cô. Hẹn có dịp gặp lại . À. Cô về bằng xe gì ?
-Tôi đi tắc xi cùng hai vợ chồng bác hàng xóm.
Ông nhà văn vừa đứng lên , bỗng nói :
-Anh Ngôn với tôi là bạn thân thiết nhiều năm …
Cô cúi chào và bước đi về phía bàn hai ông bà cụ, tà áo dài bay bay theo từng bước chân, hình như hai người đàn ông tiếp bước phía sau cô.
Về đến nhà hơn mười giờ đêm . Thay quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh . Cô ngồi trước gương, dùng nước hoa hồng tẩy sạch son phấn. Mỉm cười với gương mặt mộc thường ngày của mình.Tắt đèn. Bóng tối im lìm.Trong trí óc cô luẩn quẩn nhớ ánh mắt ấy, bàn tay ấy…Dường như từ lâu, đã từ lâu không gặp, nhưng rất quen thuộc. Cô cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm , một cảm giác xao động, trái tim xao động…Người đàn ông…Đàn ông…Sự giao cảm giữa đàn ông và đàn bà !!!
Mấy ngày sau , cô giáo mời cô sang nhà xem ảnh chụp ngày thôi nôi của bé Văn . Cô ngồi xem từng tấm ảnh , ảnh bé lật , bé bò , bé trong vòng tay ba má, trong lòng bà ngoại . Ảnh chân dung hai má bầu bỉnh , đôi mắt tròn xoe , miệng mím mím cười duyên. Cô xem đến những tấm ảnh chụp ở nhà hàng . Ảnh hai ông bà cụ và má cô giáo , nét mặt người nào cũng vui vẻ .Đây rồi tấm ảnh bàn cô ngồi , anh thợ chụp ảnh chọn đúng năm người khách .Hai vợ chồng cô giáo đứng, khuôn mặt em bé phía sau lưng cô cười toe toét. Dì cô giáo hơi nghiêng người về phía ông nhà thơ. Bà mặc áo vàng tươi, hoa tai vòng cổ kim cương lóng lánh . Khuôn mặt trang điểm đậm , màu son đỏ tươi khoe hàm răng trắng. Ông nhà thơ ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, áo sơ mi màu xanh nhạt. Xen lẫn giữa màu vàng tươi của bà dì cô giáo và màu áo xanh cẩm thạch của cô…Ông nhà văn áo sơ mi trắng, tóc bồng bềnh lãng tử . Tấm ảnh sinh động như một bức tranh nhiều màu sắc rực rỡ. Cô giáo thấy cô xem tấm ảnh hơi lâu , cười nói :
-Ai xem cũng khen tấm ảnh này .
-Vâng . Vợ chồng cô hạnh phúc …Dì cô trẻ đẹp lắm !
-Chị cũng trẻ đẹp vậy. Ông Ngôn bảo đã nhiều năm, chị không thay đổi gì cả.
-Tôi mới gặp ông Ngôn lần đầu …ông bảo biết tôi. Thật bất ngờ.
-Ba ông bạn với nhau đã lâu . Ông Ngôn gặp chị ở đâu đó. Em chỉ nghe nói thế thôi.
Sau đó , trong lúc rảnh rổi trò chuyện với nhau, cô giáo cho biết , ông Ngôn sáu mươi lăm tuổi , hai vợ chồng vừa ly hôn. Ông có một con trai du học nước ngoài. Bà vợ sẽ ra nước ngoài sống với con trai .Ông Ngôn tâm sự với ông nhà báo là rất buồn, không giữ được hạnh phúc gia đình, nay bước vào tuổi già phải sống cô độc…Biết được điều riêng tư của người lần đầu gặp gỡ, cô giải tỏa được những câu nói ẩn ý của ông nhà văn, của ông Ngôn : “ Hẹn có dịp gặp lại ”. Phải chăng ?
Thật khó diễn tả được những bồi hồi trong lòng cô lúc này. Cô nhớ ánh mắt ông nhìn cô ấm áp . Nhớ lời bà thầy bói tiên đoán từ thời còn thanh xuân “Sẽ lấy chồng rất muộn , là duyên tiền định” Cô tự hỏi lòng mình , câu hỏi chưa tìm được câu trả lời . Bức tranh hạnh phúc gia đình, tình vợ chồng, tình mẹ con..Những hình ảnh thật bình thường của con người, cuộc sống diễn ra chung quanh cô.
Như vợ chồng ông bà cụ ,vợ chồng già yêu thương chăm sóc cho nhau trong tuổi hoàng hôn của cuộc đời. Con người ai cũng mong muốn tìm được hạnh phúc . Đàn ông, đàn bà, con trai ,con gái ...nhu cầu tự nhiên của thân xác là đam mê nhục dục . Của trí tuệ là tình yêu thương chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Từ thuở còn hồng quang ông Adam và bà Eva sống trong cõi thiên đàng và một con rắn. Hai người sống giữa thiên nhiên , hoa lá, cỏ cây, mây bay gió thoảng. Thân thể họ không che đậy .Thượng đế sinh ra họ là hai thân xác nguyên thủy không có dục vọng, họ trong trắng tinh khôi, ánh mắt họ nhìn nhau trong veo như giọt nước. Con rắn là sinh vật bò sát, nó không có người bầu bạn . Con rắn dã tâm xúi giục Eva ăn trái cấm . Điều kỳ diệu xảy ra, Adam và Eva bắt đầu cuộc sống mới , một sự hồi sinh cho khởi thủy cũa cõi trần gian…Eva e thẹn, cô thiếu nữ trốn tránh ánh mắt của Adam trước thân thể quyến rũ của mình. Adam người đàn ông đầu tiên phát hiện ra sức mạnh dục vọng trong con người mình , Adam và Eva ai là người quyến rũ ai ? Họ đến với nhau, chìm đắm trong nhau . Điều đó được nhân danh là Tình yêu . Họ sống với nhau là tình nghĩa vợ chồng. Eva sinh con để lưu truyền nòi giống.
Cô nghĩ lan man , nghĩ tới việc gặp gỡ với ông nhà thơ . Có phải đây là một thử thách với một cô gái lỡ thời đang sống đơn độc một mình. Số phận và định mệnh sẽ thay đổi …Cô có đón nhận một tình yêu hay không ? trong ẩn khuất của trái tim là môt tia sáng tươi hồng hay là bóng tối ? . -./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét