HÀ NỘI (AP) — Gần một năm sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ với Washington lên cấp ngoại giao cao nhất, một tài liệu nội bộ cho thấy giới quân sự Hà Nội đã tiến hành các bước chuẩn bị nhằm đối phó với khả năng xảy ra một “cuộc chiến tranh xâm lược” do Hoa Kỳ phát động, đồng thời xem Hoa Kỳ là một thế lực “tham chiến”, theo một bản phúc trình được công bố hôm thứ Ba.Không chỉ đơn thuần phơi bày tính hai mặt trong cách tiếp cận của Hà Nội đối với Hoa Kỳ, tài liệu này còn xác nhận một nỗi lo ngại ăn sâu trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản:
<!>
Nỗi sợ rằng các thế lực bên ngoài có thể kích động một cuộc nổi dậy chống lại sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thông qua cái gọi là một “cuộc cách mạng màu”, tương tự như Cách mạng Cam tại Ukraine năm 2004, hay “Cách mạng Vàng” tại Philippines năm 1986.
Những tài liệu nội bộ khác, được tổ chức The 88 Project — một tổ chức nhân quyền chuyên theo dõi các hành vi vi phạm nhân quyền tại Việt Nam — trích dẫn trong bản phân tích của mình, cũng cho thấy những mối quan ngại tương tự về động cơ và ý đồ của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
“Có một sự đồng thuận rộng rãi trong toàn bộ guồng máy nhà nước, trải dài qua nhiều bộ và cơ quan khác nhau,” ông Ben Swanton, đồng giám đốc The 88 Project và là tác giả bản phúc trình, nhận định. “Đây không phải là quan điểm của một nhóm bên lề hay một khuynh hướng hoang tưởng nào đó trong nội bộ đảng hay chính quyền.”
“Kế hoạch Xâm lăng lần thứ hai của Hoa Kỳ”
Tài liệu gốc bằng tiếng Việt, mang nhan đề “Kế hoạch Xâm lăng lần thứ hai của Hoa Kỳ”, do Bộ Quốc Phòng hoàn tất vào tháng 8 năm 2024. Văn kiện này cho rằng, trong quá trình theo đuổi “mục tiêu tăng cường khả năng răn đe đối với Trung Quốc”, Hoa Kỳ cùng các đồng minh sẵn sàng áp dụng những hình thức chiến tranh phi quy ước, can thiệp quân sự, thậm chí tiến hành các cuộc xâm lăng quy mô lớn đối với những quốc gia và lãnh thổ bị xem là “lệch khỏi quỹ đạo” của họ.
Mặc dù ghi nhận rằng “trong giai đoạn hiện nay, nguy cơ xảy ra chiến tranh đối với Việt Nam là thấp”, các nhà hoạch định Việt Nam vẫn nhấn mạnh rằng “do bản chất hiếu chiến của Hoa Kỳ, cần phải luôn đề cao cảnh giác để ngăn chặn Hoa Kỳ và các đồng minh ‘tạo cớ’ nhằm phát động một cuộc xâm lăng đối với đất nước ta.”
Các chuyên viên phân tích quân sự Việt Nam cũng phác họa điều mà họ cho là một tiến trình liên tục kéo dài qua ba đời chính quyền Hoa Kỳ — từ thời Barack Obama, sang nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, và tiếp tục trong thời kỳ Joe Biden — trong đó Washington ngày càng gia tăng các mối quan hệ quân sự và chiến lược tại châu Á nhằm “hình thành một mặt trận đối phó với Trung Quốc.”
Việt Nam cân bằng giữa mở rộng ngoại giao và nỗi lo ngại nội tại
Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Joe Biden năm 2023 đã ký với Việt Nam thỏa thuận “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, nâng quan hệ song phương lên cấp ngoại giao cao nhất, ngang hàng với Nga và Trung Quốc, được mô tả là mối quan hệ giữa “những đối tác đáng tin cậy, trên nền tảng tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau.”
Tuy nhiên, trong tài liệu quân sự năm 2024, các nhà hoạch định Việt Nam lại nhận định rằng, tuy Hoa Kỳ xem Việt Nam là “một đối tác và một mắt xích quan trọng,” Washington đồng thời tìm cách “truyền bá và áp đặt các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo” nhằm từng bước làm biến đổi chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
Ông Ben Swanton viết trong bản phân tích của mình rằng: “‘Kế hoạch Xâm lăng lần thứ hai của Hoa Kỳ’ mang lại một trong những cái nhìn thẳng thắn và sáng suốt nhất từ trước đến nay về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Văn kiện này cho thấy, trái với hình ảnh về một đối tác chiến lược, Hà Nội thực sự xem Washington là một mối đe dọa mang tính sinh tử, và hoàn toàn không có ý định tham gia liên minh chống Trung Quốc do Hoa Kỳ dẫn dắt.”
Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã không hồi đáp các thư điện tử yêu cầu bình luận về bản phúc trình của The 88 Project cũng như về tài liệu được nêu bật trong đó.
Về phía Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về “Kế hoạch Xâm lăng lần thứ hai của Hoa Kỳ,” song nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối tác mới, cho rằng thỏa thuận này “thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam.”
“Một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập và có khả năng tự cường sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, đồng thời góp phần bảo đảm khu vực Ấn Độ–Thái Bình Dương được ổn định, an toàn, tự do và rộng mở,” Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố.
Tài liệu hé mở tư duy nội bộ của giới lãnh đạo
Ông Nguyễn Khắc Giang, thuộc trung tâm nghiên cứu ISEAS–Yusof Ishak Institute tại Singapore, nhận định rằng các kế hoạch nói trên đã làm nổi bật những căng thẳng tồn tại trong nội bộ giới lãnh đạo chính trị Việt Nam, nơi mà phe bảo thủ trong Đảng Cộng Sản, gắn bó chặt chẽ với quân đội, từ lâu vẫn bị ám ảnh bởi các mối đe dọa từ bên ngoài đối với chế độ.
“Quân đội chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi tiến xa trong việc triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ,” ông Giang nói.
Những bất đồng trong nội bộ chính quyền đã tràn ra công luận vào tháng 6 năm 2024, khi Đại học Fulbright Việt Nam, một cơ sở có liên hệ với Hoa Kỳ, bị một bản tin trên truyền hình quân đội cáo buộc là đang kích động một “cuộc cách mạng màu.” Khi đó, Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã lên tiếng bảo vệ trường đại học này, vốn từng được giới chức Hoa Kỳ và Việt Nam nêu bật như một biểu tượng trong việc nâng cấp quan hệ song phương.
Giáo sư Zachary Abuza, giảng dạy tại National War College ở Washington, cho biết quân đội Việt Nam vẫn mang theo “một ký ức rất dài” về cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ kết thúc năm 1975. Trong khi nhiều nhà ngoại giao phương Tây thường cho rằng Hà Nội quan tâm nhất đến khả năng Trung Quốc gây hấn, thì tài liệu này, theo ông, lại củng cố những bản phân tích chính sách khác cho thấy nỗi sợ hãi lớn nhất của giới lãnh đạo Việt Nam chính là nguy cơ xảy ra một “cuộc cách mạng màu.”
Lòng tin giữa Hoa Kỳ và Việt Nam còn bị bào mòn thêm bởi những khoản cắt giảm ngân sách đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, khiến nhiều dự án bị gián đoạn, trong đó có các nỗ lực tẩy độc hàng vạn tấn đất bị nhiễm dioxin chết người từ chất khai quang Agent Orange, cũng như các chương trình rà phá bom mìn và đạn dược chưa nổ của Hoa Kỳ để lại từ thời chiến tranh.
“Sự bất an lan tỏa và kéo dài này trước các cuộc ‘cách mạng màu’ thật sự gây nản lòng, bởi tôi không thấy lý do gì để Đảng Cộng Sản lại thiếu tự tin đến mức ấy,” ông Abuza nói. Cuốn sách của ông, “Quân đội Nhân dân Việt Nam: Từ Chiến tranh Nhân dân đến Hiện đại hóa Quân sự?”, được xuất bản vào năm ngoái.
“Họ có rất nhiều điều để tự hào — đã đưa hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói, nền kinh tế đang vận hành sôi động, và Việt Nam trở thành điểm đến được giới đầu tư nước ngoài đặc biệt ưa chuộng.”
Mặc dù Trung Quốc và Việt Nam vẫn tồn tại những bất đồng gay gắt về các yêu sách lãnh thổ tại Biển Đông, các tài liệu nói trên lại mô tả Trung Quốc chủ yếu như một đối thủ khu vực, chứ không phải là một mối đe dọa sinh tử như Hoa Kỳ.
“Trung Quốc không đặt ra một mối đe dọa mang tính sinh tồn đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam,” ông Abuza nhận định. “Thực tế, giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng họ chỉ có thể gây sức ép với Việt Nam đến một giới hạn nhất định, bởi nếu vượt quá mức đó, họ lo ngại Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không đủ khả năng phản ứng mạnh mẽ, bị xem là yếu kém, và điều ấy có thể châm ngòi cho một cuộc nổi dậy quy mô lớn.”
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất, buộc Hà Nội phải duy trì một thế cân bằng tinh vi giữa việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngoại giao và kinh tế, đồng thời phòng bị trước những rủi ro.
“Ngay cả một số nhà lãnh đạo được xem là cấp tiến hơn cũng nhìn Hoa Kỳ với sự dè dặt, cho rằng: ‘Vâng, người Mỹ hiện đang thiện chí, đang hợp tác, và là những đối tác tốt trong lúc này; nhưng nếu xuất hiện một cơ hội cho một cuộc cách mạng màu, thì người Mỹ sẽ ủng hộ nó,’” ông Abuza kết luận.
Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump làm dịu bớt một số mối quan ngại, nhưng đồng thời lại khơi dậy thêm nhiều lo âu mới
Theo nhận định của ông Nguyễn Khắc Giang, dưới sự lãnh đạo của ông Tô Lâm, người trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam vào khoảng thời gian tài liệu này được soạn thảo, Việt Nam đã có những bước đi nhằm tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Ông Lâm được tái bổ nhiệm chức Tổng Bí thư vào tháng trước và được dự đoán sẽ kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước, điều có thể đưa ông trở thành nhân vật quyền lực nhất tại Việt Nam trong nhiều thập niên.
Dưới sự điều hành của ông Lâm, tập đoàn kinh doanh của gia đình Tổng thống Trump đã chính thức khởi công một khu sân golf và địa ốc hạng sang mang thương hiệu Trump, trị giá khoảng 1,5 tỷ Mỹ kim, tại tỉnh Hưng Yên ở miền Bắc Việt Nam.(Nếu ĐCSVN SỤP ĐỔ,CÔNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH T.T. TRUMP HAY NHIỀU CÔNG TRÌNH CỦA NHIỀU NƯỚC KHÁC KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ CẢ !!! Nam Giang). Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng gần như lập tức chấp thuận lời mời của ông Trump tham gia “Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) — một quyết định mà ông Giang cho rằng hiếm thấy về mức độ nhanh chóng, bởi các động thái đối ngoại của Hà Nội thông thường vẫn được cân nhắc rất kỹ lưỡng trước phản ứng có thể có từ Bắc Kinh.
Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump nhằm bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro lại mang đến cho giới bảo thủ tại Việt Nam những lý do mới để củng cố sự dè dặt trước việc xích lại quá gần với Washington. Theo ông Giang, bất kỳ hành động quân sự nào của Hoa Kỳ liên quan đến Cuba — một đồng minh truyền thống của Hà Nội — đều có thể làm đảo lộn thế cân bằng chiến lược của Việt Nam.
“Cuba là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm,” ông Giang nhấn mạnh. “Nếu có bất kỳ biến cố nào xảy ra tại Cuba, điều đó sẽ tạo ra những chấn động mạnh trong giới tinh hoa chính trị Việt Nam. Nhiều người trong số họ có những mối quan hệ gắn bó và sâu đậm với Cuba.”
Nhìn chung, theo giáo sư Zachary Abuza, năm đầu tiên của nhiệm kỳ Trump thứ hai có thể đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam phần nào hài lòng trước việc Hoa Kỳ tập trung nhiều hơn vào Tây Bán Cầu, nhưng đồng thời cũng không khỏi băn khoăn trước những diễn biến khác trên trường quốc tế.
“Giới lãnh đạo Việt Nam sẽ cảm thấy khó đoán và lúng túng trước chính quyền Trump,” ông Abuza nhận định, “một chính quyền vừa giảm nhẹ vấn đề nhân quyền và thúc đẩy dân chủ, nhưng đồng thời lại sẵn sàng vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác và loại bỏ những nhà lãnh đạo mà họ không ưa thích.”
Rising tường trình từ Bangkok.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét