Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

NGÀY TÌNH NHÂN - VALENTINE'S DAY 15.2.1963 TRONG ĐỜI QUÂN NGŨ - Anh Phương Trần Văn Ngà

Thời gian thấm thoát thoi đưa, như bóng câu qua cửa, mới ngày nào mà nay đã trải qua 63 mùa đông giá rét với ngày Tình Nhân - Valentine's Day ở Âu Mỹ và còn là mùa xuân trăm hoa đua nở ở Việt Nam. Hiện, tôi đang "tạm trú" tại quê hương thứ hai, Hoa Kỳ, thân xác này cũng sẽ gởi lại nơi đây. Lúc đó, hận thù lưu vong mất nước tỵ nạn chánh trị mới được vùi lấp theo tôi miên viễn - một thế hệ đắm mình trong chiến tranh tàn khốc và nạn nhân ngục tù nghiệt ngã thật sự đã qua. Nay tuổi già của tôi đang vượt tới cái vạch thời gian 92 và chưa biết ngày nào linh hồn của người con của ấp Bà Bài (Châu Đốc) sẽ quay về cố hương.
<!>
Và ngày ấy chắc chắn cũng không còn xa nữa, đang hiển hỉện trước mắt, "hỏi có ai bao giờ không trở về cát bụi đâu" (lời bài hát của nhạc sĩ Hà Sơn) nghe thật ngậm ngùi cay đắng xót xa qua giọng hát trầm buồn lắng đọng của Thượng Toạ Thích Nhuận Thanh (trong nước). Nhân ngày Tình Nhân năm nay tôi lại nhớ Ngày Tình năm xưa (1963) và miên man nhớ tên Núi Voi và Núi Tượng ở Thất Sơn (ChâuĐốc).

Tôi không bao giờ quên ngày Tình nhân - Valentine's Day năm 1963 tại quê hương "xứ mắm" Châu Đốc. Thời điểm đó, tôi là một thành viên trong Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 33 Bộ Binh - Trưởng Ban 5 (Tâm lý Chiến) và đơn vị đang đóng quân tại tỉnh lỵ Châu Đốc (cũ), quê hương yêu dấu của tôi.

Thú thật, năm 1963, tôi đã 28 tuổi có biết gì đâu ý nghĩa ngày Valentine, mãi đến năm sau, đơn vị tôi có cố vấn Mỹ (1 Thiếu tá, 2 Hạ sĩ quan), tôi mới biết các nước tiên tiến trên thế giới có cái ngày tình nhân "dễ thương, rô măn tít" này để các cô cậu hay cả người lớn vui hưởng tiệc tùng, trao hoa tặng quà, tặng cả nụ hôn âu yếm nồng cháy và lời hứa hẹn có cánh của tình yêu thật lãng mạn...

Lịch sử về ngày Tình nhân có từ năm 1849 (A writer in Graham's American Monthly observed in 1849, "Saint Valentine's Day... is becoming, nay it has become, a national holyday - Google).
Ngày Tình nhân năm 1963 đã thấm nhập sâu vào bộ nhớ của tôi.
Thi hành lệnh Tổng Động Viên và sau khi tốt nghiệp Khoá 13 Ấp Chiến Lược - Thủ Đức được gần hai tháng (Ra trường 28.12.1962 - 15.2.1963 và Valentine's Day năm nay tại Hoa Kỳ là 14.2.2026).

Từ Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 33 BB, tôi có nhiệm vụ đưa một toán chiếu phim đến phục vụ một đêm thứ sáu tại Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng. Và ngày hôm sau thứ bảy, đúng ngày Tình Nhân năm 1963, Ban 5 chúng tôi cũng có buổi chiếu phim tại trại gia binh của Trung Đoàn.
Lúc bấy giờ Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng chỉ phụ trách huấn luyện tác chiến cơ bản cho các tân binh thuộc Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt (Dân sự chiến đấu) của Vùng IV Chiến Thuật (gọi là C4). Tại Châu Đốc có Ban Chỉ Huy B, tôi quên B mấy vì C4 có hai hay ba đơn vị dưới quyền gọi và B chỉ huy nhiều Trại Lực Lượng Dân Sự Chiến Đấu (gọi là A) trú đóng dọc theo biên giới Việt Miên (từ Hà Tiên - Châu Đốc - Kiến Phong - Kiến Tường) và ngay trong Bảy Núi có đến hai trại Lực Lượng Đặc Biệt (vùng này là cái nôi của Tỉnh uỷ Châu Đốc, An Giang... thường trú đóng). Một trại đặt trên Núi Cấm hay Núi Dài, một đặt tại Núi Tượng (xã Ba Chúc đông dân cư - nơi khơ me đỏ (lãnh tụ khát máu Pol Pot cùng tổ Karl Marx như cộng sản Việt Nam) đã tàn sát man rợ trên 3 ngàn người hầu hết là tín đồ đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Sau năm 1963, Trung Tâm Huấn Luyện Chi Lăng chỉ đào tạo huấn luyện các tân binh Địa Phương Quân vì Lực Lượng Đặc Biệt thu hẹp dần và giải thể...

Sáng thứ bảy, trên đường trở về đơn vị, ba chiếc xe của chúng tôi như lúc đi, gồm một xe jeep dẫn đầu, một xe GMC đi giữa, chở toán chiếu phim kể các dụng cụ như máy chiếu phim, loa phát thanh, máy đèn dã chiến... và chiếc xe GMC thứ hai sau cùng có một tiểu đội trừ chừng 8 chiến sĩ đi theo hộ tống.
Trước khi khởi hành ở Chi Lăng, cũng như lúc rời Châu Đốc, tôi tập hợp tất cả chiến sĩ trên ba xe chỉ thị rõ ràng đến mõm Núi Voi phải cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vì VC thường phục kích, đấp mô hay đặt mìn, bắn sẻ... Khu vực núi Voi, cả hai bên đường lộ có địa thế rất thuận lợi cho VC phục kích tấn công vì có nhiều cây ăn trái tốt tươi, nhiều hòn đá to và nhiều khu trồng hoa màu của dân địa phương luôn xanh um sum suê che chắn tầm nhìn.

Núi Voi gần chợ Nhà Bàng, chừng hai cây số trên đường đi đến Chi Lăng - quận lỵ Tri Tôn, có trụ sở Hội Đồng xã Thới Sơn, cạnh bên có một đồn Nghĩa Quân khá lớn. Bên phải con đường (tính từ trung tâm Chi Lăng đi ra Nhà Bàng) có mõm Núi Voi (cao to như một ngôi nhà có 1 lầu), có nhiều hòn đá thấp khác bao quanh và nhiều cây ăn trái xanh tươi quanh năm rất dễ ẩn núp mai phục. Bên trái con đường, sát lề có một khoảng đất trống khá rộng mà người dân đang trồng khoai mì (người Bắc gọi là sắn) đang xanh tươi cao khỏi đầu người và gần đó có nhiều buội chuối, dừa, xoài có tàng to rộng rất thuận tiện cho chiến trường du kích. Vì vậy, các quân xa, các đơn vị di chuyển trên con đường này lại có khúc quanh khá gắc gần mõm Núi Voi đổ dốc xuống chợ Nhà Bàng phải luôn đề phòng vì thường xuyên bị bắn sẻ hoăc bị giựt mìn hay phục kích. Năm 1963, dù chưa phải là thời chiến khốc liệt như sau này, mà khoảng đường đó ít khi có vài chiếc xe nhà binh liều lĩnh chạy qua sớm trước 9 giờ sáng hay sau 5 giờ chiều.

Khoảng 10 giờ sáng, đúng ngày Tình Nhân 1963, xe chúng tôi chạy ngang qua mõm Núi Voi, trước khi quanh cua lên dốc khu mõm Núi Voi rồi đột ngột xuống dốc chạy đến chợ Nhà Bàng.
Bổng nhiên, một tiếng nổ chát chúa, cát đất tung toé mịt mù do một quả mìn đặt sát lề đường trái, cách xa chiếc xe jeep của tôi hàng chục mét. Và tiếp theo chừng 6 phát đạn nổ nhắm vào ba xe chúng tôi. Nhưng, chẳng có viên đạn nào trúng xe, anh tài xế xe tôi mặt tái mét (thuộc loại lính kiểng), tự dưng ngừng xe lại. Tôi hét lớn:

- Vọt nhanh tránh vùng nguy hiểm, anh ta chần chờ, tôi ra lệnh tiếp:
- Xuống xe mau, cài thắng, để máy nổ. Tôi vội xuống xe chạy nhanh sang cầm vô lăng nhả thắng đạp ga vọt nhanh, trong lúc anh tài xế lính quýnh chậm chạp còn "mộng du" không kịp lên xe, xe tôi chạy đến văn phòng xã Thới Sơn (Nhà Bàng) khoảng cách chừng hơn một cây số. Dừng xe lại đợi 2 xe sau, anh tài xế xe Jeep chạy bộ cũng an toàn.
Hội đồng xã báo động, một tiểu đội Nghĩa quân vội vàng chạy chân đất đến chỗ mìn nổ tiếp cứu. Hai xe sau cách xe tôi hơn 50, 80 mét thấy có mìn nổ và bắn sẻ, tài xế lập tức dừng xe lại và tất cả đều nhảy ra khỏi xe, nằm xuống đất đạn lên nòng chuẩn bị tác chiến. Khi thấy xe jeep an toàn và đã vọt nhanh và có anh em Nghĩa quân chạy đên tiếp ứng, tất cả an tâm lên xe chạy đến trụ sở Hội đồng xã ngừng lại sau xe tôi. Tôi ra lệnh:
- Các anh đến chợ Nhà Bàng dừng xe lại có thể tìm quán nước giải khát chừng nửa tiếng, tiếp theo chúng ta sẽ về đơn vị. Từ Nhà Bàng đến Châu Đốc 17 cây số, từ Nhà Bàng đến Tri Tôn khoảng hơn 20 cây số và Trung tâm huấn luyện Chi Lăng trú đóng khoảng giữa Nhà Bàng - Tri Tôn. Chúng tôi bị du kích VC quấy rối chớ không phải là một trận phục kích táo tợn ban ngày gần đồn Nghĩa quân của xã Thới Sơn. Từ mõm đá núi Voi, hướng về Tri Tôn khoảng một cây số, hai bên đường lộ là vùng đất mềm xốp, cây cối um tùm, rất lý tưởng cho du kích VC đào phá lộ và đấp mô trên mặt đường lộ cản trở lưu thông.

Cũng là một chuyện vui, tỉnh Châu Đốc có vùng Bảy Núi (Thất Sơn), ngoài bảy núi chính lại có những núi nhỏ gọi là non, có từ kép gọi là núi non nên có cụm từ "năm non bảy núi".
Nhưng, có một mõm đá, nhìn từ xa như là con voi có vòi và bao quanh hàng chục tảng đá thấp nhỏ mà người dân địa phương lại đặt tên là Núi Voi để phân biệt với Núi Tượng (voi và tượng cũng chỉ là một con vật lớn nhất trong loài thú vật - nhứt điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng). Chưa hết, người dân ở các xã quanh bảy núi, kể như nhà nào cũng có trồng xoài, đa số là xoài thanh ca. Ngoài ra, dân làng còn trồng xoài tượng, một giống xoài lớn trái nhất, ăn sống dòn ít chua mà qúy bà đang "cấn thai - ốm nghén" rất mê thích và quý ông cũng ghiền làm mồi nhậu với ba xi đế.

Lại có một giống xoài khác gọi là xoài voi "mập mà lùn - đít to đầu nhỏ", phần gần cuống to và phần đầu thon nhỏ, còn hột xoài voi lại to tổ chảng. Và phần ngoài hột ăn được mà lại chua hết biết khi ăn sống và xoài voi thật chín cũng rất ngọt.
Người dân quê tôi, ấp Bà Bài thường dùng xoài voi còn sống còn non, rửa sạch để nguyên trái còn vỏ kho chung với cá mà là loại kho lạt để tận dụng chất chua (kèm theo vị ngọt) của xoài voi, dầm ra ít nhiều, tuỳ khẩu vị, hoà tan với nước cá kho lạt lại có thêm gia vị, tiêu sọ, hành lá và nhiều ớt thật cay ăn món cá kho lạt này ngon bá chấy, quên thôi.
Nay giống xoài voi rất ít xuất hiện vì không đạt tiêu chuẩn kinh tế cao như xoài tượng, xoài thanh ca...

Gần xã Lạc Quới (quận Tịnh Biên - kinh Vĩnh Tế), trong Thất Sơn - bảy núi, có một ngọn núi ngoài cùng hướng về Hà Tiên gọi là Núi Tượng và có ngôi làng quanh chân núi là xã Ba Chúc, dân cư đông đúc. Đây là nơi có Thánh Địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (một hệ phái của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương).

Tháng tư năm 1978, khi quân cộng sản Khơ me đỏ "bà con họ hàng với cộng sản Tàu và cộng sản Việt Nam" tấn công các tỉnh biên giới miền Tây Việt Nam. Đó là một dấu ấn kinh hoàng khủng khiếp, quân cộng sản khơ me đỏ đã thảm sát man rợ tất cả người dân xã Ba Chúc (chỉ còn sống sót 3 người) già trẻ cũng đều bị giết, còn phụ nữ có người bị chúng hãm hiếp xong rồi mới giết (từ 18.4 đến 30.4.1978). Số nạn nhân bị thảm sát lên con số 3.157 người.
Tại xã Ba Chúc có ngôi chùa Phi Lai là linh hồn của xã và của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa cũng là nơi đồng bào Ba Chúc tập trung về đây đông nhất cầu nguyện bình an tránh chiến tranh, lại là nơi bị khơ me đỏ giết chết dã man nhiều nhất. Và các nơi khác như khu chùa Tam Bửu, trường học và trên núi Tượng có nhiều đồng bào ẩn trốn cũng bị quân khơ me đỏ (Khmer Rouge) bắt giết sạch.

Nay, chùa Phi Lai được xây cất lại khang trang và có khu nhà tưởng niệm - nhà mồ gần chùa, trưng bày nhiều bộ xương cốt nguyên vẹn. Và còn có cốt đầu, chân tay xếp thành hàng riêng biệt và nhiều đống cốt đã cháy chỉ còn lại một phần...
Chúng ta đến đây xem thấy cảnh tượng này không khỏi bùi ngùi xúc cảm, rơi nước mắt và lại càng căm thù khơ me đỏ khát máu.


Vụ thảm sát Ba Chúc diễn ra từ ngày 18 đến 30 tháng 4 năm 1978. Quân Khmer Đỏ vượt biên giới và sát hại 3.157 dân thường vô tội tại xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là tội ác chiến tranh tàn bạo. Người dân bị giết tại chùa, trường học và trên núi Tượng. Vụ việc này là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy Việt Nam phản công Kampuchia (Google).

H: Nhà Mồ & Xương Cốt
The Ba Chuc massacre occurred from April 18 to April 30, 1978. Khmer Rouge soldiers brutally murdered 3,157 civilians in Ba Chuc commune, Tri Ton district, An Giang province. This was a brutal war crime, turning Phi Lai and Tam Buu pagodas and Tuong Mountain into sites of slaughter. The event caused outrage and was one of the reasons Vietnam decided to launch a military counterattack, overthrowing the Pol Pot regime.
It was a spillover of the Cambodian genocide which also targeted Vietnamese people mainly in Cambodia (Google).

Một lần tôi về quê, có đến viếng khu nhà tưởng niệm này và thử hỏi những người trong chùa Phi Lai có biết tên các thân nhân của tôi (con cháu của Cậu, Dì ruột đã theo đạo Hiếu Nghĩa sống tại đây từ thập niên 60 khi xã Ba Chúc trở thành Thánh Địa của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa). Chẳng có ai biết, có thể thế hệ đó đã không còn vì các cháu gọi tôi bằng Cậu, Chú đều lớn hơn tôi cả chục tuổi vì Mẹ thứ tám, tôi lại thứ 10 đều là con áp út, còn con dì cậu thứ hai, ba... và trải qua vụ thảm sát dã man tàn bạo của quân Pol Pot tháng tư năm 1978.

Nhân ngày Tình Nhân Valentine's Day năm nay 14.2.2026, tôi lại nhớ Valentine's Day 1963, ngày tôi vừa ra trường Võ Khoa Thủ Đức chưa tròn 2 tháng với những kỷ niệm đầu đời của một sĩ quan có dịp thử lửa làm quen với tiếng mìn nổ và đạn bắn sẻ.
Kỷ niệm vui buồn đau khổ xưa thời chiến cũng như trong trại tù khổ sai nghiệt ngã mà kẻ thắng cuộc gọi là đi học tập cải tạo, tôi làm sao quên được.@

Bài tiếp theo, tôi sẽ viết về Valentine's Day 1964. Lúc bấy giờ, tôi 29 tuổi mới biết "đá lông nheo". Và với tấm hình (62 năm), cách Ngày Tình Nhân 1964 chừng ba bốn ngày, có 10 người Việt chụp chung với vài Cố vấn Mỹ tại căn cứ hoả lực Chà Là. Căn cứ này nằm bên bờ phải sông Bảy Háp thuộc quận Cái Nước, đường thuỷ từ tỉnh lỵ Cà Mau đến quận Năm Căn.

Trong tấm hình đã có 7/10 người đã thuyên chuyển về Vùng V Chiến Thuật nhận nhiệm vụ mới. Nhìn tấm hình cũ mà tôi nghĩ đến thân phận mình rồi cũng phải ra đi về cát bụi, vẫy tay vẫy tay chào nhau...

Anh Phương Trần Văn Ngà 
(Sacramento - Kỷ niệm Ngày Tình Nhân 14.2.2026)

Không có nhận xét nào: