Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

CHUYỆN VỀ CHIẾC NHẪN KIM CƯƠNG TRONG MÁY GIẶT CŨ - KD



Tôi tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong cái máy giặt cũ mua ở tiệm đồ cũ- hành động trả lại nó đã khiến 10 chiếc xe cảnh sát kéo đến vây kín trước cửa nhà tôi. Tôi tên là Graham, 30 tuổi, một ông bố đơn thân đang chật vật nuôi 3 đứa con nhỏ. Chiếc máy giặt ở nhà bị hỏng, thế là tôi ra tiệm đồ cũ vét túi mua đại 1 cái máy dùng rồi với giá 60 đô. Người ta đề bảng: "Bán sao để vậy, không bảo hành". Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Về đến nhà, tôi cho máy chạy không tải để rửa qua một lượt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy 1 tiếng "keng" nhẹ của kim loại va vào lồng giặt.
 <!>
Tôi tắt máy, thò tay vào bên trong tìm kiếm. Thay vì một đồng xu như tôi tưởng, tôi rút ra một chiếc nhẫn kim cương. Một chiếc nhẫn kiểu cổ, cầm rất nặng tay và mặt nhẫn đã mòn nhẵn theo thời gian, chứng tỏ nó đã được chủ nhân đeo và tháo ra suốt hàng chục năm trời. Phía trong vòng nhẫn có khắc 1 dòng chữ nhỏ xíu: “L+C.Mãi mãi.”

Từ "mãi mãi" ấy chạm thẳng vào tim tôi. Cảm giác như cả một đời người nằm gọn trong chiếc nhẫn này: những đám cưới, những lần tranh cãi, sự tha thứ và bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Thú thật, trong một giây lát, tôi đã nghĩ đến việc đem bán nó. Tôi không nói dối đâu, vì tôi đang rất cần tiền.
Thế nhưng, con gái nhỏ nhìn tôi và hỏi:
- Bố ơi! đây là chiếc nhẫn "mãi mãi" của ai đó phải không bố?
Câu nói đó đã đặt dấu chấm hết cho mọi toan tính. Tôi quyết định đi tìm chủ nhân của nó.

Tôi tìm được địa chỉ và đến gõ cửa. Một cụ bà mở cửa cho tôi. Ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi bàn tay bà run rẩy kịch liệt, bà thầm thì:
- Đây là nhẫn cưới của tôi. Chồng tôi tặng nó khi chúng tôi còn trẻ. Tôi cứ ngỡ mình đã mất nó từ nhiều năm trước rồi.
Bà giải thích rằng bà đã bán chiếc máy giặt sau khi con trai mua cho bà cái mới. Bà chưa bao giờ ngờ được chiếc nhẫn lại bị kẹt sâu trong lồng giặt như thế.
Bà nói trong nước mắt:
- Tôi cứ cảm thấy như mình đã mất ông ấy thêm một lần nữa vậy.

Tôi trả nhẫn cho bà. Bà ôm chặt nó vào lòng rồi ôm chầm lấy tôi như người thân trong nhà.

Đêm đó trôi qua bình thường như mọi ngày.Tôi tắm rửa cho bọn trẻ,đọc truyện cho chúng nghe rồi cả 4 cha con chen chúc trên chiếc giường hẹp. Tôi thiếp đi vì mệt.
Đúng 6 giờ 7 phút sáng, tiếng còi xe làm tôi giật bắn mình. Không phải một, mà là rất nhiều tiếng còi. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi phản chiếu lên tường nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, tim như rụng rời: 10 chiếc xe cảnh sát đang bao vây sân nhà tôi. Động cơ vẫn nổ máy, các sĩ quan đang bước xuống xe.
Mấy đứa nhỏ sợ hãi la hét. Tôi thật sự nghĩ rằng đời mình thế là hết rồi. Tôi run rẩy mở cửa. Một sĩ quan tiến lại gần, vẻ mặt rất điềm tĩnh:
- Anh là Graham phải không?
Tôi đáp:
- Vâng. CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? Tôi đã làm gì sai sao?
Anh cảnh sát không hề đưa tay tôi vào còng số tám. Anh tháo mũ xuống, áp vào ngực và nói với giọng đầy xúc động:
- Anh không gặp rắc rối gì đâu, thưa anh. Chúng tôi đến đây để nói lời cảm ơn.
Tôi chớp mắt, ngơ ngác:
- Cảm ơn?

Anh sĩ quan đứng dạt sang một bên. Phía sau anh, bước chậm rãi giữa hàng xe cảnh sát, là cụ bà hôm qua, bà Caldwell. Bà đang tựa vào tay một cảnh sát trẻ, trông anh ta rất giống bà. Viên sĩ quan giải thích:
- Bà Caldwell đã kể cho chúng tôi nghe chuyện anh làm. Chữ "C" khắc trên chiếc nhẫn là viết tắt của Charlie. Đại úy Charlie Caldwell. Ông ấy là cảnh sát trưởng của thành phố này suốt 40 năm. Ông là một huyền thoại, là người cha của phân nửa anh em trong đội cảnh sát này.
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Anh cảnh sát nói tiếp:
- Khi ông Charlie qua đời 5 năm trước, việc mất đi chiếc nhẫn đã khiến bà Caldwell suy sụp. Bà nghĩ rằng mình đã mất đi kỷ vật cuối cùng về ông. Hồi đó chúng tôi đã xới tung cả nhà để tìm nhưng không ai nghĩ đến cái máy giặt cả.

Bà Caldwell bước lên hiên nhà. Trông bà khác hẳn hôm qua, nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn nhiều.
Bà mỉm cười, mắt rưng rưng:
- Graham, tôi đã kể cho cháu nội mình- chính là anh cảnh sát Caldwell đang đứng đây- về những gì anh đã làm.Tôi nói với nó rằng có một chàng trai trẻ nuôi 3 đứa con với đôi bàn tay trắng, nhưng đã trả lại cả một đời người cho tôi mà không đòi hỏi một đồng xu nào.
Anh cảnh sát trẻ tiến tới bắt tay tôi:
- Ông nội tôi là một người chính trực. Ông tin rằng chúng ta phải làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Anh đã làm đúng như vậy.

Viên sĩ quan trưởng hắng giọng:
- Chúng tôi nghe nói anh đang gặp chút khó khăn, Graham.
Anh ta ra hiệu về phía những chiếc xe. Đột nhiên, tất cả các cốp xe đồng loạt mở tung. Các sĩ quan bắt đầu đi vào sân nhà tôi, trên tay họ là những thùng đồ. Không phải thùng hồ sơ vụ án.
Đó là thực phẩm. Những túi đồ ăn đầy ắp. Một chiếc xe đạp mới tinh. Một chiếc xe trượt. Rất nhiều đồ chơi cho bọn trẻ. Và 2 viên sĩ quan khác đang đẩy một cái thùng lớn trên xe kéo, anh cảnh sát nói:
- Chúng tôi thấy hóa đơn mua máy giặt cũ của anh ở tiệm đồ cũ. Chúng tôi nghĩ rằng nếu anh đủ lương thiện để trả lại kim cương trong khi đang túng quẫn, anh xứng đáng được giúp đỡ. Cái máy giặt cũ đó là của anh, nhưng chiếc máy sấy mới này chắc chắn sẽ giúp ích cho một ông bố 3 con.

Tôi đứng chết lặng, nhìn những người đàn ông và phụ nữ đó chất đầy sự tử tế lên thảm cỏ nhà mình. Bọn trẻ nhà tôi đã thôi khóc, chúng há hốc mồm kinh ngạc trước khi lao đến bên những chiếc xe đạp mới.
Bà Caldwell nhét 1 chiếc phong bì vào tay tôi, thầm thì:
- Đây không phải của cảnh sát đâu. Đây là của ông Charlie và tôi. Để lo cho các cháu ăn học. Làm ơn hãy nhận lấy, ông ấy chắc chắn sẽ muốn như vậy.
Tôi nhìn chiếc phong bì, nhìn hàng dài cảnh sát, rồi nhìn các con mình đang cười đùa ngoài sân. Và tôi gục ngã. Tôi không khóc kiểu nấc nghẹn âm thầm, mà là những tiếng nức nở thật sự. Những tiếng khóc của một người đã phải gồng gánh cả thế giới trên vai một mình quá lâu rồi. Tôi nghẹn ngào:
- Tại sao lại dành tất cả những thứ này cho tôi?
Anh sĩ quan đặt tay lên vai tôi:
- Vì sự chính trực bây giờ hiếm lắm, Graham ạ. Và đúng như dòng chữ trên chiếc nhẫn... nó luôn có giá trị. Mãi mãi.

Tôi nhìn đống đồ đầy ắp sự yêu thương trên sân, rồi nhìn bà Caldwell đang vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Tôi nhận ra mình không chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn trong máy giặt. Tôi nhận ra rằng làm điều đúng đắn chẳng mất gì cả, và đôi khi, nó sẽ quay trở lại với bạn theo cách mà bạn chẳng bao giờ dám mơ tới.
St

Không có nhận xét nào: