Hình thẻ học sinh cách đây hơn 60 năm mà tôi còn giữ tới bây giờ
Lên năm đệ tứ (lớp 9 bây giờ) bỗng một hôm tôi phát giác ra trong tà áo dài trắng chị Tuyết giống như một nàng tiên nữ và không biết tự lúc nào trong tôi luôn có cảm giác luôn trông ngóng để được nhìn thấy chị mỗi ngày. Vào lớp, chị ngồi dãy bàn thứ tư bên phải còn tôi thì ngồi ngay bàn đầu tiên bên trái. Muốn nhìn được chị thì phải ngoáy cổ quay lại phía sau. Biết mình hãy còn là thằng nhóc nhưng hai con mắt không ngớt đòi làm người lớn. Mỗi lần ngoái cổ thật là bất lợi vì khi nhúc nhích chỉ sợ chị thấy được ý định của mình.
<!>
Đó là chưa kể rủi ro ông thầy nào đang giảng bài trên bảng nhìn xuống bắt gặp một cái thì kể như lãnh con zero uổng mạng. Lãnh zero là chuyện nhỏ, bạn bè trong lớp chọc quê mới là chuyện lớn, con nít đã bày đặt yêu đương...
Tôi ước gì chị Tuyết bỗng nhiên nhỏ xuống một chút và tôi lớn thêm một chút. Ước như thế cũng không biết để làm gì. Nghe đồn những lời ước nếu ước vào một đêm nào có sao băng thì sẽ linh nghiệm vô cùng. Tôi canh me vào những đêm tối trời hy vọng có ánh sao nào xẹt xuống trần gian để mà ước. Nhà tôi ở xóm đàng luồng Cây Thị kẹt trong một con hẽm. Ngó ra chỉ thấy mái tranh nhà cô chín Ẩn. Ngó vô thì thấy mái nhà của tôi. Hai mái nhà ở hai bên con đường mà con đường thì quá hẹp. Hai chóp mái vì thế gần như âu yếm ngã tựa vào nhau chỉ chừa một khoảng trống để hứng không khí rất khiêm cung. Dù tôi có nằm ngửa ra giữa đường lõ con mắt nhìn lên thì cũng có thể thấy được bầu trời to bằng lòng bàn tay. Khoảng trống bé tí tẹo như thế thì làm sao đếm được sao trời mà ký thác lời nguyện ước.
Thế là tôi đành phải thả bộ ra thành cầu Dinh. Nơi đây có thể nhìn xuống hướng Hòn Hèo hay nhìn về hướng cầu Sắt, bầu trời thoáng rộng sao chi chít giăng đầy tha hồ mà đếm. Tôi bỏ cả ôn bài vở đêm nào cũng ra cầu Dinh chờ sao rụng. Mùa hè Ninh Hòa nóng oi ả, đám choai choai bên Vĩnh Phú cũng ra đứng đầy cầu. Mục đích của tụi nó khác tôi. Tụi nó đứng để hóng mát và chọc gái. Cô nào lỡ dại đạp xe đạp ngang vào giờ có tụi nó đứng thì thế nào cũng bị tiếng huýt gió ỏm tỏi đuổi theo rát mông.Tôi thấy tụi nó gan dạ như vậy không hề sợ bị chửi thì thật tình kính phục. Tụi nó đúng là những thiếu niên can đảm anh hùng chứđâu nhút nhát như tôi.
Tôi đợi hoài đợi hủy cho đến một đêm quả nhiên có sao trời rụng thiệt. Giữa vòm trời đang tĩnh lặng đột nhiên một vệt sáng xẹt nhanh. Tôi vội vàng nhắm nghiền mắt và thành khẩn tức thì. Những gì muốn nói đã chuẩn bị sẳn được gửi nhanh vào hư vô. Thực hiện xong lòng tôi liền thơ thới nhẹ nhàng và tràn trề hồi hộp. Đó là lần đầu tiên tôi cầu xin ơn huệ của đấng vô hình. Lớn thêm một chút đọc thêm sách vở, cái đầu của tôi cũng được mở mang, tôi hiểu sao băng chỉ là những hạt bụi của thái dương hệ rơi xuống địa cầu bị ma sát với bầu khí quyển của trái đất nên bốc cháy.
Do đó cầu nguyện với sao băng chỉ là cầu nguyện với những hạt bụi mà thôi. Biết là vô lý nhưng tôi vẫn không hề suy suyển niềm tin. Nhất là những khi bí lối rơi vào cùng quẫn, miệng tôi không ngớt lầm bầm cầu nguyện chỉ trừ những khi yên lành. Mỗi lần bị thất bại bủa vây, Phật trời thế nào cũng bị tôi lôi đích danh ra mà réo. Giống như Phật trời mắc nợ tôi nhiều lắm đâu từ kiếp trước không bằng.
Lời ước xin của tôi ở thuở lông mép còn chưa biết mọc thật nhỏ nhoi bé bỏng. Tôi còn ước thêm được nắm tay chị Tuyết một lần để thử lắng nghe da thịt của người lớn khiến cho cảm giác của mình ra sao? Không biết có phải Phật trời hiển linh hay vì niềm ước của tôi bé tí tẹo cũng dễ dàng ban bố, trưa hôm sau vào lớp tôi đã thấy chị Tuyết ngồi sẳn hồi nào nơi bàn học nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
Vừa thấy chị Tuyết một mình, lớp học còn sớm đang vắng vẻ, chồng sách vở trên tay cũng hốt hoảng theo nhịp tim thình thịch của tôi thiếu điều rơi xuống đất. Da chị Tuyết trắng. Khi chị cười hai con mắt cũng cười theo. Chị không thoa son nhưng môi chị đỏ vô cùng. Màu môi tương phản với màu da trắng càng tăng thêm phần hết sẫy.Tôi lùi lũi nhào vô chỗ của mình đút lẹ chồng vở vô học bàn, cái đầu cũng chúi nhủi theo vô giả bộ kiếm một cái gì đó để che phần ngượng ngập. Đối với chị, tôi chỉ là thằng nhãi con hà cớ gì phải lúng ta lúng túng giống như đi ăn trộm bị bắt quả tang? Hai gò má xương xẩu của tôi nóng bừng. Trong lúc tôi còn đang lui cui tìm dưới gầm ghế trái tim mình rớt rụng ở chỗ nào thì chị Tuyết đã đứng sát bên tôi. Đứng sát đến nổi tôi có thể ngửi được mùi thơm con gái nhẹ nhàng.
Chị không nói lời nào nắm tay tôi và nhét vào một vật gì đó. Nhét xong chị lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Tôi hé ra nhìn thì ra đó là tấm ảnh. Lật ra phía sau chị ghi "Tặng Quan. Nhớ chị mãi nhé". Tôi mừng rơn như lượm được vàng. Đúng là sao băng rất linh thiêng.
Ngày hôm đó ngồi trong lớp học nhưng tâm trí tôi bỏ đi lang thang ra phía ngoài khung cửa sổ. Tiếc rằng hai con mắt không mọc phía sau ót để tôi được ngắm nhìn chị dễ dàng. Cần cổ tôi hoạt động mệt nghỉ. Hễ có dịp là ngoái qua một cái rẹt. Lớp học có 10 dãy bàn mỗi bên 5 dãy, thầy đang giảng bài sùi cả bọt mép trên bục giảng, tay phải cầm cục phấn tay trái thỉnh thoảng kéo cái quần lên bụng (bụng thầy không được nhỏ nên không có vòng eo, vì thế dây nịt không có điểm nào tựa để bám vào).Hai con mắt thầy đảo qua đảo lại bao trùm cả lớp học nhưng tôi có cảm tưởng thầy đang chỉ chiếu tướng mình mình. Sợ thầy thì có sợ nhưng quay lại lén nhìn chị Tuyết thì cứ quay. Bóng nắng chao trên hàng phượng đang xanh lá vào hè bên ngoài khung cửa lớp rọi vào trên mái tóc của chị lung linh. Trông chị chập chờn giống như trong cõi liêu trai. Tan lớp, tôi ấp a ấp úng chỉ muốn nói lời cám ơn. Chỉ có vậy thôi mà không nói được. Khi chị đi ngang chỗ tôi ngồi chị nhoẽn miệng cười dịu dàng, hai chuôi mắt cong cong lấp lánh. Ôi hai chuôi mắt giết người không cần phải dùng gươm dao.
Chuyện sao băng ứng nghiệm đến đây là đuối sức. Tôi chỉ ước được nắm tay chị Tuyết thì đã được nắm tay đã thế lại còn được kèm thêm tấm ảnh. Giá như tôi biết linh thiêng như vầy thì chắc tôi sẽ ước nhiều hơn ví dụ như được chị vò đầu hay bẹo má chẳng hạn. Hôm sau chị Tuyết không đến trường và những hôm sau nữa cũng thế. Chị đã bỏ lớp để chuẩn bị đi lấy chồng. Tôi đương nhiên buồn nhưng chẳng dám nói ra. Cái buồn của thời thơ dại không dở sống dở chết như những cái buồn tôi gặp sau này trên tình trường, nhưng nó cũng đủ ray ráy khó chịu hết một khoảng thời gian. Tôi biết, có thể đồng thời chị tặng ảnh cho tôi chị cũng tặng rất nhiều bạn khác. Tấm ảnh chỉ là một vật thể biểu trưng kỷ niệm, thế thôi. Dưới mắt chị, tôi chỉ là một thằng nhóc con đáng làm em út khờ khạo học cùng một lớp. Tặng ảnh cho tôi hay nhiều bạn khác chỉ là một cách bày tỏ cảm mến của một thời đi học trước phút chia xa. Ý nghĩa chỉ là như thế nhưng chị đâu biết mình vô tình đã khai phá cảm xúc dậy thì của một đứa con trai 16 tuổi. Tôi giữ tấm ảnh của chị bên mình mãi đến sau này cho dù trải qua biết bao nhiêu cuộc tình thành công cũng như thất bại. Chỉ mình tôi biết điều đó, còn chị thì không hề hay biết.
Nhà chị Tuyết quay mặt ra đường Trần Quí Cáp, nhà ngoại tôi quay mặt ra đường Võ Tánh. Phía sau hai nhà được ngăn cách bởi một bức tường cao bằng tôi để làm ranh giới. Hai tay tôi chỉ cần bám bờ thành nhón chân là cái đầu có thể ló lên nhìn qua nhà chị. Chị Tuyết không còn đi học. Riêng lòng tôi thì cũng đã bắt đầu biết nhớ. Mỗi khi học về thế nào tôi cũng lên nhà ngoại chờ mọi người không ai để ý chạy ngay ra phía sau nhìn qua bờ thành. Bên kia bờ thành là thềm giếng trong sân nhà chị. Chị thường ra giếng xách nước còn tôi tha hồ mà nhìn lén. Một hôm chị Tuyết ngồi giặt đồ, cái đầu tôi ló cao hơn. Chị mặc một cái áo trắng sát cánh có lấm tấm điểm những chùm hoa đỏ. Hai cánh tay tròn lẵng mịn màng theo thao tác vò đồ dịu dàng giống như đang tập tụi tôi múa. Thượng đế thật tinh xảo chỉ cần một miếng xương sườn khô cứng không giống ai của một người đàn ông có thể nhào nặn ra một sinh thể đàn bà toàn bích đến độ không thể chê vào đâu được. Tôi còn đang mơ màng nhìn ngắm chị đắm say thì một giọng nói không mấy êm tai vang lên:
- Ê cậu kia nhìn cái gì?
Hết hồn giật mình nhìn lại, thì ra má chị Tuyết đang đứng thù lù tự hồi nào. Lần này thì rõ ràng bị bắt quả tang hết đường chối cải. Tôi thụt xuống định hát bài chuồn đẹp thì chị Tuyết đã ngước nhìn lên. Thấy tôi chị ngạc nhiên nhưng mĩm cười thật tươi:
- Ủa Quan đó hả?
Nụ cười của chị đúng là một sức mạnh. Thay vì thụt xuống, cái đầu tóc húi cua của tôi ló cao hơn. Nụ cười dể chết người như vậy sợ gì không nhìn? Chết là cùng chứ gì.
- Nó là bạn con đó má.
Tiếng NÓ của chị để ám chỉ tôi thiệt đúng là một phủ phàng của sự thất bại. Nhưng cũng nhờ tiếng Nó được cầu chứng tại tòa xác định vị thế quan hệ giữa chị vàtôi. Má chị không nói thêm lời nào lẳng lặng bỏ đi. Sau này lớn lên tôi hiểu thêm một điều có những mục tiêu khi chiếm được chưa hẳn đã gọi là thành công và cũng có những mục tiêu không chiếm được chưa hẳn gọi là thất bại. Yêu nhiều thì đương nhiên thất bại cũng nhiều đó là lẽ thường tình trong thiên hạ. Nếu không muốn thất bại thì yêu ít lại hay chắc ăn nhất là đừng yêu.
Khi bước vào tuổi lính đi trấn thủ những tiền đồn trên vùng cao nguyên đèo heo hút gió, những ngày chờ địch đánh, không biết làm gì tôi thường thả bộ xuống làng tấp vào mấy quán cà phê lụp sụp gặp ai yêu đó. Yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu thành thử bước tình trường của tôi gặp quá nhiều thất bại.Suy cho cùng thất tình cũng có cái thú riêng đặc biệt cho nên tôi không hề than thở. Đôi khi tình yêu giống như làm một bài luận văn. Không ai có thể làm 1 bài luận văn hay mà không làm nháp trước. Tình yêu cũng thế, yêu nháp trước để rút tỉa kinh nghiệm chuẩn bị một tình yêu thiệt sau này.
Theo nhà thơ Vũ Hữu Định, thành phố Pleiku chỉ cần đi năm ba phút đã trở về chốn cũ thì Ninh Hòa của tôi chỉ cần năm ba giây mà thôi. Con đường chính của thị trấn là đường Trần Quí Cáp dài đến mức có thể đo bằng gang tay. Thị trấn bé tí tẹo như thế vậy mà tôi chưa hề gặp lại chị Tuyết sau khi chị nghỉ học. Dường như chị biến mất khỏi thế gian này. Tuổi niên thiếu của tôi bất chợt trôi qua hồi nào tôi không hề hay biết. Tôi trổ giò và bờ thành ranh giới của nhà ngoại tôi và nhà chị Tuyết không còn cao, tuy thế tôi cũng đã hết thói quen nhìn qua nhà chị. Tôi lớn lên trưởng thành đi vào cuộc chiến và trên conđường tôi đi sau này còn có nhiều câu chuyện khác nhưng cái thuở rung động đầu đời của một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch thỉnh thoảng tìm về.
Những lúc đó tôi chỉ biết nhìn lên trời cao về phía xa.... rất xa....
Quan Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét