Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

DÒNG SÔNG, DÒNG ĐỜI - HUY VĂN


Con Ngọc đứng tần ngần bên tàng cây trứng cá, thỉnh thoảng lại cuốn vạt áo phe phẩy cho đỡ nóng. Buổi trưa đứng gió. Nắng rọi thẳng xuống mặt lộ bên kia hàng rào, làm mềm đi lớp nhựa đường đen xịt. Mỗi lần có xe chạy ngang là lằn bánh in xuống y hệt như đóng dấu. Nhìn ra ngoài đường hoài cũng chán, con Ngọc nhoài mình, níu cành trứng cá, rồi thoăn thoắt leo lên lưng chừng. Tựa vào một nhánh khá chắc, nó đưa mắt nhìn sang trại lính bên kia đường. Tất cả đều im lặng. Cả trại lính dường như đang ngủ trưa. Không thấy tăm hơi đứa nào trong đám nhóc ngày nào cũng chạy nhảy om sòm ngoài sân cờ. 
<!>
 Trong đám đó, con Ngọc thích thằng Đỏ hơn ai hết. Nghĩ cũng ngộ! Con gái mà lại thân với con trai! Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Thằng Đỏ lanh lợi, vui vẻ và ít khi từ chối làm bài dùm các bạn. Hơn nữa, thằng Đỏ chơi chuyền chuyền, nhảy dây đâu thua bọn con gái! Nghĩ tới đây, con NGỌC bỗng giựt mình. Hay là thằng Đỏ giận, không ra chơi như mọi lần? Đúng rồi! Chắc tại mình xô nó té lúc chơi rượt bắt cứu bồ chiều hôm qua? Ráng chịu! Ai biểu bày đặt đi cặp bồ với đám thằng Long "đầu gấu" và con Phượng "quắn"!

Tự nhiên con Ngọc thấy buồn. Nó nhớ lại lúc thằng Đỏ té xuống có vẻ đau lắm. Nó không chịu xin lỗi. Mà thằng Đỏ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi cà nhắc, rồi đến ngồi tại bậc thang dẫn lên cầu sắt mà lau phủi bụi đất trên đầu gối và cườm tay. Lúc đó con Ngọc cũng muốn chạy tới hỏi han, nhưng không hiểu sao, nó lại tỉnh bơ chơi đù tiếp với đám nhóc. Cho đến khi cả bọn tan hàng thì không thấy thằng Đỏ đâu hết. Nghỉ đến đây, con Ngọc muốn leo xuống để chạy vào thành lính xin gặp thằng Đỏ. Nhưng nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của mấy ông cầm súng đứng gát ngoài cổng thì nó lại thôi.

Vừa vén mái tóc lòa xòa, con Ngọc vừa đưa tay bứt một cọng lá vò tới, vò lui. Mùi thơm và cảm giác mềm mại của chiếc lá làm nó cảm thấy dễ chịu, mặc dù hành động vừa rồi chỉ là bắt chước một cảnh trong xi nê nó mới coi hồi tuần trước với cả nhà. Nó không nhờ là đã chơi thân với thằng Đỏ từ lúc nào. Nhưng có một lần, nó để quên bài ở nhà, mà chú Dần tài xế thì đã quay xe trở về từ lâu rồi.

Lúc đó, nó quýnh lên và gần như muốn khóc. Cũng vào lúc đó, thằng Đỏ đi tới. Thấy con Ngọc đứng xớ rớ ngoài cổng, thay vì chạy nhảy, vui đùa với bạn bè như mọi khi. Thằng Đỏ ngạc nhiên hỏi mấy lần, con Ngọc mới nói lý do. Nghe xong, thằng Đỏ cười:
- Ngọc đừng lo! Để tui chạy về lấy cho. Trễ một chút, cô Hậu không phạt đâu!

Nói là làm, con Ngọc chưa kịp cản thì thằng Đỏ đã phóng ngay về hướng cầu sắt. Hôm đó thằng Đỏ khô bị phạt vì nhờ ba con Ngọc lấy xe đưa đến trường. Cũng từ hôm đó, thằng Đỏ bắt đầu kéo một đám ngóc bên thành lính qua nhập bọn với đám con công chức trong khu hành chánh...

Con Ngọc bắt đầu sốt ruột và cảm thấy bực mình. Cả khu hành chánh và bên thành lính đều im phăng phắc. Nó leo xuống cây trứng cá để đến bên cạnh hàng rào, bứt mấy trái mùm sụm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
- Tụi bây đừng hòng kêu tao nha.Trời có sập, tao cũng ra chơi đâu. Ai biểu bắt tao chờ lâu quá!

Con NGỌC lững thững quay vào nhà. Vừa bước đến phòng khách thì nghe anh NHÀN của nó nói:
-Trưa nay công chúa ở nhà thì lạ quá!

Con Ngọc tức tối càu nhàu:
- Kệ em! Nghỉ chơi tụi nó luôn! Chiều thứ bảy mà sao không có mống nào hết!
-Anh Nhàn nó cười:
- Đám nhóc trong cư xá thì không biết. Nhưng mấy đứa trong thành lính đã đi nhiều lắm rồi.
-Đi đâu?! Thằng Đỏ cũng đi nữa à!?
- Thằng Đỏ nào? À! Cái thằng chạy ma ra tông về nhà lấy sách cho công chúa đó hả? Ừ, nó đi từ sáng sớm lận.

Con Ngọc buồn thiu:
- Sao em không biết gì hết vậy?

Anh Nhàn xoa đầu nó:
- Đêm qua nhỏ ngủ sớm quá nên không biết thằng nhóc có qua đây. Nó cứ dòm qua, dòm lại hoài. Hai đỏ hoe. Hồi hôm Ba nó nhậu với Ba mình tới khuya lận.
- Ba nó có nói chừng nào trở lại không anh?
- Ổng nói có dịp sẽ ghé thăm. Chỉ khi nào đi xa người ta mới nói vậy.

Con Ngọc đứng sững một hồi lâu, rồi lặng lẽ đi về phòng. Bên ngoài nắng đang đổ lửa. Trưa hè lặng gió. Tàng trứng cá im lìm tắm nắng. Con Ngọc chợt nhớ tới cuộc thi hái trứng cá mới chiều hôm qua. Cả bọn 8, 9 đứa, không có đứa nào hái nhiều trứng cá như thằng Đỏ... Đến đây thì con Ngọc thiếp vào giấc ngủ. Bên ngoài đã có chút gió. Ngoài tiếng kêu nhè nhẹ của chiếc quạt trần, không còn tiếng động nào khác của buổi trưa hè …

31-07-1971

Người gác dan già kiên nhẫn ngồi nhìn ra ngoài cổng để quan sát hành động của một người lính trẻ. Anh ta cứ đứng nhìn chằm chặp vào khu vườn bên cạnh nhà, hoặc thò tay bứt mấy trái mùm sụm quanh rào. Người lính có vẻ quen thuộc nơi này. Cứ nhìn ánh mắt và nét mặt là đủ biết. Anh chàng vẻ hiền mặc dù mặc bộ đồ bông và đội chiếc mũ Nâu, cùng với khẩu Colt đeo bên hông.

Ông định bước ra chào hỏi, nhưng vẫn cố ngồi tại chỗ. Cùng lúc đó, người lính trẻ bước lên bậc tam cấp, dẫn lên hành lang, rồi đến cửa chánh của phòng Điện Tín. Ngang qua cửa sổ, anh hơi giựt mình khi chợt nhận ra gương mặt của người gác dan phía bên kia quầy.

Người gác dan lên tiếng trước :
- Thiếu Úy cần đánh điện tín hả?

Sau một thoáng ngạc nhiên, người lính trẻ bỗng tươi nét mặt. Bước vòng qua cửa, anh chồm tới ôm lấy vai người gác dan:
-Chú Dần phải không? Con đây mà !

Thấy ông còn ngờ ngợ, anh nói tiếp :
- Mười năm rồi. Chú không nhận ra con cũng phải. Hồi đó con chỉ cao bằng cái quầy này thôi.

Chú Dần vẫn chưa hết ngạc nhiên:
-Thiệt tình tui không nhớ thiếu úy là ai …

Người sĩ quan trẻ gỡ chiếc mũ Nâu đặt lên quầy rồi nói:
-Con là thằng Đỏ nè chú!

Chú DẦN reo lên:
-Tui nhớ rồi! Thằng Đỏ đây mà! Xin lỗi,tui không nên gọi như vậy.
- Không sao! Chú làm con nhớ hồi ở trong thành lính…
- Bây giờ là cư xá sĩ quan của Tiểu Khu Sa Đéc.

Chú Dần chỉ tay ra phía sau, nói tiếp:
 Không khác ngày xưa là bao. Ty Bưu Điện này cũng vậy. Chỉ có máy móc tân tiến hơn mà thôi.

Định nhìn quanh như muốn tìm hình ảnh của những ngày vui với đám bạn, trong đó có con của người Trưởng Ty, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp theo thứ tự mới. Định thở dài, quay lại hỏi:
-Thưa chú, Bác Bảy…

-Ông Trưởng Ty về hưu lâu rồi. Nếu không kẹt ở đây thì tui dẫn cậu vô Tân Thuận thăm ổng.
- Còn chú, sao vẫn ở đây?
- Tui thì khác. Lưu dụng thêm vài năm thôi. Bây giờ là gác dan kiêm điện tín viên bất đắc dĩ.
- Nghĩa là sao vậy chú?
- Thứ Bảy mà! Trực thế cho mấy anh trẻ tuổi đó mà.
- Gia đình Bác Bảy ra sao thưa chú.
- Cả nhà ông trưởng ty gom nhau ở trong miệt Tân Thuận, gần trường Trung Học tỉnh lỵ. Mọi người mạnh khỏe. Chỉ có cậu Nhàn tử trận gần 3 năm rồi.
-Anh Nhàn …Sao vậy Chú ..!
- Cậu ấy tình nguyện vào Thủ Đức. Ra trường được hai năm thì tử trận ngoài Đông Hà. Người em kế thì đang làm phó quận trên Pleiku. Còn mấy cô em thì đều là cô giáo.
-Còn mấy gia đình bên khu Hành Chán. Chú có biết tin tức của ai không ?
- Họ lần lượt chuyển ngành, hoặc đổi đi nơi khác. Thời buổi chụp giựt mà! Ở miết một chỗ không đủ sống đâu. Quên! Cậu còn nhớ cô Ngọc không?
- Dạ nhớ.
- Cổ tốt lắm! Tuần nào đi dạy về cũng ghé ra đây. Có mấy đám xin cưới, nhưng cổ chưa ưng ai. Họ nói cổ kiêu ngạo nhưng không ai hiểu cô bé Ngọc "thùng thơ" bằng vợ chồng tui đâu!
- Sao chú cũng biết biệt danh này của Ngọc?
-Sao không ?! Hồi đó đám nhóc tụi bây. Xin lỗi! Gọi như vậy cho thân mật nha. Đám nhóc tì phá như giặc! Chơi trò gọi điện thoại nên cứ gọi nhau om xòm. Hồi đó vui quá. Bây giờ thì buồn lắm. À quên, Thượng Sĩ Đặng và bà thân của cậu thì sao?
-Dạ ba con đã giải ngũ và đang làm cho một hãng tư. Má và mấy cô em mở tiệm may ngay tại nhà.
- Còn cậu thì nối nghiệp ông già. Coi cũng "bảnh" lắm! Cẩn thận nghen. Mà quên, cậu ghé chơi lâu không? Hay là để tui đóng cửa sớm, rồi dẫn cậu vào nhà ông Bảy. Cả nhà gặp cậu chắc mừng lắm.
- Dạ không được. Con đang trên đường vào vùng hành quân và tạm dừng lại bên chợ thôi. Nhớ quá Ty Bưu Điện và khu Hành Chánh quá, nên con qua đây một chút rồi đi ngay.
- Hồi đầu năm cậu Thành cũng ghé qua đây một chút là đi liền.
- Thành "ròm" hả chú ?
- Cậu Thành chứ ai! Nó gặp hai chị em cô Ngọc ở đây nên mấy đứa hàn huỵên thật là cảm ộng. Cũng là một chiều thứ Bảy. Mà sao bữa nay không thấy cô Ngọc ghé ra đây.

Định nhìn qua phía bên kia sông:
-Thôi! Con phải đi ngay. Hy vọng bận về sẽ có cơ hội ghé lại nữa.
- Vậy cậu ghi địa chỉ để có gì còn liên lạc với nhau. Có nhắn gì cô Ngọc không?
- Chú nói dùm là con nhớ bạn xưa lắm. Không quên ai hết!

Nói xong, Định bắt tay người gác dan, rồi bước nhanh ra cửa...

Buổi trưa nhạt nắng. Gió lộng và mát. Con đường đi về hướng cầu Quay vẫn như xưa. Không có gì thay đổi ngoại trừ những bụi mùm sụm đã không còn. Thay vào đó là một số cây cao, rậm mát, được trồng dọc bờ sông. Định bùi ngùi đứng lại khi lên đến bậc thang cuối cùng trên cầu. Thiên đàng tuổi thơ đang trải dài phía dưới. Hạnh phúc thật hồn nhiên của những lần lội sông, leo trứng cá, rượt bắt cứu bồ, bắn chim, năm mười vẫn còn đó. Như mới hôm qua mà thôi.
- Ê! Giờ này còn đứng đó làm thơ sao?! Biết ông thả bộ qua đây nên tụi này vọt đi tìm. Thôi lên lẹ đi. Trễ rồi!

Chiếc Jeep phóng ngay, suýt chút nữa đã tông vào một tà áo dài trên chiếc Honda đang trờ tới. Người con gái lảo đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng cho xe tiếp tục chạy. Hình ảnh sau cùng của thị xã chỉ có thế. Một mái tóc dài trong chiều nhạt nắng. Định chợt nhớ đến mái tóc “bum bê“ và nụ cười giòn tan trong Ty Bưu Điện ngày nào. Bây giờ Ngọc "thùng thơ" có lẽ cũng ở vào trang lứa của cô gái khi nãy.

Định nghiêng người nhìn lại phía sau. Ty Bưu Điện và thành lính đã khuất. Chỉ còn chiếc cầu sừng sững nối hai bờ sông. Dòng sông của tuổi thơ vẫn hăm hở đưa đón đám lục bình xuôi ngược mỗi ngày. Còn dòng đời thì đang dẫn Định và những người cùng trang lứa và hoàn cảnh vào chốn mịt mù lửa đạn. Mai này sẽ ra sao? Định thở dài, nhủ thầm sẽ trở lại nơi này một ngày không xa lắm. Trong khi chờ đợi thì...Sao cũng được. Lính mà em!

29-04-1975

- Bây giờ Ngọc có ý định gì không?
- Còn tính gì được chứ! Gần 20 triệu người đang phải bó tay...
- Không ngờ gặp lại nhau chẳng có gì vui! Đã vậy…
- Sao anh không nói tiếp?
- Chỉ sợ Ngọc buồn thêm mà thôi.

Người đàn bà ngồi im lặng nhìn ly cà phê. Ngọc “thùng thơ“ sau gần 15 năm đã thành một chinh phụ đi tìm chồng giữa sự hỗn loạn cùng cực nhất nên không giấu được sự rã rời và vẻ mệt mỏi trong dáng điệu.

-15 năm rồi! Nhanh quá!
- Nhanh thật! Mới hôm nào…
- Không ngờ anh và anh Thành cùng ở Đà Nẵng.
- Nhờ lúc đó đơn vị tụi này về dưỡng quân, nên mới tình cờ gặp lại nhau, và…
- Và anh không biết là Ngọc đã nhận lời lấy ảnh phải không?
- Hai người bí mật quá!
- Lúc đó mình đã liên lạc với nhau rồi. Nhưng Ngọc gặp lại anh Thành trước anh vài tháng.
- Hôm nhận thiệp cưới, anh mới biết là mình đã chậm chân.
- Mọi sự đều do duyên phận thôi. Khi nhận lời làm vợ anh Thành, Ngọc cũng phân vân lắm! Tình yêu, hay tình bạn thăng hoa?! Yêu lính, hay trân trọng người bạn thời thơ ấu? Có điều …Anh Thành siêng viết thư hơn anh và tận dụng mọi cơ hội để về thăm Ngọc cho nên…
- Cho nên đến bây giờ mình vẫn còn là hàng xóm.
- Người ta rầu thúi ruột mà anh cứ nói đùa hoài hà!
- Xin lỗi vì đã diễu cợt không đúng lúc.

Im lặng ...
- Chân anh còn đau nhức lắm không?
- May mà không bị cưa. Cũng nhờ người bạn Trợ Y và Bác Sĩ trên tàu Hải Quân chăm sóc kỹ lưỡng, nên đã bớt nhiều rồi. Nghĩ lại thì thấy mình vẫn may mắn hơn các đồng đội còn kẹt ngoài Đà Nẵng.
- Các anh thật không may. Đơn vị của anh Thành có tàu đón cũng đỡ. Nhưng Ngọc cũng chưa gặp được anh Thành. Vừa đến căn cứ Sóng Thần, là được biết cả Lữ Đoàn chỉ có một ngày tập trung rồi đi ra Long Khánh ngay.
 Mấy hôm nay tin tức rộn ràng quá. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng mà…
- Sao anh lại ngập ngừng ...?
- Không dám nói, vì sợ bị hiểu lầm.
- Thì anh cứ đại đi mà!
- Người em rể làm trong Bộ Tư Lệnh Hải Quân có ghé nhà cho biết là sáng sớm ngày mai, hai vợ chồng sẽ vào Hải Quân Công Xưởng. Chắc là ...Ngọc có muốn đi theo gia đình anh không ?
- Anh cũng định bỏ đi thật sao?
- Không biết! Nhưng còn gì nữa mà luyến tiếc. Vả lại anh đã là thương phế binh rồi.
- Cám ơn ý đẹp của anh, nhưng Ngọc không thể đi được.
- Vậy…Ngọc cứ tá túc bên nhà cô em chồng hoài sao?
- NGỌC không biết nữa! Nhưng phải có tin tức gì của anh Thành cái đã.
- Nhưng nếu lỡ
- Không đâu! Thế nào ảnh cũng tìm cách liên lạc cho xem. Chưa biết chừng gia đình ảnh dưới Sa đéc đã có tin rồi. Chắc là phải về dưới đó mới được.
- Nguy hiểm lắm! Tình hình coi bộ không ổn chút nào cả. Ngày mai Ngọc ghé lại đây, rồi mình tính tiếp. Nếu vẫn bặt tin của Thành thì…
Đã nói rồi, Ngọc không đi đâu hết! Ai sao, thì mình vậy kia mà.

Cả hai cùng im lặng một lượt. Bên ngoài có tiếng phi cơ vần vũ trên trời. Tiếng súng nổ, tiếng xe cộ và mọi thứ tiếng động khác hòa lẫn vào nhau thành một thứ hòa âm hỗn tạp, vội vã. Một lát sau, Ngọc đứng dậy.
-Thôi! Ngọc về nha. Nhớ nói lại với hai bác là Ngọc có ghé thăm.
- Ba má anh chắc còn ở bên nhà cô em để bàn chuyện đi đứng không chừng.

Định với tay lấy cặp nạng, dợm đứng lên thì Ngọc cản lại:
 Thôi anh đừng tiễn. Lo cho cái chân đi. Coi bộ còn đau lắm phải không?
- Chỉ đau thể xác thôi. Chứ còn…
- Ngọc hiểu! Dù là tình nhà, hay nợ nước, thì xin anh hãy giữ nỗi đau ấy trong lòng. Dù sao Ngọc cũng cám ơn buổi hội ngộ hôm nay.
- Đúng là “thùng thơ“!
-Thôi đừng nịnh đầm! Anh nên giữ gìn sức khỏe để chống nạng trên tàu Hải Quân.
-Ngọc đừng quên là có chỗ cho mình nữa đó. Nếu thay đổi ý định, thì đến đây trước 7 giờ sáng ngày mai.
- Còn nếu không thì chờ thư của anh gởi về chứ gì?!
- Thôi đừng đùa nữa mà. Anh sẽ chờ Ngọc…
- Anh đừng chờ mất công. Lo cho an mới phải. Đừng quên là anh còn bộ quân phục trên người kia kìa.

Định ngồi nhìn theo người thiếu phụ cho đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất hẳn sau góc phố. Rốt cuộc, sau 15 năm gặp lại nhau cũng chưa đủ để giải đáp câu hỏi về tình bạn, tình yêu, hay tình người. Mọi thứ đều bị cuốn hút vào cơn lốc của cuộc chiến. Câu trả lời vẫn còn ở đâu đó trong tương lai. Mà tương lai sẽ ra sao khi đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong đời của người dân Sài Gòn!

27-07-1991

- Cuối cùng tụi mình cũng gặp lại nhau.
- Đúng là trái đất tròn!
- Không ngờ mày còn hát hay quá!
-Cám ơn! Chỉ là giúp vui văn nghệ thôi.
- Không có tiệc cưới của đứa cháu, chắc là không có dịp gặp mày.
 Nên cám ơn ban nhạc thì đúng hơn. Tụi nó lôi tao đi cho bằng được. Lấy lý do là có mấy người lớn tuổi muốn nghe nhạc tiền chiến. Thì ra tiền chiến ở bên này là thập niên 60, 70.
- Trước 75 mới đúng.
- Đồng ý!
- Đêm nay mày phải ngủ lại đây với tao.
- Còn bà xã mày…?
- Bạn bè lâu năm mới gặp nhau, bả thông cảm thôi.
- Để coi cái đã.
- Để coi cái gì nữa. Gần 2 giờ sáng rồi. Vã lại, đêm thứ bảy mà.
- Ở lại đây chỉ có nước thức trắng đêm, chứ ngủ nghê gì được.
-Dĩ nhiên là phải thức! Tụi mình có quá nhiều chuyện để nói với nhau.
-Đã 30 năm! Ba lần thay đổi trong đời của tao.
- Cả tao cũng vậy. Hồi nhỏ cứ mơ làm hiệp sĩ, bắt thằng Tuấn mập làm ngựa cõng mệt nghỉ. Lớn lên hăng hái đánh đấm khắp nơi. Còn bây giờ thì đành phải an phận.
- Nói thật, đừng giận tao, mày vẫn có phước hơn bọn tao nhiều.
- Tao hiểu lắm. Tụi bây kẹt lại, chịu khổ cực đủ điều

IM LẶNG…

- Ê Định!
- Tao còn thức đây!
- Có gặp Ngọc thường xuyên không?
- Em mày không có kể chuyện gì sao?!
-Có! Nhưng chỉ nhắc sơ sài về Ngọc mỗi lần viết thư cho tao.
- Hình như nhỏ Lan không hợp với Ngọc.
-Tao cũng không rõ lắm. Đã biết nhau từ hồi nhỏ mà…
-Lớn lên thì khác.
- Có lẽ vậy. Mày chưa nói chuyện về Ngọc cho tao nghe.
- Tao chỉ biết Ngọc ở với Ba Má mày một thời gian. Sau đó về dưới miệt Tân Thuận, sau khi bác Bảy mất.
- Nhắc tới Tân Thuận làm tao nhớ Sa đéc và thời tuổi nhỏ quá chừng.
- Tại sao mày không nghĩ gì tới Ngọc hết vậy!?
- Có chứ!
- Nếu có thì sao không liên lạc?
-Tao kẹt nên nhờ em tao nói dùm.
- Mày tệ quá! Thủy Quân Lục Chiến mà sao yếu xìu vậy?!
- Đánh giặc thì dễ. Gặp chuyện này thật là rắc rối. Mày nghĩ coi. Trong lúc ai nấy tưởng mày đã chết thì mày lại được tàu kéo ra khơi. Qua đây thì có người lo cho ăn học. Vừa buồn, vừa cô đơn. Thử hỏi còn làm được gì nữa chứ!?
 Tao không trách mày về chuyện này. Cả Ngọc cũng vậy. Chỉ trách tại sao mày không viết thư cho biết để mọi người yên tâm.
- Lúc đầu thì sợ tụi nó làm khó dễ gia đình. Tới khi bà xã sanh con đầu lòng thì tao bối rối hơn. Bả tuy hiền, nhưng cứng cỏi lắm. Lúc tao thú nhận là đã có vợ và vợ còn kẹt lại, thì bả chỉ im lặng đi vô phòng. Hôm sau nói thẳng là tùy tao quyết định. Tính sao cũng được.
- Và mày quyết định chọn bà này!?
- Đúng vậy! Tao không có cách nào khác. Mày cũng biết đó! Tiền học, tiền nhà, tiền này, tiền kia không có người chia xẻ, phụ giúp, thì mệt lắm. Huống chi, bả chịu khó lo cho tao ngay từ lúc mới từ trong trại tị nạn ra lận.
-Ngọc có dặn tao là cố tìm mày bằng mọi cách.
- Chắc là để trách tao bạc bẽo.
-Không! Chỉ để hỏi mày tại sao lại im hơi lặng tiếng lâu nay.
-Tao biết mình có lỗi. Nhưng...
- Đừng tự trách mình nữa. Tao nghĩ là Ngọc đã hiểu, nhưng chỉ muốn mày tự giác nói ra thôi. Đàn bà mà!
- Tao quên hỏi là mày qua đây lâu chưa.
- Vừa đúng 4 năm.
- Vậy là mày chịu khổ hết 12 năm!
- Ăn nhằm gì so với biết bao nhiêu người khác, trong đó có Ngọc. Đau khổ trong lòng cứ như vết thương không lành da. Ngọc chọn mày nên âm thầm chịu đựng. Còn mày thì cứ tránh né sự thật.
-Tao có nhờ nhỏ Lan khuyên NGỌC tái giá.
- Khuyên cái gì chớ! Mày đâu có lạ gì tánh của Ngọc.
- Thật tình thì tao rối trí lắm. Vừa đau khổ, lại vừa sợ. Rất may là chưa có con. Nếu không…
- Thì mày càng rối hơn nữa.
- Đành vậy, nhưng nếu có con với nhau, tao sẽ tìm cách đem hai mẹ con qua đây rồi tính tiếp. Tương lai của đứa trẻ là trên hết.
- Rốt cuộc gặp đường nào mày cũng bí rị.
-Mày bảo tao phải làm gì đây?!
- Câu này tự mày trả lời đi. Tao không có ý kiến. Nhưng tao sẽ viết thư cho Ngọc biết là đã gặp mày. Chỉ vậy thôi. Mọi chuyện sau đó để Ngọc tính.
- Mày cũng yêu Ngọc. Vậy tại sao...
- Tầm bậy! Ngọc chọn mày. Tao là bạn của cả hai. Tao tôn trọng tình bạn của tụi mình và nhứt là sự cứng cỏi của Ngọc nên không muốn lợi dụng hoàn cảnh. Mày hiểu không?
- Phải chi hồi đó tao bỏ xác ở Huế cho rồi! Còn hơn bây giờ vừa xấu hổ, vừa đau lòng vì không biết phải làm sao. Theo mày thì tao làm gì bây giờ?
- Mày đi hỏi mấy ông "một kiểng, hai quê" mới đúng. Bên này thiếu gì những người ở vào hoàn cảnh như mày.
- Thôi mà. Cứ ngạo tao hoài.
-Thì cứ nói cho Ngọc biết sự thật đi! Chỉ cần mình thật lòng, thì không sợ xấu hổ với lương tâm. Chỉ là vấn đề tâm lý thôi mà!
- Biết vậy, nhưng tao vẫn ngại quá!

IM LẶNG…

- Thôi, tao về đây!
-Cái gì?!
- Tao về.
- Mày có biết là mấy giờ rồi không!? Đường xa. Lái xe 3, 4 tiếng đồng hồ chứ phải chơi đâu!
- Tao quen rồi. Lái xe trong đêm cũng thích thú lắm. Đường vắng, tha hồ phóng. Vã lại, tao chuyên sống về đêm.
- Đêm cái con khỉ! Trời sắp sáng rồi. Hay là...ăn trưa với vợ chồng tao rồi về cũng chưa muộn.

Định không đáp lại, chỉ ngồi nhìn trời đang dần sáng. Một dải mây trắng trải ngang quãng trời hừng đông, đẹp như một dòng sông. Dòng sông tinh khôi của tuổi thơ chuyển nguồn qua dòng đời đầy biến động. Một ngày mới đang bắt đầu. Nhưng cả hai vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đón bình minh trong suy tư và…im lặng.

HUY VĂN

Không có nhận xét nào: