Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

CÂU CHUYỆN CỦA BÀ NỘI - ĐÀM THỊ THÀNH


Cả tháng rồi Hoa mới lại về quê, mấy đứa bạn thấy Hoa về là chạy tới kéo đi chơi luôn. Nói là đi ra đảo hái hoa sim tím, vui lắm. Hoa trở về sau cả mọt quãng đường dài, còn chưa hết mệt nhưng nhìn vẻ mặt hồ hởi của các bạn thì không lỡ từ chối. Hoa đành bỏ đồ đạc vào nhà, xin phép bố mẹ rồi lên xe đi cùng các bạn. Để ra được đảo hái hoa sim, Hoa và các bạn phải thuê một con thuyền. Sóng nước dập dềnh khiến Hoa cảm thấy chao đảo. Hoa hơi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành thuyền. Thế là mai đã là giỗ đầu của Bà nội rồi. 
<!>
Hôm Bà mất Hoa đang công tác ở xa, nên không về kịp. Lần này giỗ đầu của Bà, Hoa xin phép nghỉ hẳn một tuần để phụ giúp Bố mẹ.

Đối với Bà, Hoa có nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Mỗi câu chuyện Bà kể, như là một bài học, một lời khuyên, để khi bước vào cuộc sống Hoa và các em có thể vững vàng hơn.

Hoa nhớ lần đó bố mẹ đi vắng, ở nhà chỉ có Bà và ba chị em. Hồi đó còn nhỏ, đến trưa đói Bà chưa kịp nấu ăn, thế là đứa bé thì nằm ra ăn vạ, đứa lớn thì đánh đứa bé. Căn nhà cứ như một thứ tạp âm của khóc - và la hét.

Ban đầu Bà nhìn ba đứa có vẻ hơi bất lực. Sau khi ăn cơm, Bà tắm rửa cho đứa nhỏ, còn đứa lớn thì tự tắm cho nhau. Xong xuôi, Bà trải một cái chiếu ra giữa sân. Bà bảo:
- Ba đứa hãy nằm xuống đây, hôm nay Bà muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện. Các cháu chăm chú nghe và nói ra cảm nghĩ của các cháu cho Bà nghe nhé.

Ba chị em líu ríu nằm xuống, đứa nhỏ nhất được gối đầu lên chân Bà. Đứa thứ hai thấy thế ganh tị không chịu để yên, thế là lại ủi nhau, lại cáo…

Bà đành cho hai đứa nhỏ gối đầu lên hai chân Bà, Hoa nằm bên ngoài nghe giọng của Bà đều đều cất lên:
- Các cháu biết không, có một câu chuyện rất cảm động mà Bà được nghe từ các cụ ngày xưa kể lại. Câu chuyện đó đã in sâu vào tâm trì Bà, và hôm nay Bà sẽ kể lại cho các cháu nghe, như một sự chia sẻ, rồi sau này khi Bà mất đi, các cháu lớn lên, hãy kể lại cho thế hệ sau nghe nhé.

"Câu chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, một gia đình có bố mẹ và hai chị em. Bố mẹ rất hiền từ, luôn chỉ bảo cho con mình những điều hay lẽ phải, cố gắng sống tốt để con cái mình noi theo. Nhờ vậy mà 2 người con - chị lớn 6 tuổi và em bé 4 tuổi - mặc dù còn rất nhỏ nhưng đã biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Chị lớn không bao giờ tranh phần với em bé, một mực bênh vực và nhường nhịn em mình.

Một hôm cả nhà đi vào trong rừng hái nấm, bố dắt tay chị lớn, mẹ dắt tay em bé tung tăng vừa đi vừa hát. Đến một khoảng đất trống, sạch sẽ, có cả một gốc một cây cổ thụ rất to đổ xuống. Bố mẹ nhấc bổng hai chị em đặt lên thân cây, đưa cho hai chị em mỗi đứa một nắm cơm rồi bảo ngồi đó chờ bố mẹ. Chút bố mẹ quay lại đón.

Em bé không biết chuyện, mới ngồi có một chút đã bắt đầu đòi bố mẹ. Chị lớn dỗ thế nào cũng không nghe. Chị lớn quyết định nhảy xuống khỏi thân cây, đỡ em xuống đi tìm bố mẹ. Hai chị em cứ nhìn theo hướng bố mẹ đi mà đi theo. Đi từ lúc mặt trời còn sáng tỏ, đến khi nhìn lên không còn một chút ánh sáng nào nữa mà vẫn không thấy bố mẹ. Hai chị em vừa đói, vừa rét, vừa sợ, vừa nhớ bố mẹ nên òa khóc.

Nhưng bản năng của người chị trỗi dậy, chị lớn không khóc nữa, tìm một chỗ kín đáo sạch sẽ dìu em vào, ôm em vào lòng và vỗ về em. Em bé quá mệt nên ngủ trong vòng tay chị lớn khi nào mà không biết. Chị lớn nhìn đứa em đang ngủ, rồi lại nhìn hai nắm cơm đang cầm trên tay, mắt chị lớn hiện rõ lên sự lo lắng. . Những tiếng hú rùng rợn khiến chị lớn co người lại, nhưng chị lớn cố gắng chịu đựng, cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em mình.

Em bé sau một hồi ngủ thiếp đi, dậy kéo tay chị đòi ăn. Chị lớn lấy nắm cơm của mình, bẻ làm đôi đưa cho em một nửa, còn nắm cơm của em vẫn để nguyên. Chị lớn ăn từng chút từng chút một, vừa ăn vừa để dành, còn em bé thì ăn vèo một cái đã hết. Em bé tính lấy nắm cơm của mình ra ăn nhưng chị lớn ngăn lại. Em bé khóc: "Nhưng mà em đói".

Chị lớn thương em, cúi xuống nhìn nửa nắm cơm còn lại của mình có phần do dự. Rồi chị lớn quyết định đưa cho em ăn. Em bé không biết là chị lớn cũng rất đói. Em bé ăn một cách ngon lành. Chờ cho trời sáng hẳn, chị lớn lại dắt em bé theo hướng có những tia sáng mà đi, với mong muốn sớm tìm được bố mẹ. Quãng đường đi ngày một dài hơn, chân của hai chị em ngày một mỏi hơn, nắm cơm ngày càng ít đi, nhưng bố mẹ thì vẫn chưa thấy.

Lại một lần nữa ánh sáng tắt đi và màn đêm buông phủ. Chị lớn lại tìm một chỗ kín đáo và sạch sẽ để hai chị em ngồi. Hôm nay sương đêm xuống nhiều hơn, lạnh đến nỗi răng hai chị em run lên cầm cập. Chị lớn cởi chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên vai em. Môi chị lớn đã bắt đầu khô đi và người thì vô cùng mệt mỏi. Em bé rồi cũng thiếp đi trong vòng tay của chị, một lần nữa chị lớn lại đưa mắt nhìn nửa nắm cơm còn lại. Chị lớn mân mê nó, chị lớn ước giá như mình có thể được ăn, nhưng chị lớn lại nghĩ đến em bé, em bé cần hơn, chị lớn là chị cơ mà. Chị lớn để nửa nắm cơm về chỗ cũ.

Sáng hôm sau, hai chị em lại chờ cho ánh sáng chiếu qua các kẽ lá, rồi dẫn nhau đi tìm bố mẹ. Đi được một đoạn thì em bé ngã sõng soài ra đường, chị lớn hốt hoảng bế em dậy, chị lớn sợ hãi khi thấy môi em mình cũng bắt đầu khô đi, chị lớn cố hết sức mình lay gọi em dậy:
- Em ơi, đừng làm chị sợ, dậy đi.

Em bé từ từ mở mắt, mãi sau mới thều thào nói được thành tiếng:
- Chị ơi em đói quá.

Chị lớn khóc nấc thành tiếng:
- Còn cơm đấy sao em không ăn đi, em mà làm sao thì chị biết nói thế nào với bố mẹ chứ.

Em bé quyệt ngang dòng nước mắt:
- Nhưng từ hôm đến giờ em đã thấy chị ăn gì đâu, em thương chị, em không muốn ăn hết phần của chị, em sợ chị chết lắm.

Hai chị em ôm chầm lấy nhau khóc òa, chị lớn thủ thỉ vào tai em:
- Giữa rừng hiu quạnh này, biết tìm bố mẹ ở đâu, chắc giờ bố mẹ cũng đang đi tìm chúng mình ghê lắm. Em cố gắng chờ bố mẹ mình tới cứu nhé. Chị sẽ luôn ở bên em.

Nói rồi chị lớn lấy nửa nắm cơm còn lại đưa cho em bé, bảo em ăn đi và đừng lo cho chị. Em bé nhìn nửa nắm cơm một hồi rồi bẻ ra làm đôi, đưa cho chị một nửa. Chị lớn cầm phần của mình, chỉ nhấm nháp cho vui rồi lại cất bỏ túi để phần em.

Ăn xong hai chị em lại đi tiếp, chị lớn hứng những giọt sương trên lá làm nước uống, thi thoảng giấu em lấy những lá cây nhai làm thức ăn.

Thêm một lần nữa bầu trời phủ đầy màu đen, em bé đói, liên tục liếm môi và và bắt đầu lả đi gục vào vai chị. Chị lớn thấy không thể để dành được nữa rồi, nên đành lấy miếng cơm còn lại đưa cho em. Em bé thoáng chút phân vân nhìn chị, nhưng đói quá nên cũng đành phải cầm miếng cơm để ăn, vừa ăn, vừa thương chị mà nước mắt chảy dài.

Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu, ánh nắng đã rọi qua từng kẽ lá, chị lớn cố nhướng mắt lên nhìn ra ngoài trời, gượng đứng dậy mà không thể nào nhấc mình lên được. Chị lớn cố gắng nhấc tay lên để lay em dậy, nhưng lay gọi mãi mà em bé vẫn không mở mắt. Chị lớn cứ lay gọi em mãi, đến khi khản cả cổ, không còn sức lực nữa và gục xuống bên cạnh em…Sáng hôm sau, hôm sau nữa…ông mặt trời cũng không còn nhìn thấy hai chị em đâu nữa…"

Bà dừng lại nhìn ba chị em hỏi: "Ai có thể nói cho Bà câu chuyện muốn nói gì?", nhưng cả ba chị em đều nước mắt lưng tròng, không thể nào nói được lên lời. Có thể giây phút đó Bà đã nhận ra câu chuyện của Bà đã thực sự đã lay động được tình cảm của các cháu. Câu chuyện đó cũng đã đi theo Hoa suốt những năm tháng cuộc đời sau này, để mỗi khi phải đắn đo việc gì đó cho mình hay cho các em, Hoa lại dễ dàng nhún mình đi một chút. Hoa giật mình khi có người đến và vỗ vào vai, chưa kịp mở mắt ra tiếng nhỏ bạn đã reo réo bên tai:
- Nghĩ gì mà ngồi như ngồi thiền vậy, lại còn khóc nữa, bị bồ đá hay sao đấy?
- Bồ đá gì chứ, mai là giỗ đầu Bà tớ nè, tớ đang nhớ Bà thôi. Chút nữa hãy phụ tớ hái thật nhiều hoa sim nhé, tớ muốn mang thật nhiều hoa tim tới mộ Bà, vì đó là loài hoa mà khi còn sống Bà tớ rất thích.

Hoa khẽ quyệt nước mắt, nắm tay bạn nhìn ra biển khơi, sóng dập dềnh mà không làm Hoa choáng váng. Trong đầu Hoa giờ chỉ còn câu chuyện với lời Bà kể văng vẳng bên tai....- ./.


Không có nhận xét nào: