Chiều 29 Tết, mới bắt đầu xẩm tối, trời bỗng nhiên trở lạnh, cái lạnh se da làm người ta rất thèm một mái ấm gia đình. Đường phố Sài Gòn vắng hoe, khác hẳn mấy ngày hôm trước, thiên hạ đi sắm Tết tấp nập, chen chân chẳng lọt. Chiều nay, các gian hàng Tết đều dẹp cả, chợ hoa cũng chẳng còn, mọi việc mua bán đều chấm dứt. Chỉ còn một ngày nữa là bước qua năm mới, mọi người đều ở trong nhà, lo cúng kiến tổ tiên, và sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị đón xuân.
<!>
Tại nhà ga Sài Gòn, còn tụ tập một số người, họ chờ tại đây để đón chuyến xe lửa cuối cùng đi Quy Nhơn sẽ khởi hành lúc 7 giờ tối. Vì đây là chuyến tàu chót, nên cũng chẳng đông lắm, thiên hạ đều trở về sum họp với gia đình từ mấy hôm trước, chỉ những người có việc bận lắm, hay kẹt chuyện gì đó, mới chờ tới chuyến chót, để đi vào cái giờ mà thiên hạ đang chuẩn bị bàn thờ cúng tổ tiên. Họ chờ đợi, sốt ruột, tưởng như thời gian ngừng trôi.
Sau cùng thì chuyến xe lửa mong đợi cũng tới. Từ xa, nghe một hồi còi dài và những tiếng động xình xịch, rồi một khối sắt đen sì, lù lù xuất hiện trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tà, trông như một con sâu róm khổng lồ. Xe lửa dừng ngay trước cửa nhà ga, tiếng bánh xe bằng sắt thắng rít trên đường rầy, nghe ken két rợn người. Hành khách nhốn nháo, chen lấn, vội vã khuân đồ đạc, hành lý chất lên các toa xe. Sau một lúc chờ đợi để tiếp tế nhiên liệu, và kiểm soát vé của hành khách, một hồi chuông rung lên, cửa các toa xe được đóng lại, và sau một hồi còi dài, chuyến xe lửa tốc hành đêm từ từ rời nhà ga Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, và sáng mai, 30 Tết mới đến Quy Nhơn, cách Sài Gòn cả mấy trăm cây số. Rời khỏi nhà ga, xe lửa bắt đầu tăng tốc độ, và lại rú lên một hồi còi nữa. Tiếng còi tàu trong đêm nghe buồn não nuột. Hành khách sau một ngày bận rộn, đã cảm thấy mệt mỏi, họ về chỗ của mình và sửa soạn đi ngủ.
Trong một phòng nhỏ của một toa hạng sang, có một cô gái đi tàu đêm một mình. Kim còn trẻ lắm, mới tròn 20 tuổi, vali đựng quần áo và cuốn truyện đang đọc dở để kế bên, Kim ngồi im lặng, nghĩ đến những ngày tháng vừa qua, bận rộn bù đầu với bài vở, thi cử... Nhưng bây giờ, tất cả đã xong xuôi với kết quả tốt đẹp, nàng có hai tuần nghỉ Tết, rồi sau đó lại trở về Sài Gòn, tiếp tục học hết niên khóa. Kim là sinh viên năm thứ hai của đại học Dược khoa. Cha nàng là một thương gia, chuyên buôn bán đồ xuất nhập cảnh, nên hay vắng nhà luôn. Chuyến này ông đi Singapore ba tháng, mẹ nàng đi theo, và Kim phải ở lại Sài Gòn một mình để khỏi gián đoạn việc học. Ra giêng, cha mẹ mới về, ông bà viết thơ cho Kim, dặn nàng về ăn Tết với ông bà ngoại ở Quy Nhơn, luôn tiện thăm hai đứa em họ là Loan và Sơn cũng ở tại đó. Loan mới đây vừa trải qua một cuộc giải phẫu vì bệnh ung thư gan. Bác sĩ nói vì được phát hiện sớm, cái bướu đã được cắt bỏ, và Loan có hy vọng được chữa lành. Kim nóng lòng được nhìn thấy em, sau một thời gian dài không được gặp.
Hai đứa em họ của nàng thật bất hạnh, Loan mới 13 và Sơn mới 8 tuổi, mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, cả hai đang sống chung với ông bà nội. Cha chúng là em ruột của mẹ Kim, ông chết năm ngoái trong một tai nạn xe hơi, và bà vợ không hiểu sao lại tự tử vài tháng sau đó, để lại hai đứa trẻ mồ côi. Ông bà nội thương xót các cháu, nên đã đem chúng về nuôi.
Chuyến xe lửa vẫn tiếp tục xuyên bóng đêm. Kim nghĩ mình nên đi nghỉ, để sáng mai còn dậy sớm. Nàng tắt đèn và lên giường nằm, nhưng thao thức mãi vẫn chưa ngủ được. Kim đưa mắt nhìn ra cửa sổ, và bỗng rợn tóc gáy, khi thấy khuôn mặt của một người đàn bà hiện ra ngay trên khung kính bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch trông thật dễ sợ. Bà ta mấp máy môi như muốn nói gì đó, Kim cố gắng hết sức lắng nghe, nhưng chỉ thấy mơ hồ bên tai một tiếng nói thật nhẹ, nghe như tiếng thở dài:
- Loan...
Tim đập thình thịch, Kim sợ hãi đến tê cứng cả người. Phải bật đèn lên, nàng tự nhủ, nhưng lẩy bẩy mãi, mấy phút sau mới tìm được công tắc và bấm nút. Đèn bật sáng choang, nhưng Kim không thấy khuôn mặt kia nữa, bà ta đã biến mất. Bên ngoài, trời tối đen, tàu đang đi ngang qua một khu rừng vắng, chắc thế vì không thấy ánh đèn của những nhà cửa ở chung quanh. Kim bước xuống giường, ra kéo tấm màn che cửa sổ lại, và nghĩ về việc mới xảy ra. Bà ta chắc chắn không phải là người, mà chỉ là một hồn ma. Nhưng bà ta muốn nói gì, hay mình chỉ nằm mơ? Kim cố gắng tin như vậy, và đi ngủ trở lại, nhưng lần này, nàng vẫn để đèn sáng, không dám tắt.
Ông bà ngoại và hai đứa em họ ra tận ga xe lửa để đón Kim. Vừa nhìn thấy họ, Kim xoá bỏ ngay những ý nghĩ lo lắng trong đầu, Loan trông tươi tỉnh, hồng hào, nó nói liến thoắng luôn miệng, không có dấu hiệu nào tỏ ra là người ốm cả. Trên đường về, Kim kể cho Loan nghe chuyện xảy ra trên xe lửa, nhưng dấu việc bà ta nói đến tên Loan, vì rất có thể nàng nghe lầm lắm chứ. Nhưng Loan bất chợt nhìn thẳng vào mắt Kim, nó hỏi như muốn soi thấu những ý nghĩ trong đầu nàng:
- Chị không nghĩ rằng việc này có liên quan đến em chứ?
- Dĩ nhiên không, làm sao một hồn ma trên xe lửa lại liên quan đến em được?
Kim trả lời, rồi vội vã lảng sang chuyện khác, nàng mở túi xách, lấy ra cái áo đầm màu hồng nàng mua làm quà Tết cho em. Loan có vẻ thích lắm, nó vuốt ve mãi lớp vải sa tanh mịn màng, có kết nhiều lớp ren của cái áo đắt tiền. Đêm đó, hai chị em thức rất khuya, chờ giao thừa. Họ nói chuyện xưa, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, lúc hai đứa cùng về ăn Tết với ông bà ở miền quê. Kỳ đó, mẹ Loan đang mang thai Sơn gần ngày sanh, nên không đi được, ông nội phải đến đón cháu, vì lúc đó Loan còn bé lắm. Kim chưa thấy mặt mợ dâu lần nào, vì nàng chưa có dịp đi Cam Ranh, là nơi cậu mợ nàng sinh sống lúc trước. Hai cô nói chuyện rì rầm, quên cả thì giờ...
Tiếng pháo giao thừa nổ ran, hai chị em thôi không nói nữa, họ im lặng, để lòng lắng xuống, nhớ lại những cái Tết năm xưa. Loan bỗng thở dài:
- Không hiểu sao giao thừa năm nay buồn ghê, em nhớ ba mẹ em quá
Kim an ủi:
- Mỗi người đều có số phận, do ông trời định đoạt, em à. Em không may mồ côi, nhưng có ông bà nội thương yêu, săn sóc, lo cho em đầy đủ, đâu có thua gì những đứa trẻ còn cả cha mẹ.
- Biết vậy rồi, nhưng em vẫn thấy thiếu vắng làm sao ấy. Em chỉ muốn... À không, em có cảm tưởng như sắp được gặp lại ba mẹ.
- Chỉ nói bậy, người chết rồi, làm sao gặp?
- Gặp được chứ, nếu em...
Loan ngừng ngang, không nói tiếp. Kim vội vã lấp liếm:
- Nếu em nằm mơ chứ gì? Thôi đi ngủ đi, đừng nói nhảm nữa. Khuya lắm rồi đấy, đi ngủ, mai mùng 1 Tết còn phải dậy sớm, thay quần áo đẹp, lễ bàn thờ, mừng tuổi ông bà, và được tiền lì xì nữa...
Loan nghe lời chị, nằm yên, chỉ một lúc sau, nó bắt đầu ngáp ngắn, ngáp dài và chìm dần vào giấc ngủ tuổi thơ êm đềm. Ngoài kia, tiếng pháo thưa dần. Kim cũng tắt đèn đi nghỉ. Nằm trong bóng tối, thao thức mãi vẫn chưa ngủ được, nàng chợt có cảm giác như có ai lạ đang ở trong phòng, và đang nhìn nàng chăm chú, nhưng khi bật đèn lên, thì chẳng thấy gì hết. Cái cảm giác khó chịu ấy kéo dài suốt đêm, khiến nàng trằn trọc mãi mới chợp mắt được.
Sáng hôm sau, cùng ông bà và hai em đi chúc Tết họ hàng, Kim vẫn không nói gì cho ai nghe cả, nàng không muốn mọi người phải lo lắng, sợ hãi vào ngày đầu năm mới, về một chuyện chẳng có chứng cứ gì cả, có thể họ còn cho rằng nàng chỉ tưởng tượng.
Mùng 3 Tết, hai mẹ con người hàng xóm sang chúc Tết đáp lễ ông bà nàng. Kim nói chuyện với Uyên, cô con gái bà ta cũng trạc tuổi nàng. Uyên rất dễ thương và vui vẻ, cởi mở, nên Kim thân ngay được, nàng kể cho cô ta nghe chuyện hồn ma trên xe lửa, và cũng nói luôn những cảm nghĩ của nàng về Loan:
- Không hiểu sao mình lại có cảm tưởng việc này liên quan đến Loan. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mình có linh cảm Loan sẽ… chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Mấy tiếng sau cùng, Kim thu hết can đảm nói thật nhanh. Loan có vẻ bối rối, nghĩ ngợi một hồi, sau cùng cô ta thở dài:
- Loan cố gắng làm ra vẻ khỏe mạnh và vô tư, nhưng mình nghĩ, sự thật không phải như vậy.
Nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt nhau, nên cả hai cùng nói lảng sang chuyện khác. Nhưng từ đó, không khí trở nên nặng nề, và một lúc sau, cô ta đứng lên, theo mẹ ra về.
Mấy ngày sau Tết, một hôm cả nhà đi vắng hết, chỉ còn Kim, và Sơn, em của Loan ở nhà. Ông bà nàng đưa Loan đi tái khám tại bệnh viện theo định kỳ ba tháng một lần, sau đó còn đi chợ và đi thăm một người bà con, ít ra cũng phải quá trưa mới về. Sơn đang chơi ở ngoài sân với mấy đứa trẻ cùng xóm. Một mình Kim ở trong nhà, đọc sách chán, chẳng có việc gì làm, Uyên sang nhà hàng xóm, rủ Uyên qua chơi. Uyên đem theo một bàn cầu cơ, hai cô lên lầu, đem bàn cơ ra thử
- Để xem tương lai thế nào. Uyên nói, cô đặt bàn cơ là tấm bìa, vẽ mẫu tự ABC lên mặt bàn, và chỉ cho Kim cách chơi. Thế này nhé, sau khi khấn hồn nhập vào cơ là miếng gỗ nhỏ hình trái tim này, hãy đặt những ngón tay của bạn lên cơ, rồi hỏi gì thì hỏi. Nếu có hồn nhập, Uyên sẽ thấy cơ chuyển động. Cơ này làm từ một mảnh ván hòm lấy được trong một lần bốc mộ, nên linh lắm.
Uyên tiếp tục:
- Một lực vô hình sẽ hướng dẫn những ngón tay của bạn và mũi nhọn của cơ, để chỉ vào chữ "Có” hoặc chữ "Không", hoặc chỉ vào những mẫu tự khác nhau, ghép lại thành chữ. Nào, sẵn sàng chưa, mình bắt đầu nhé.
Hai cô thắp nhang, khấn vái các vong hồn có mặt nhập vào cơ, xong, Kim yêu cầu Uyên bắt đầu trước. Cô này hỏi những câu về người yêu của mình:
- Anh Hoàng là người thế nào?
Mũi nhọn của cơ lần lượt chỉ ba chữ T, O, T ghép lại thành chữ
- Tốt
- Chàng có yêu tôi thành thật và tính chuyện hôn nhân?
- Có
- Gia đình chàng có phản đối, hoặc có trở ngại gì không?
- Không
- Bao giờ thì hai bên gia đình mới tổ chức đám cưới?
- Giáng sinh năm tới.
Uyên mỉm cười sung sướng, tuy không tin tưởng lắm. Đến lượt Kim, khi vừa để tay lên mảnh ván cơ, nàng thấy ngay một cảm giác rất lạ, như có một động lực vô hình, mảnh ván cơ giống như một sinh vật sống động khi nàng chạm tay vào nó. Kim nhấc tay lên, cảm giác đó biến mất, khi nàng đặt tay xuống, cảm giác đó cũng trở lại, Kim nhìn bạn, ngập ngừng:
- Uyên cũng đặt tay nhé?
- Sao vậy, sợ à?
- Ừ, hơi sợ…
Uyên cười lớn:
- Nhát thế? Thôi được rồi, vậy cả hai cùng đặt. Sẵn sàng chưa, hỏi đi!
Kim ngẫm nghĩ, mình chẳng có gì thắc mắc cả, cuộc đời nàng phẳng lặng, cha mẹ nàng hòa thuận, hạnh phúc, công việc làm ăn phát đạt. Việc học hành của nàng tiến triển tốt đẹp, Kim chưa có người yêu, chưa có biến cố nào quan trọng cả... Thình lình một ý tưởng đến với nàng: Loan! Ừ nhỉ, sao không hỏi về Loan, nàng cần biết tình trạng bệnh tật của Loan lắm chứ. Thong thả, Kim cất tiếng:
- Loan có khỏi bệnh được không?
- Không!
- Không à, tại sao?
- Cô ấy sắp chết!
- Chết?
- Phải.
Kim rụng rời, mặt tái xanh vì sợ, nàng buông tay, ôm mặt òa lên khóc. Uyên cố gắng trấn an bạn:
- Đây chỉ là một trò chơi, sao lại tin là thật?
Rồi lập tức, cô ta đứng ngay dậy, cầm lấy bàn cơ, xé làm đôi và liệng ngay vô thùng rác. Vỗ vai bạn, Uyên cố pha trò:
- Này, ngày Tết kiêng khóc đó nhé. Kim kỳ thiệt, thời buổi này mà còn tin những trò dị đoan này à? Thú thật với bạn nghe, chính mình đã đẩy mảnh cơ đó, đùa một tí để dọa chơi, ai dè bạn tưởng thiệt, sợ hãi đến thế. Thôi, cho mình xin lỗi.
Khi Uyên về rồi, Kim ngồi suy nghĩ, cố tin là Uyên chỉ giỡn chơi cho vui, cô bạn thiệt lý lắc quá xá cỡ. Một lúc sau, Kim đứng dậy, bước xuống lầu, sửa soạn bữa ăn trưa cho nàng và bé Sơn. Trong tủ lạnh, còn nhiều bánh chưng và thịt kho, chỉ việc hâm nóng là ăn được. Khi xuống tới bậc thang chót, Kim chợt nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại. Sơn đang chơi ngoài sân, chắc nó để quên cái gì đó rồi vào nhà lấy, nàng đoán thế và gọi lớn:
- Sơn, phải Sơn đó không?
Không có tiếng trả lời. Ờ, mà nàng quên Sơn có tật hơi lãng tai, có thể nó không nghe nàng gọi. Kim đi về phía nhà bếp, và cất tiếng gọi lớn hơn:
- Sơn…
Chợt Kim im bặt, giọng nàng tắc nghẽn, vì ngay trước mặt nàng, là người đàn bà mặt trắng bệch, người đàn bà trên chuyến xe lửa đêm cuối năm. Bây giờ bà ta đứng ngay giữa gian nhà bếp, miệng mấp máy như muốn nói hoặc kêu gào, nhưng không tiếng nào thốt ra được. Từ mũi và miệng bà ta, mấy dòng máu ứa ra, nhỏ ròng ròng xuống cằm, ướt cả cổ và ngực áo. Kim đứng chết trân, sợ hãi làm nàng tê liệt cả người. Khi nàng định thần lại được, toan chạy ra cửa, thì bà ta bỗng biến mất, chỉ còn mình nàng trong căn nhà bếp vắng tanh. Kim rối loạn , không biết phải hành xử như thế nào nữa. Trước hết phải coi Sơn có làm sao không đã. Kim rùng mình, trời ơi, nếu Sơn cũng nhìn thấy cảnh ấy? Hẳn là quá khiếp đảm đối với một đứa trẻ con, quá khiếp đảm với nàng nữa, và với tất cả mọi người. Kim gặp Sơn đang chơi ngoài sân, trông nó vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Cám ơn trời phật, vậy là nó không nhìn thấy rồi, may quá, Kim nghĩ thầm.
Không dám vào nhà nữa, nàng ở đó chơi với Sơn, cho tới khi có tiếng xe taxi chở ông bà ngoại và Loan về, đậu ngay trước cửa. Kim đợi cho tới khi mọi người xuống xe hết, rồi mới theo vô. Vừa trông thấy nàng, bà ngoại đã kêu lên:
- Cháu làm sao thế, có đau ốm gì không? Sao mặt mũi cháu nhợt nhạt thế kia?
- Thưa bà, cháu không sao hết, cháu có đau ốm gì đâu.
Kim trả lời bà, nhưng không dám nói thật, nàng không muốn kể chuyện ma quỷ trước sự hiện diện của hai đứa trẻ. Bà ngoại trông có vẻ bối rối, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Thôi, đi vào nhà. Cháu kiếm cái gì ăn đi, rồi giúp bà sửa soạn bữa cơm chiều.
Kim rùng mình khi nghĩ đến căn nhà bếp, và những gì nàng trông thấy hồi trưa. Liệu những việc như vậy có xảy ra nữa không? Nàng không thể cứ dấu giếm, che đậy mãi. Sau bữa cơm tối, khi Loan và Sơn đã lên giường đi ngủ, Kim mới kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện và kết luận:
- Cháu biết bà có thể nghĩ rằng cháu điên, hay bịa chuyện, hoặc trông gà hóa cuốc, nhưng sự thật thì cháu đã thấy như vậy. Chắc chắn cháu không trông lầm, hay tưởng tượng đâu...
Kim nói xong, cúi mặt xuống, chờ đợi một câu mắng, nhưng ngạc nhiên biết bao, bà ngoại gật đầu, nói:
- Bà tin là cháu nói thật. Bà rất tiếc là đã để cho cháu trông thấy cảnh đó. Bà vẫn hy vọng mọi việc sẽ không xảy ra trong những ngày cháu đến chơi với ông bà tại đây. Sự thực thì ít lâu nay, bà vẫn nghe nhiều tiếng động lạ trong nhà, như tiếng những bước chân, tiếng khóc và tiếng thở dài... Nhưng khi bà cố nhìn kỹ, thì lại chẳng thấy gì hết. Loan và Sơn thì cho rằng tại bà già quá nên lẫn lộn, nói nhảm. Bà cũng hoang mang như cháu, bà không biết phải làm sao nữa...
Ô, nếu vậy thì không phải chỉ mình nàng chứng kiến những việc kinh dị đã xảy ra. Kim nghĩ thầm, khi lên giường đi ngủ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nàng sắp trở về Sài Gòn, mong rằng đừng có gì xảy ra nữa, trong mấy ngày còn lại ở đây. Sau cùng, Kim mệt mỏi ngáp dài, rồi ngủ thiếp đi. Thình lình nàng giật mình choàng tỉnh và ngồi bật dậy, có tiếng gì như tiếng bàn ghế ngã đổ, tiếng trần nhà rung lên răng rắc, tiếng thở phì phò, một lúc rồi im lặng, một cái im lặng tuyệt đối. Cái gì vậy? Kim tự hỏi, rồi lại tự trả lời, chắc ông ngoại ban đêm đi tiểu, và vấp phải cái ghế. Chờ một lúc, không thấy động tĩnh nào nữa, nàng thở phào, kéo chăn ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Kim dậy sớm, thấy ông ngoại đang ngồi một mình, uống trà nơi phòng khách, Kim mon men lại gần:
- Ông ơi, đêm qua ông ngủ có ngon không?
- Ngon lắm, còn cháu?
- Cháu cũng ngủ ngon, chỉ thức dậy có một lần, lúc ông đụng đổ ghế.
- Hả, cháu nói cái gì? Ông làm đổ ghế hồi nào?
Kim chưng hửng:
- Cháu nghe có tiếng ghế đổ, cháu tưởng ông thức dậy đi tiểu rồi vấp phải ghế.
- Làm gì có. Ông giật mình hỏi tiếp, mà cháu còn nghe thấy gì nữa?
- Cháu nghe tiếng trần nhà kêu răng rắc như những khi có bão, nhưng chỉ một lúc rồi hết. Hay là nhà có ma hả ông?
- Tại sao cháu lại nói thế?
Kim kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện, từ người đàn bà trên xe lửa, trong nhà bếp, tới những tiếng động lạ, tiếng những bước chân, những tiếng thở khò khè mệt nhọc như sắp đứt hơi...
Ông trầm ngâm:
- Người đàn bà đó trông thế nào?
- Bà ta còn trẻ, người nhỏ nhắn, hơi gầy, có một nốt ruồi trên khóe môi. Tóc bà bới cao, trông có vẻ quí phái, nhưng mặt trắng bệch dễ sợ lắm. Bà ta có vẻ muốn nói, nhưng không nói được. Mũi và miệng của bà đều có máu nhỏ ròng ròng.
Ông lẩm bẩm một mình:
- Mong cho mợ ấy được bình yên.
Quay sang Kim, ông thở dài:
- Lẽ ra ông không nên kể cho cháu nghe chuyện này, một bí mật của gia đình... Nhưng vì cháu đã trông thấy cảnh tượng đó rồi, không thể dấu cháu mãi. Người đàn bà nọ chính là con dâu của ông, là mẹ của Loan và Sơn đó.
- Trời ơi, mợ ấy chết đã lâu rồi mà?
- Đúng, nhưng mà chết oan, nên không siêu thoát được. Để ông kể cho cháu nghe, nhưng cháu phải hứa là không được nói lại cho Loan và Sơn biết, để chúng nó đau lòng vô ích, chúng còn bé quá.
- Vâng, cháu hứa.
Ông trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu kể:
- Cậu Út của cháu là người con trai duy nhất trong gia đình, nên được mọi người nuông chiều từ tấm bé, nên đâm hư. Lớn lên, cậu cháu ham chơi bời, tính nết trăng hoa, nên mặc dù đã có vợ con, nhưng vẫn bê tha rượu chè và có cả lô cả lô nhân tình. Việc này làm mợ cháu đau lòng lắm, nhất là khi biết sự thật, tai nạn chết người xảy ra, là do cậu say rượu lái xe, đưa bạn gái đi du hí. Mợ cháu phẫn uất gần như phát điên, luôn miệng đe dọa sẽ giết hết những cô nhân tình của chồng. Nhưng rút cuộc, mợ ấy lại tự giết mình...
- Mợ ấy tự tử cách nào?
- Bằng cách treo cổ lên trần nhà. Đó là tại sao cháu nghe thấy tiếng ghế đổ, tiếng rui kèo kêu răng rắc, và tiếng thở phì phò đứt quãng, lúc ban đêm. Mợ ấy là người đàn bà bất hạnh, chết rồi vẫn chưa hết đau khổ.
- Ông ơi, phải làm gì chứ, cho hồn ma của mợ siêu thoát?
- Ông có mời thầy đến cúng kiếng, tụng kinh siêu độ, nhưng không có kết quả. Được cái mợ ấy không hại ai bao giờ.
Kim làm thinh, lòng không hết thắc mắc, không hiểu mợ ấy muốn nói, hay báo trước điều gì?
Hai tuần nghỉ Tết rồi cũng trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc nàng phải trở về Sài Gòn tiếp tục việc học. Ông bà ngoại và hai đứa em họ lại đưa tiễn nàng ra tận nhà ga. Ngồi trong toa, Kim thò tay ra vẫy mọi người, chào tạm biệt.
- Nhớ viết thơ cho chị luôn nghe Loan, Sơn! Kim dặn với thật to, khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh
- Chị cũng vậy nghe chị Kim! Loan trả lời cũng thật lớn
Nó còn nói thêm:
- Hè này, em sẽ xin phép ông bà cho em đi Sài Gòn, ở chơi với chị.
- Ừ, chị mong lắm, hẹn gặp lại nghe.
Sau một hồi còi dài, xe lửa tăng tốc độ, chạy thật nhanh. Bóng mọi người tiễn đưa mờ dần rồi khuất hẳn. Kim thở phào, xua tất cả những tư tưởng đen tối ra khỏi đầu, nàng tự nhủ Loan trông nhanh nhẹn, khỏe mạnh như thế, có điên mới nghĩ rằng nó sắp chết.
Trở lại trường, Kim bận lu bù với sách vở, việc học chiếm của nàng gần hết ngày. Kim không còn thì giờ lo lắng đến sức khỏe của cô em họ nữa. Cả hai vẫn giữ liên lạc, thư từ cho nhau, đều đặn hai tuần một lần, thư nào Loan cũng nói nó vẫn mạnh khỏe. Đùng một cái, một buổi sáng, nàng nhận được điện tín của ông bà ngoại đánh đi từ Quy Nhơn. Kim run tay xé nhanh phong bì, nàng sốt ruột lắm, đã hơn sáu tuần qua, nàng không nhận được tin tức gì về Loan.
Điện tín viết vắn tắt "Loan đã chết lúc 9 giờ tối, ngày... tháng... tại nhà thương Qui Nhơn".
Kim bàng hoàng, mắt ngập lệ, nàng nhớ đến những ngày nghỉ Tết ngắn ngủi vừa qua, đã sống với nó trong ngôi nhà của ông bà. Một đám mây xám chợt kéo đến bao phủ bầu trời, Kim nghĩ đến hồn ma của người đàn bà bất hạnh, mẹ của Loan và Sơn, đã cố gắng muốn nói điều gì. Linh tính của nàng đâu phải là không đúng, rõ ràng là báo trước cái chết của Loan.
Kim tự hỏi có gì phải ân hận không, khi đã không kể cho ông bà ngoại và Loan nghe những điều mà nàng linh cảm? Ồ không, không nên... Kim lẩm bẩm một mình, kể ra thì có ích gì? Ngược lại, chỉ biến những ngày tháng cuối cùng của nó thành những chuỗi ngày lo lắng, đau khổ, thay vì sung sướng, hy vọng như nó vẫn tưởng. Cám ơn trời phật, mình đã không kể.
Thẫn thờ, nàng đặt tờ điện tín xuống, ngó mông ra cửa sổ. Ngoài kia, trời đang mưa nhẹ hạt, không một tiếng sấm sét, thỉnh thoảng chỉ có những làn chớp dài ngoằn ngoèo, làm sáng rực trong giây lát bầu trời màu xám u buồn. Mưa rơi lặng lẽ, âm thầm như cái chết thanh thản của Loan, cô bé mới 13 tuổi, thật tội nghiệp... Kim nhớ đến câu nói cuối cùng của nó trước khi chia tay:
- Hè này, em sẽ xin phép ông bà cho em vào Sài Gòn ở chơi với chị...
Hè sắp tới rồi, nhưng Loan sẽ không về, không bao giờ về nữa. Nó đã nằm xuống vĩnh viễn giữa mùa xuân của đất trời, và mùa xuân tuổi đời của nó.. Lòng đau như dao cắt, Kim nhìn tấm ảnh hai chị em chụp chung hồi Tết, nàng thì thầm với Loan, như thể nó đang đứng trước mặt:
- Em đã không giữ lời hứa. Nhưng không chị không trách em, vì em cũng đâu muốn thế. Thôi, ngủ yên đi bé ngoan…
Bà ngoại kể rằng sau cái chết của Loan, hồn ma mợ Út cũng không thấy hiện ra nữa, chắc mợ đã siêu thoát. Bây giờ hẳn là hai mẹ con đã gặp lại nhau trong cõi vĩnh hằng.
LƯU - PHƯƠNG - LAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét