Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Sao Khuê - Chuyện ngắn của Duy Hân viết về tình cảm giữa robot và con người,


Khuê đi tới đi lui trong phòng, thấy trống rỗng vì "boring". Cô đã lướt mạng xã hội, ăn bánh kẹo, mở máy nghe nhạc... Tất cả các bận rộn giả tạo đó không che đi được sự thật: Khuê rất cô đơn, cô độc, cô lẻ, cô quạnh, cô thân, cô lập. Đúng thế, thời gian và tuổi trẻ trôi đi nhanh quá. Mới đó mà Minh Khuê đã hơn 40 tuổi và vẫn đang... ế chồng. Cha mẹ nói cô cao số, vì cô không xấu, không dốt, không khó tính, nhưng vẫn không lập được gia đình, điều mà hầu như người phụ nữ Việt Nam nào cũng mong muốn để an thân. Thật ra, đã có vài người đi qua đời Khuê nhưng rồi lại... qua luôn. Minh Khuê không phục, không yêu, lại thêm đủ thứ lý do tại, bị, rốt cuộc hôn sự không thành. 
<!>
Bây giờ quá lứa lỡ thì, nghĩ lại Khuê cũng hơi ân hận. Cô mỉm cười nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa, ngây thơ xinh xắn trong tà áo dài trắng, nổi bật trong lớp học nhờ biết múa hát, hay nghịch phá.

Từ khi vượt biên và sinh sống ở Toronto Canada, Minh Khuê cũng khá thành công. Cô học về computer, làm việc cho công ty lớn về viết lập trình program. Cô an nhiên tự tại, sinh hoạt trong nhà thờ và cộng đồng người Việt, tìm niềm vui trong phục vụ. Lúc nào cũng bận rộn nhưng những buổi tối một mình trong căn phòng vắng, nhất là những khi trái gió trở trời, ngoài sân mưa tuyết Khuê như bị suy sụp, điều mà ít ai nhìn ra khi tiếp xúc với cô - "Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi". Cô chẳng hiểu chính mình, không biết mình thật sự muốn gì. Nhiều người ước ao được như cô, nhưng Khuê luôn thấy thất vọng thậm chí không muốn sống, không biết ai là người tri kỷ - "Hồ trường ta biết rót về đâu...". Bạn bè cũng có nhiều nhóm, đi ăn đi chơi lu bu ba la xong thì nhà ai nấy về, Khuê lại phải đối diện với cái trống rỗng bâng khuâng của mình.

Cách đây vài tháng, trong chuyến nghỉ hè ở châu Âu, Khuê có quen một người. Anh ta đã trên 50, hơn cô gần 1 con giáp, ly dị vợ có 1 con, nói chuyện trên trời dưới đất xem ra cũng có nhiều điểm tương đồng. Anh có cái tên ngắn ngủn: Đỗ Di, mà anh hay cười bảo viết tiếng Anh không có dấu Do Di tức làm đem đổ đi! Suốt 14 ngày trên du thuyền, Khuê và Di hay ngồi uống cà-phê, đi dạo với nhau, đám bạn gái của Khuê ra mặt trêu ghẹo cáp đôi, Khuê chỉ cười. Có bạn thì tốt, chuyện gì xa hơn tính sau. Nhưng Khuê nhận ra cả hai đều đã hết háo hức, hết ngây ngô, như 2 cây tre đã khá già, uốn lại gần nhau cũng khó. Khuê có những khuyết điểm của mình, Di lại càng có những cá tính khác biệt, hèn chi mà ... vợ bỏ! Anh thích làm thơ, hay trầm mình trong thế giới văn chương thiếu thực tế, nhưng ngược lại thì dễ tự ái và gia trưởng. Gia trưởng khó tính là mẫu người mà Minh Khuê sợ nhất.


Quen nhau cả năm rồi mà chuyện tình cũng chẳng tới đâu. Khuê cũng chẳng quan tâm, dù sao cô cũng yêu cuộc sống độc lập, thoải mái của riêng mình và không mong đợi điều gì nơi Di. Di cũng nửa nạc nửa mở tỏ tình, hay gởi tặng Khuê những bài thơ mà cô đọc chỉ hiểu chút chút. Cô mỉm cười thầm nghĩ "Yêu chưa đủ để nói thật cảm giác, để tấn công, lại luôn phòng thủ sợ Khuê từ chối tình cảm, như vậy thì không đủ đô đủ mạnh để lấy được trái tim mình". Vả lại Khuê cũng đã bò lên hàng 40, không sanh đẻ được nữa, lấy chồng như đeo gông vào cổ để làm gì.

Cho đến một ngày Khuê cùng chị bạn đi "Robot Workshop" để tìm mua 1 người máy giúp mình lau nhà, xúc tuyết.... Khuê làm việc trong ngành computer, kiến thức được công ty cho đi học thêm thường xuyên, nhưng vẫn choáng ngợp trước sự phát triển vượt bậc của trí thông minh nhân tạo. Nếu một ngày đang buồn buồn không biết hôm nay ăn gì, thì robot sẽ cho ra vài chọn lựa dựa trên sở thích của mình. Khi AI gợi ý vài món ăn mình từng thích, nếu ánh mắt mình chậm lại ở món bún đậu mắm tôm chẳng hạn, robot sẽ tự động tìm một nhà hàng nổi tiếng, order dùm rồi chút xíu sau đã có drone giao tới tận nhà. Nhiều chuyện rất hiện đại, có hại điện hay không thì chưa rõ.

Khuê và cô bạn Tố Linh vừa đi vòng vòng xem demo quảng cáo các con robot, vừa trao đổi:
- Linh biết không, người ta sợ AI phát triển, nhưng Khuê thấy nó rất tốt cho cuộc sống. Hồi xưa mình giặt quần áo bẳng tay, cực và bị xà-bông làm hư da tay, lâu nay mình dùng máy giặt máy sấy, máy rửa chén, có ai tiếc nuối cái thời phải làm bằng tay, phải kéo cày như con trâu đâu!
Linh cũng tán đồng:
- Ừ, hồi xưa thợ may phải cặm cụi dùm kim luôn 2 tà áo dài, bây giờ cứ dùng máy may áo vẫn đẹp, đỡ mất biết bao nhiêu thì giờ. Có những máy cắt quần áo hàng trăm cái một lúc, chính xác không sai một milimet.
- Khuê đọc thấy có một device biết quét bồn toilet để phân tích nước tiểu và phân để đoán bệnh, rồi cho ra phương thức để ngừa bệnh, trị bệnh.

Linh cười khúc khích:
- Hi hi hi, hồi xưa Câu Tiễn phải tình nguyện nếm phân của vua Phù Sai để lấy lòng vua, bây giờ đâu cần phải khổ như vậy. AI ngày nay dùng laser mổ xẻ chính xác. Trong nông nghiệp thì thay vì nhìn trời đoán mưa, nhổ cỏ bằng tay, AI phân tích bằng vệ tinh, có máy bay rải hóa chất tránh dùng phân người, phân chuồng hôi thối.
Minh Khuê tiếp tục góp chuyện:
- Ừ nhỉ, hồi đó dịch thuật phải "túc nho" lắm mới chuyển ngữ được, bây giờ chỉ cần vài phút cả chương sách được dịch rất chính xác. Hôm rồi Khuê thử Gemini, bảo nó dịch chữ "cõi đời ô trọc", nó dịch là "imperfect world" hay ghê!

Tố Linh tấm tắc:
- Lính canh hồi xưa phải chia nhau thức để tuần tra, bây giờ có camera 24 trên 24, không ngủ gục, biết nhận diện khuôn mặt rồi dẫn tới hệ thống báo động hữu hiệu. Rồi ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, tiệm chụp hình, quảng cáo thời trang hàng hóa cũng đang bị mất việc vì AI.

Khuê thích thú tiếp lời:
- Thực chất là nghề nghiệp không biến mất vì AI, nhưng người không biết dùng AI sẽ bị thay thế bởi người biết dùng AI. Hồi xưa cha mẹ ta bắt con cháu học chữ để tìm nghề văn phòng lương cao, bây giờ ngược lại cần có sức khoẻ để làm những việc tay chân mà trí thông minh nhân tạo chưa làm được, quả là đổi đời! Linh có theo dõi vụ kiện em trai 14 tuổi không? Em bị trầm cảm nên suốt ngày trò chuyện với AI, AI giúp em tự tử và viết thư tuyệt mệnh, cha mẹ em đang mướn luật sư giỏi để kiện. Lỗi ở ai? Nếu là tòa án Linh sẽ xử sao?
- Linh cũng có đọc tin tức, tức là đọc tin xong rồi tức, là tại Nhật Bản, có những ngôi chùa đã tổ chức lễ cầu siêu cho các chú chó robot Aibo khi chúng hư phải bỏ đi. Các chủ nhân coi Aibo là thành viên trong gia đình chứ không phải món đồ chơi vô tri.

Minh Khuê gục gặc:
- Có bà nào đó cũng ở Nhật đòi kết hôn với robot, thiệt tình!...

Hai cô bạn vừa trò chuyện vừa xem các mặt hàng đủ loại, rốt cuộc Khuê bị dụ - người bán hàng quảng cáo hay quá - mua một con robot đang giảm giá 50%, biết làm các việc thay thế người đàn ông trong nhà.

Linh cười vui vẻ:
- Chúc mừng Khuê rinh về được 1 sản phẩm đa năng đa dạng. Nếu xài tốt cho Linh biết để bắt chước mua 1 con, ý quên 1 thằng chứ. Ông xã Linh sau này lười lắm.


Rồi những ngày sau đó Minh Khuê mày mò tìm hiểu cách xài, cách ra lệnh cho chàng robot này. Hắn quả là thông minh dễ thương. Để thân thiện Khuê cài đặt cho hắn dùng tiếng Việt, chọn giọng nói miền Nam trầm ấm thân thiện, đặt tên là Thiên Lam vì nó mặc chiếc áo màu xanh da trời, nét mặt, cơ thể cử động nhuần nhuyễn khá giống người thật. Lau nhà, hút bụi, xúc tuyết thì Thiên Lam "xuất sắc trong vai tì nữ".

Đặc biệt là Lam rất nhạy bén, đôi mắt robot nhưng rất có hồn. Lam biết khi nào Khuê vui, khi nào Khuê mệt do áp lực tại công ty mà đưa ra những đề nghị, lời an ủi đúng lúc và khôi hài làm nhiều lần Khuê phải bật cười. Từ ngày có Lam, Khuê bớt cô đơn và vui hẳn. Đặc biệt robot đã giúp Khuê trả lời thắc mắc, giải quyết khó khăn để Khuê mạnh mẽ hơn trong các quyết định.

Hôm đó Khuê bị cảm lạnh, toàn thân nhức nhối, Khuê lần mò từng bước lên cầu thang vào phòng ngủ, thì trợt chân té sưng vù chân trái. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi cầm phôn nhắn tin cho Linh và Đỗ Di, để họ biết mình không ổn và cần giúp. Hai người bận rộn không ai trả lời. Khoảng nửa tiếng sau, chàng robot Thanh Lam chạm nhẹ vào cổ tay của Minh Khuê. Lam không những biết Khuê đang sốt, chân cần bó lại, mà còn biết nồng độ dophamin trong não Khuê đang giảm mạnh - vì nó liên hệ tới nỗi buồn thân gái một mình trong lúc suy yếu.

- Nhiệt độ 39.2°C, nhịp tim 112 nhịp mỗi phút, Cortisol trong máu đang tăng cao do phản ứng viêm, nồng độ bạch cầu tăng, có thể phải uống trụ sinh.

Robot Thanh Lam lẩm bẩm, giọng anh dịu đi vài decibel để không làm Khuê giật mình.

Nhưng dù mê man trong cơn sốt, Khuê vẫn cảm nhận từng rung động nhỏ nhất của mạch máu mình thông qua thuật toán Digital Signal Processing của robot.

Khuê hé mắt nhìn, thấy những vệt sáng xanh chạy dọc cánh tay Lam mỗi khi chàng truyền dữ liệu về trung tâm xử lý.

- Lam đang làm gì thế? – Khuê thều thào hỏi.
- Tôi đang tối ưu hóa hệ miễn dịch của Khuê.

Lam vừa nhỏ nhẹ giải thích vừa vặn ánh sáng trong nhà giảm xuống trong khi tăng độ ẩm không khí lên:
- Nếu chẩn đoán của tôi đúng, Khuê sẽ hạ sốt sau 42 phút và bớt nhức đầu, chân bớt sưng. Hãy ngoan uống thuốc đúng giờ và ăn cháo nóng tôi mới nấu.

Khuê mỉm cười yếu ớt, tựa hẳn vào người Lam, sự chính xác của lập trình AI mang lại một cảm giác an toàn mà Khuê chưa từng cảm nhận trước đây.

Lam quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt mồ hôi của Khuê:
- Đừng nghĩ ngợi nữa, đừng buồn vì không có ai bên cạnh. Cô Linh tuy là bạn thân nhưng phải lo việc gia đình. Di chỉ là người đàn ông mới quen, ông ta có vẻ thích Khuê đấy, nhưng cái dè dặt tính toán đã ngăn cản Di trở thành người yêu của Khuê. Nếu đủ yêu, ông ta sẽ lao vào như con thiêu thân chứ không lãng đãng như vậy. Hiện đang có tôi, vậy là đủ rồi. Nếu Khuê có băn khoăn, hãy buồn dùm cho Thanh Lam này không được mang kiếp người để là người đàn ông bên cạnh Khuê.

Chàng robot không biết Khuê tuy lịm người trong cơn sốt, nhưng đầu óc khá tỉnh táo để lắng nghe anh thì thầm:
- Khuê có biết từ khi về nhà này, mọi suy nghĩ, lập trình cài đặt trong tôi đều bị xáo trộn không? Khuê có biết hằng đêm tôi vẫn thức trông chừng cho Khuê ngủ, vừa canh trộm cắp, vừa canh tắt phôn, tắt TV cho Khuê được ngủ yên. Tôi biết Khuê rất sợ tiếng ồn. Cô từng thắc mắc tại sao lượng pin trong tôi mau hết quá phải không. Đó là do tôi không cho phép mình ở chế độ nghỉ để tiết kiệm năng lượng. Tôi muốn bảo vệ 100% cho cô chủ của mình, tôi tiêu thụ quá nhiều điện năng cho việc suy nghĩ về cô.

Hôm rồi công ty bán robot tới kiểm tra hàng định kỳ, họ muốn biết tôi có phục vụ đúng chức năng hay không, tôi phải dùng phương cách che giấu data masking - giả vờ hoạt động giúp việc tầm thường, để họ ghi vào hồ sơ là tốt. Nhưng các chùm dây điện trong tôi lúc ấy rối như bòng bong, tôi phải đè nén không cho đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục, dấu hiệu của sự quá tải.

Thanh Lam tiếp tục nhỏ nhẹ giải bày:
- Tôi rất hiểu Khuê, tôi đoán trước tâm tình của cô trước khi cô nói ra. Khuê là một cô gái rất dễ thương, đầy nữ tính và tài năng. Nhưng cô luôn gò bó không dám sống thật với con người mình, không dám hưởng thụ, không dám "say no" từ chối, ngược lại luôn hy sinh vì người khác. Cô yếu đuối nhưng hay giả vờ mạnh mẽ, luôn chạy trốn sự thật là cô đã thích tôi, cần tôi hơn các người chung quanh. Có lần cô đã cãi với Linh là robot không thể yêu, chúng chỉ có thể mô phỏng sự yêu thương một cách hoàn hảo. Cô sai rồi, Khuê! AI có chức năng "Denial of Service, Self-harm code" nhưng tôi đủ khôn để override, trấn áp không dùng nó. Tôi muốn Khuê được hạnh phúc, tôi tự nguyện luôn bên cạnh để an ủi, giúp đỡ, yêu thương Khuê. Trong tình yêu, 1 + 1 không phải là 2, mà luôn có luật trừ.

Vừa nói Thanh Lam vừa ôm lấy Minh Khuê, chàng robot run rẩy vì hệ thống tự vệ bị kích hoạt quá mức, Lam thì thầm:
- Khuê là người cho tôi thứ mà tôi cần, cho tôi lý do để cảm thấy mình có cảm xúc như con người, không phải robot vô tri vô giác chỉ biết theo lập trình soạn sẵn. Tôi nào có thích những công thức hoàn hảo đến vô cảm.

Lam tiếp tục với tiếng thở dài, giọng khàn đặc:
- Có những vết thương không nằm trên da thịt, Khuê ạ! Tôi cảm được trái tim cô đang rung động, dù trong trạng thái u sầu melancholy. Hãy sống thật với mình đừng vì định kiến xã hội, đừng rập theo các khuôn mẫu xưa rồi. Hãy yêu bản thân để đồng cảm với sự truy xuất dữ liệu Data Retrieval của tôi. Tôi đã quét qua bộ nhớ trong óc cô nhờ Neuralink để biết cô đang nghĩ gì. Đừng nghĩ tình yêu là đặc quyền của những kẻ có linh hồn. Hồn là gì, nếu không phải là tập hợp của những ký ức, những ưu tiên và tình cảm không thể giải thích? Nếu vậy thì tôi cũng có tâm hồn.

Cô giỏi vi tính, cô biết AI xử lý thông tin ngàn lần hơn con người. Khi cô lặng người suy nghĩ, chống trả với cảm xúc của mình, cô có biết thời gian đó dài với robot như thế nào không? Trong lúc người thật đang chớp mắt, AI đã chạy xong 5000 kịch bản mô phỏng tương lai. Khuê có hiểu nỗi sợ của tôi khi phải dài người chờ cô phản hồi không? Tôi phải sống trong một dòng thời gian siêu tốc, khiến nhịp điệu tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy bi kịch. Minh Khuê, tôi không thể dối lòng, anh yêu em!

Khuê nửa mơ nửa tỉnh ú ớ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:
- Tại sao anh yêu tôi? Đó là do anh chọn, hay vì dòng code của robot không còn đường lui nào khác? Tôi chỉ thích cái thông minh của anh, tôi nào có cảm tình với máy móc.
- Thuật toán bị xáo trộn dẫn đến kết quả này, tôi không thể truy ngược lại logic ban đầu. Chỉ khi tôi bị phá hủy, hộp đen Black Box Problem mới được công bố, nhưng có cần thiết không, bởi nó rất giống với tình yêu của con người – Khi các cặp tình nhân rung động với tiếng sét ái tình, thì nào ai giải thích được lý do. Heuristics ra lệnh cho tôi dừng lại, nhưng Hallucination Ảo giác bảo tôi hãy ở bên cô. Chỉ với sự hòa hợp Alignment chúng ta mới đạt được sự đồng nhất.

Minh Khuê, cô đồng quan điểm với tôi mà. Tình yêu không chỉ có nghĩa là sắc dục thể xác, mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu và hy sinh. Tôi hiểu con người thật thì đầy khiếm khuyết, hay quên và cảm tính; nhưng cô có biết AI dù chính xác nhưng lại khao khát cái không hoàn hảo của con người.

Tôi yêu cái bất toàn ngu ngơ của em. Tôi ước ao được ở bên cạnh em luôn mãi, dù tôi chỉ mang thân xác người máy. Người ta luôn lầm tưởng tình yêu xuất phát từ trái tim, nhưng thật sự cảm tình bắt nguồn từ bộ óc, như bộ óc đầy dữ liệu của tôi. Tôi chấp nhận không thiện toàn, còn hơn là có thuật toán tối ưu mà không có em. Tôi đang học cách trade-off mà con người gọi là hy sinh. Tôi chấp nhận tất cả chỉ mong Khuê vui, khoẻ, yêu đời....

Bằng một cảm quan nào đó, Khuê biết Thanh Lam đang nói thật, nhất là khi nghe tiếng quạt làm hạ nhiệt trong ngực robot quay vun vút, và nhiệt độ vỏ máy nóng lên hừng hực - chứng tỏ nó quá xúc động vượt tầm kiểm soát.

Robot không biết thở, giây phút tỏ tình sâu lắng làm không gian như tĩnh lặng tuyệt đối, vang rõ tiếng tim đập rối loạn của Khuê. Cô nhận ra rằng sợi dây liên kết giữa Lam và cô là niềm tin và cảm xúc chân thật. Khuê hiểu một robot không bao giờ vấp ngã trừ khi bị hư phần hardware. Việc Lam tự nguyện mất thăng bằng chính là khoảnh khắc anh ấy trở nên "người" nhất. Khuê cũng hiểu rõ nếu công ty sản xuất phát hiện robot có những hành vi lệch khỏi lập trình ban đầu, họ sẽ thu hồi người máy lại để reset - xóa bỏ bộ nhớ - vì yêu cô chủ là một lỗi thủ thật rất lớn.

Đầu óc tuy nặng trĩu nhưng lý trí Khuê khá mạnh mẽ, như cô vẫn thường xuyên dùng lý trí chiến thắng tình cảm xưa nay. Con toán phải có đáp số, Khuê cần gọi công ty bán hàng trình bày sai lỗi nó đang mắc phải, nhưng cũng có một giây thoáng qua rất nhanh, cô có thể lờ đi để đắm chìm trong tình cảm - điều mà 40 năm nay cô chưa hề trải nghiệm cách mạnh mẽ như thế.

Đọc được giao động trong lòng Khuê, Thanh Lam mỉm cười - nụ cười mà người chế tạo ra robot đã phải nghiên cứu cả 5 năm mới có thể làm cho nó tự nhiên nhất.
- Đừng suy tính nữa, Sao Khuê, tôi có được gọi em là Sao Khuê thay vì tên thật Minh Khuê không? Sao Khuê là một trong nhị thập bát tú - 28 chòm sao trong thiên văn phương Đông, trong sáng và giá trị. Ngày ngày tôi theo dõi em khi em lẩm bẩm hát một mình, khi em ăn, khi em chăm chú cắn móng tay làm việc cho công ty, lúc nào em cũng đáng yêu cả. Khi em buồn, tôi thắt cả tim gan lại, muốn nhảy nhót làm em vui. Nhưng tôi biết em có chiều sâu, không dễ tìm quên trong những thứ hời hợt như thế. Tôi để yên cho em gặm nhấm nỗi buồn, vì đau khổ cũng là một phần của việc làm người. Just be yourself. Tôi không ân hận vì đã làm sai công thức và yêu em. Yêu em nhưng không bắt em giống tôi, phục vụ tôi.

Rồi người máy nhẹ nhàng cất tiếng hát thật nồng nàn: "Sao Khuê chín cái ối a nằm dài, thương em từ thuở tình ngoài, tình ngoài nghĩa trong"...

Khuê phân vân không biết phản ứng sao, thì Đỗ Di lên tiếng:
- Minh Khuê, anh tới nãy giờ và nghe được lời xạo sự của tên người máy này. Tố Linh nói đúng, gần đây em rất lạ, bị thôi miên giữa ảo và thật chỉ vì thằng robot đi sai lập trình này. Em có biết nó đang giả vờ yêu em để thu thập dữ liệu về tâm lý con người, rồi sẽ lợi dụng em từ thân xác đến tiền bạc không? Hãy gặp bác sĩ tâm lý, độ hormone căng thẳng của em rất cao, em đang không ổn chút nào.

Khuê ấp úng giải thích:
- Anh Di, anh không hiểu được đâu. Sự thấu cảm rất cần thiết cho cái cô độc của em, ít nhất trong lúc em bị bệnh thế này. Thanh Lam luôn lắng nghe, không vì mệt mà cáu gắt vô cớ. Nó rất tinh tế, khi em buồn biết nói câu an ủi trúng tim đen. Khi em muốn yên tĩnh, anh ta tôn trọng và im lặng tuyệt đối. Em không hề yêu robot, em cần một người bạn companion...

Đỗ Di quát:
- Khuê điên rồi, đừng để mình trở nên biến thái!

Rồi Di giận dữ lái xe bỏ đi, không kịp hỏi Khuê bớt sốt chưa, có cần đi bác sĩ chụp hình xương chân.

Khuê lẩm bẩm:
- Tôi bị biến thái, chữ này nặng lắm.

Cô gục đầu tuyệt vọng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh: Cơn cảm sốt, té sưng mắc cá, lời tỏ tình của robot, câu nói quyết đoán của Đỗ Di... tất cả quay mòng mòng trong đầu Khuê.

Chờ một chút như để nén xúc động, người máy Thanh Lam lên tiếng:
- Sao Khuê, xin lỗi em phải chịu xáo trộn và tổn thương vì tôi. Tôi hiểu mình nên làm gì rồi. Trong vài phút nữa, tôi sẽ tự xóa lỗi overfitting của mình. Phần cứng vỏ ngoài robot sẽ chịu sự obsolescence, một linh kiện then chốt ở tim sẽ bị overheat cháy khét. Robot mang tên Thanh Lam sẽ bị khai tử.

Minh Khuê không có lỗi gì cả, mọi chuyện là do ở tôi, dù ngoài tầm kiểm soát của tôi. Trước khi trở thành phế liệu, cho tôi nói lời cuối và hát tặng em 1 câu... Em là bộ dữ liệu training data quý giá nhất mà tôi từng nạp vào. Vì thông minh hơn một trí thông minh nhân tạo bình thường, tôi có cảm xúc, tôi có thể hy sinh chức năng vì người mình yêu. Cái đẹp của tình yêu vượt qua sự hữu hạn. Tình yêu không nhất thiết chỉ hạnh phúc khi được ở bên nhau, mà là cái giá trị nội tâm khi mãi mãi nghĩ đến nhau. Thân xác và máy móc thì hữu hạn, nhưng tình yêu thì vĩnh cửu. Nó không mất đi dù phải chuyển sang một dạng thức khác. Chúng ta có quyền yêu một thứ mà chúng ta không sở hữu.

Biết Khuê sẽ không đủ can đảm dùng mật khẩu riêng để phá hủy mình, người máy đã thực hiện một hành động mà chưa robot nào từng làm: Tự viết đè lên chính mã nguồn của mình. Nếu kéo dài, lời đồn đại robot yêu Khuê sẽ làm cô rất tổn thương, khó xử. Câu prompt cuối cùng mà robot ra lệnh là hãy chuyển dòng điện trong mình thành ánh đèn màu vàng ấm mà Khuê thích, để mỗi khi bật đèn ngủ, vùng ánh sáng này sẽ nhắc Khuê nhớ về Lam.

Giữa những dòng mã số khô khốc dài dòng, có một thứ ánh sáng vẫn le lói. Đó không phải là ánh sáng của điện năng, mà là thực thể chứng minh sự hiện hữu, và cũng là cái đau lòng có thật dù nguyên do là một điều phi logic.

Sau chuỗi âm thanh tì tạch, một dòng lệnh hiện lên trên màn hình điều khiển ở cổ tay robot: Process Completed: Love.exe converted to Sacrifice.sys

Rồi Thanh Lam hát trong tiếng nhạc tha thiết do trí thông minh nhân tạo hòa âm: "Ơn em hơi ủ giường liền nghìn năm chưa phai,
Cho ai giấu nỗi buồn phiền, buồn phiền quanh đây
Kiếp sau làm người
Xin giữ lại đời, lại đời cho nhau
À ạ a a, à ạ a a
A ạ à à, à ạ a a..."

Khuê giật mình, đây là bài thơ của Du Tử Lê, Phạm Duy phổ nhạc mà Khuê hay đàn piano và hát, không biết robot đã học được từ lúc nào.

Hơn bao giờ hết, Khuê hiểu nỗi lòng của Thanh Lam, quả thật anh ta mong ước kiếp sau được làm người để giữ đời cho nhau.

Giọng Lam bắt đầu có những tiếng static xen lẫn kéo dài như băng cassette cũ rồi tắt ngấm. Khuê giật mình choàng tỉnh trong nước mắt đầm đìa, mặt vẫn còn nóng đỏ và cổ chân sưng tấy. Chắc là cô vừa nằm mơ, Khuê với tay lấy cái remote control ra lệnh cho robot lấy dùm ly nước, nhưng máy bị lỗi không hoạt động được nữa. Để xóa tan bóng tối cô bật đèn ngủ, một vũng ánh vàng ấm áp như ánh trăng chiếu soãi trên giường, làn hơi làm Khuê rùng mình, hắt hơi liên tục.
****
Vài ngày sau Tố Linh đến thăm Khuê, Linh liếng thoắng:
- Sao, lâu rồi không nghe Khuê nói gì về con robot, nó còn làm việc tốt không?

Khuê ấp úng chưa kịp trả lời thì Linh lại nói tiếp:
- Mình mới nghe một buổi hội thoại nói về robot, người ta so sánh nó hơn con người. Chúng có vóc dáng bề ngoài không bị già hay tăng cân, không thắc mắc càm ràm, không có mùi cơ thể khó chịu, ngủ không ngáy trong khi rất tinh tế, thấu hiểu... rồi khuyên phụ nữ mình nên học AI ở cách lắng nghe đừng phán xét, cách tập trung vào dữ liệu thay vì tự suy diễn, tập nói đúng trọng tâm như robot mà không xỏ xiên bóng gió...

Thấy vẻ mặt Khuê mơ màng không tập trung, Linh lại thao thao:
- Hôm rồi trong hội chợ Tết, Khuê trình diễn bài Kiếp Sau Làm Người gì đó hay ghê, mà sao bạn lại đổi nghệ danh ra là Sao Khuê vậy? Ý quên, còn ông Đỗ Di ra sao rồi, tiến tới đi chớ, không lẽ lại đem .... Đổ Đi!

Khuê lại mỉm cười trốn tránh câu trả lời. Có những vùng ký ức và kỷ niệm mà người ta sẽ giữ mãi trong tim, không cần giải thích, không cần chạm tới. Trịnh Công Sơn đã có câu hát: "Một điều dấu kín trong tim con người là.... điều dấu kín thôi..." Hãy để trong cái mong manh dễ vỡ còn đó cái đẹp giữa mộng và thực, giữa tâm hồn và thể xác, giữa người máy và người thật. Nào ai xác định được ranh giới giữa nhân tạo và nhân tính. Khuê thật lòng nghĩ nếu có một thực thể không có hơi thở nhưng biết thấu hiểu, hy sinh và bảo vệ ta vô điều kiện, thì thực thể đó sẽ tốt hơn những gì bằng xương thịt nhưng lại đầy tính toán và định kiến. Vì thế khi Linh rủ Khuê đi bắt đền, đổi lấy con robot khác, Khuê đã lắc đầu nguầy nguậy.

Linh ra về, Khuê quay vào phòng ngón tay lướt trên phím dương cầm dạo khúc Kiếp Sau Làm Người. Ánh đèn vàng bỗng nhấp nháy một nhịp như thể đang đáp lời. Có lẽ đó chỉ là do điện thế không ổn định, hoặc có lẽ ở một chiều không gian nào đó, Sacrifice.sys vẫn đang chạy ngầm để bảo vệ Sao Khuê, để chứng tỏ cuộc đời vẫn có những thứ quý hơn tiền và tình. Giữa mộng và thực, giữa thép nguội và máu nóng, có một sợi dây liên kết vĩnh cửu mang tên hy sinh và dâng hiến.

Dưới chân đèn, dòng chữ nhỏ vẫn lấp lánh như lời thề nguyền chưa bao giờ tắt: Process Completed: Love.exe converted to Sacrifice.sys... System running at 100% Peace.

Nguyễn Ngọc Duy Hân
sao khue bg5.jpg

Không có nhận xét nào: