Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Như một lời nhắn gửi - Thu Hoài



Hôm trở về Hội An thăm nhà, sau hàng mấy mươi năm, mới biết anh đã đi về một nơi xa lắm! Xa, hút theo cuối đường đã không còn thấy lại những gì quen thuộc. Mỗi bờ đá, hàng cây, đã thay tên đổi chủ. Tất cả nỗi tha thiết chừng như đã không còn, để ghi lại một thời qua đây, mỗi ngày – dẫu sương cùng gió. Những con đường đất sỏi chiều nghiêng. Có những bà mẹ gánh gồng, tất tưởi. Chắt chiu với từng bó cải, rau hành – sớm hôm chân trần: bữa tươi; bữa héo! Càng nhớ khôn cùng, những chiều hối hả đi về, nhưng lòng sao rộn ràng khi thấy anh đứng chờ, bên góc đường – mặc cho trời: khi nắng; khi mưa. Để ân hận, không biết anh có còn chờ qua những buổi chiều sau, kế tiếp!
<!>
Buổi sáng, ngày theo ba mẹ rời Hội An, không kịp nói lời nào với anh khi trời còn sớm quá. Ấm ức mãi đến nhiều năm, đến không ngờ – đó là lần cuối bước qua phố xưa. Càng không đo lường, dòng cuốn của đời sống, thời gian, nhận chìm khuất đi những gì mình đã có bên nhau – một thời quấn quýt. Buổi tối trước ngày em đi, anh nhớ? Cả hai đâu biết, đó là đêm cuối cùng mình gần gũi! Hai đứa dắt nhau qua bên sông, hò hẹn như mỗi lần. Nhiều lúc bâng khuâng, nhớ về, không biết anh còn nghĩ đến bến phố, bờ sông, tiếng chân qua cầu… những ngã đường đưa đón năm xưa! 

Riêng em, trong lòng, nguôi sao được. Những năm, đèn đêm, điện không đủ sáng để soi đường, chập choạng tỏ mờ, bữa có bữa không. Người người nương theo, gò bó, chịu đựng theo cảnh đời eo hẹp! Nhìn lại ngày đó, anh nhớ chứ? Mình vẫn tìm thấy nhau trong hạnh phúc. Nhiều lần, không đủ tiền cho cả hai, chỉ có thể san sẻ mỗi ly chè, sau quán vườn nhà bà T. bên kia sông, An Hội. Hai đứa ngồi sát nhau, da mặt vàng vọt dưới ngọn đèn dầu. Cái thuở ngọt ngào, tưởng như còn thấm đọng trên gai lưỡi, mộng mị lén lút đến hàng đêm. Và sông Thu làm nhân chứng, còn giữ bóng mình: anh nồng nhiệt, ân cần đang tuổi 20; và em, vừa chớm xuân xanh, chưa kịp qua 17. Quen nhau, thương nhau, vào những năm bối cảnh quê hương còn đang chao đảo trong cuộc chiến Bắc Nam. Dập dìu giữa sự sống còn, sau cuộc tương tàn. Kế đến sau 75s, là những hạt hao gầy, chìm nổi lên nhau của những năm thống nhất?!? Bên khổ lụy, gánh gồng. Bên tranh giành, vơ vét. Đưa đến cách ly, theo mỗi hướng đời: Em đi; anh ở lại. Mới đó, anh có biết, hơn nửa phần thế kỷ. Một đời phân ly!

Nghe anh lập gia đình, thuở em mới qua đây. Lẻ loi nơi xứ người, sao mà vui được! Buồn lắm anh biết không? Canh cánh bên lòng, nhưng biết làm sao? Nhất là những năm bắt đầu với đời sống ở những vùng Đông Bắc.Tuyết kéo dài theo những tháng mùa Đông mà nhớ khôn cùng thời áo trắng. Thấy sân trường, nhớn nhác nhìn quanh. Ở đó, có ai thậm thụt mỉm cười, đứng cuối hành lang, và ngoài kia đang mùa phượng nở! Phải đành lòng, biết nói với ai? Dồn nén bên xứ người, sáng đi tối về trong những mùa lạnh cóng.Có những lúc đợi bên ga chiều,ôm chặt lấy mình co ro mà chạnh nghĩ:biết chờ ai, cho đến bao giờ?

Rồi em cũng gặp được người chồng chịu thương, chịu khó dắt dìu đến mái gia đình, đùm đề con cái, gói ghém đời nhau. Kế đó ngóng con, đuổi theo tuổi đời, từ thay tóc, đến mọc răng; từ lững chững đến trưởng thành. Lúc tiễn con ra riêng, khi quay lại, mới sực hay – mình răng lay, tóc rụng!

Lắm lần, bên chồng nơi đây mà nhớ quê nhà đau đáu! Nhớ từng quán mì, gánh bún buổi chiều, ngồi bên lề đường. Trên những chiếc ghế ngồi lúp xúp. Thèm tiếng gọi cuối thu, những bữa sương về giữa khuya, chờ nghe giọng rao của người bán dạo. Khoảnh khắc trong đêm, với chiếc bánh ú chia nhau! Dẫu thiếu hụt, chênh vênh, nhưng hạnh phúc trong lòng lấp đầy hơi thở. Bởi vậy, nên dù biết mình không thể, nhưng đã nhiều lúc muốn viết vài lời thăm hỏi đến anh. Muốn gọi anh. Mong nghe lại giọng nói, cho đỡ nhớ một lần. Nhưng rồi tự nhắc nhở – đã muộn màng, và để được gì nhau, sau đó?

Nhiều đêm, lòng chợt bàng hoàng thức giấc, đối diện với niềm riêng, quạnh hiu không còn được bên chồng, người đã qua đời sau thời gian bạo bệnh. Có đêm lò mò, đi trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng, em bất chợt bắt gặp người già xa lạ. Hoảng hốt rồi định thần: mới hay, còn ai khác hơn là chính em đang soi bóng trong gương. Mới thấu hiểu, chấp nhận tuổi hoàng hôn, qua rồi thời hương sắc. Cứ vậy, một đời đi qua, như bóng câu! Lần lữa muốn về quê, sau nhiều năm. Hứa hẹn với lòng, cũng nên về lại chốn cũ một lần, để may ra có dịp thăm nhau. Đến hôm về, không kịp!

Nghe Trúc, em gái anh kể lại, mới hay rằng định mệnh đã dành sẵn cho mỗi số phần: Anh qua đời cách đó không lâu, sau nhiều năm dằn vặt vì căn bệnh. Anh đi, là đã chôn theo những hình ảnh năm xưa. Để lại em, tiếp tục vẽ vời với bức tranh dỡ dang, trừu tượng. Và sở dĩ, những hình ảnh đẹp còn lưu lại về tình yêu trong thời mới lớn của bất cứ ai, vì lẽ nơi bắt đầu là con đường chưa đối diện gập ghềnh. Không lo âu, toan tính! Nên khi nói điều này, nếu có hình ảnh nào còn lãng vãng trong em hôm nay, có chăng, chỉ là mơ màng, hư ảo.

Em về qua phố xưa, đi lại những con đường ngày cũ. Tất cả lạ lùng! Và chừng như, những hình ảnh cũ, người xưa đã trở nên xa lạ. Đi bên phố đông, mặc dầu quê nhà giờ xôn xao, rộn rã, nhưng lòng sao đơn lẽ đến ngỡ ngàng. Có lẽ bây giờ, âm thanh đang lấn át, nặng nề! Tâm hồn không còn được nhẹ nhàng, thoa dịu. Như một hôm qua phố, tình cờ nghe câu hát, lòng chợt lâng lâng từ một bản tình ca:

“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em”…

Để ngậm ngùi, nghĩ đến:

“Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em”
“Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.” – TCS

Khác với ánh sáng năm xưa. Ngày đó, ngay cả bên những bóng tối vây quanh, chỉ mỗi ngọn đèn dầu – mình vẫn có thể thấy nhau, tìm hiểu nhau, và bất chấp tất cả vì niềm tin yêu vô tư của tuổi trẻ. So với bây giờ, đèn soi muôn màu, nhưng lý thú của đời sống đã trở nên ơ hờ, nhạt nhẽo. Phải chăng, hương sắc đã cuối mùa. Tóc người như vàng thu, tuổi lá. Và hoàng hôn đang chờ chấp nhận đến cuối ngày! Ánh sáng trong lòng của mùa trăng đã sẫm! Còn chăng là mờ mịt, sương giăng. Nên cho dẫu gặp lại nhau, chắc gì đã hài lòng khi nhận diện. Đúng hơn, mình chỉ còn nghĩ đến những điều muốn thấy mà thôi. Vì nói cho cùng, ngày đó có ở lại, được kết hợp duyên tình, có khi, chỉ làm khổ sở đời nhau – có phải không anh? Thôi, chẳng thà vậy! Nên an lòng. Như một lời nhắn gửi: Mong anh yên nghỉ.

Em nhớ nhắn

Em có về Hội An quê hương
Nhớ đi qua mỗi góc phố phường
Nhớ đếm lại từng căn nhà cổ
Nhắn hỏi rong rêu mái âm dương

Em có về qua phố đêm thâu
Nhớ tiếng guốc ai gõ qua cầu
Nhớ giọng rao vang người bán dạo
Nhắn ao rau muống ếch than sầu

Em có về thăm thuở mộng mơ
Nhớ hoa phượng ép với lời thơ
Nhớ tóc xoã theo tà áo trắng
Nhắn gió thôi bay tuổi thẫn thờ

Em có về lòng thôi đắn đo
Nhớ qua phố chợ xuống bến đò
Nhớ đứng bên cầu soi bóng nước
Nhắn gởi sông Thu chuyện hẹn hò

Em có về bước trong mưa đêm
Nhớ sợi tóc mai vướng môi mềm
Nhớ nép bên ai lần ân ái
Nhắn tuổi năm xưa phút êm đềm

Em có còn nghĩ đến, ngày mai?
Nhớ chôn lời hứa dưới sông Hoài
Nhớ cột sợi thương bên bến phố
Nhắn nhủ lòng: thôi, đã nguôi ngoai.

Thu Hoài

Không có nhận xét nào: