Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Danh Hoạ Van Gogh – Bài thơ “Tôi là hoạ sĩ” – Bức chân dung thằng khốn nạn – Lê Tuấn

Danh Hoạ Van Gogh
Tất cả chúng ta đều biết đến cuộc đời của danh hoạ Van Gogh Ông sống trong nghèo nàn, không tên tuổi Ông trở nên nổi tiếng sau khi tự tử và tồn tại trong trí tưởng tượng của công chúng như một thiên tài bị hiểu lầm, “nơi hội tụ những bài diễn thuyết về sự điên rồ và sáng tạo”. Ngày nay, các tác phẩm của Van Gogh là một trong những bức tranh đắt giá nhất tế giới từng được bán và di sản của ông được vinh danh tại một bảo tàng mang tên ông, Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam, nơi lưu giữ bộ sưu tập tranh và bản vẽ của ông lớn nhất trên thế giới
<!>
Tôi thích câu nói mang tính chất sáng tạo và lãng mạn của ông: “Without poets, without artists, man would be fed up with the monotony of nature.” Painter Vincent Van Gogh.
“Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ chán ngấy vì sự đơn điệu của tự nhiên.” Danh hoạ Vincent Van Gogh.

Câu chuyện “Bức chân dung thằng khốn nạn”

Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu chuyện về một hoạ sĩ nghèo, nhưng sau này ông đã trở thành một danh hoạ có tên tuổi.

Có một hoạ sĩ còn trẻ nhưng rất nghèo, anh ta chỉ đủ tiền thuê căn hộ nghèo nàn và một chút tiền uống cà phê ăn ổ bánh mì. Anh thường đến quán cà phê cuối phố ngồi uống cà phê, người chủ quán biết anh là hoạ sĩ nghèo nhưng vẽ rất đẹp. Ông này có ý nhớ anh vẽ một bức chân dungÔng ta nói: Này anh chàng hoạ sĩ tôi muốn thuê anh vẽ cho tôi một bức chân dung. Vậy anh tính bao nhiêu tiền.
Anh chàng hoa sĩ nghe thế thì mừng lắm vì dù sao cũng có thể kiếm thêm chút tiền
Anh vội trả lời. thưa ông tôi chỉ nhân 500 franc cho một bức chân dung. (thời đó 500 trăm franc chỉ đủ trả tiền thuê phòng và uống cà phê một tháng.Ông chủ quán gật đầu đồng ý.
Thế là mỗi sáng chàng hoạ sĩ đến quán uống cà phê và vẽ chân dung cho ông chủ.
Khoảng một tuần sau bức chân dung hoàn tất
Cháng hoạ sĩ vui vẻ mời ông chủ xem và trả tiền
Ông chủ quán xem bức chân dung, rồi tìm cách chê đủ thứ, mục đích ông ta muốn ém giá xuống còn 200 francs nếu anh bán thì tôi mua.Chàng hoa sĩ cau mày và nhận ra ông chủ là con người keo kiệt, bần tiện và gian xảo
Anh nói thẳng với ông chủ quán, nếu ông không trả theo giá tiến thương lượng ban đầu, thì sau này ông sẽ phải trả giá gấp ngàn lần hơn để nhận lại bức chân dung.

Ông chủ quán nghe thế thì mỉn cười đểu và nói
Thì cứ thử xem, ngày mai anh lại không cần tiền đem tranh đến bán rẻ cho tôi sao.
Bức chân dung được anh hoạ sĩ dem về vứt vào một xó.
Gần một năm sau anh chành hoạ sĩ may mắn được một nhà tài trợ giúp cho anh mở một phòng tranh triển lãm, những bức tranh của anh được nhiều người chú ý và anh trở nên nổi tiếng. Anh đã bán được khá nhiều bức tranh.

Duy nhất có một bức tranh mà nhiều người muốn mua nhưng anh không bán đó là bức chân dung (Thằng khốn nạn).

Tiếng đồn vế bức chân dung này đến với ông chủ quán cà phê.
Người ta bàn tán về bức chân dung (kẻ khốn nan) Nhìn sao giống y hệt ông chủ.
Ông chủ quán nghe nhứ thế, ngày mai ông đến xem phòng tranh
Và ông đã nhận ra bức chân dung (kẻ khốn nạn) chính là mình.Ông đến năn nỉ anh chàng hoạ sĩ đề mua lại.
Anh hoạ sĩ gặp lại ông chủ quán, anh mỉn cưới và nói
Tôi đã nói với ông rồi. Ông sẽ phải trả giá gấp ngàn lần để mua lại bức chân dung này
Thế thì bao nhiêu anh mới bán bức chân dung này cho tôi
Tôi bán nó với giá 100 ngàn francs, đã có nhiều người ngỏ ý muốn mua.
Ông chủ quán đã phải bỏ ra 100 ngàn France để mua lại gương mặt
kẻ khốn nạn, vì ông không muốn ai nhìn thấy chính mình là thằng khốn nạn.
Câu chuyện đến đây là hết. Và tôi tin rằng trên đời này vẫn cón có nhiều bức chân dung (kẽ khốn nạn) như thế.

Người nhớ lại và kể chuyện
Lê Tuấn

Tôi đã thử sử dụng công cụ trí thông minh nhân tạo, để vẽ chân dung thằng khốn nạn xem sao.
Tôi đã viết vào phần Promt của software (Playground AI), gần như ra chỉ thị, vẽ chân dung thằng đàn ông, khốn nạn, đểu cáng, gian dối, hay lật lọng, đầy tham lam.
Dĩ nhiên phải viết bắng tiếng Mỹ nó mới hiểu.
“Draw a portrait of a man, wretched, slutty, liar, mischievous, greedy.”
Khoảng 30 giây trí thông minh nhân tạo vẽ cho tôi hai bức chân dung


Đây là bức hình thứ nhất. Thắng đàn ông khốn nạn.
Tôi viết thiếu từ khoá lật lọng đầy tham lam
(Tôi nhờ công cụ Playground AI để vẽ) chỉ cần 30 giây có ngay bức chân dung này
“hình 1”

Bức hình thứ 2, tôi thêm vào từ khoá hay lật lọng, đầy tham lam.
(Tôi nhờ công cụ Playground AI để vẽ) chỉ cần 30 giây có ngay bức chân dung này
“hình 2”

Tôi rất thích về hội hoạ vá hình như tôi có năng khiếu về bộ môn nghệ thuật hình thể, hội hoạ và nhiếp ảnh.
Tôi không phải là hoạ sĩ vì thật ra tôi chưa hoàn tất một cương trình đào tạo về hội hoạ, tôi chỉ học qua vài lớp rồi tự tìm hiểu thêm. Tuy nhiên gần như một năng khiếu tự nhiên, do đó tôi vẽ cũng khá đẹp, qua nhiều thể loại khác nhau.
Hoạ sĩ thường có cuộc sống túng thiếu, không ổn định, tôi không thể sống bằng nghề này, chỉ vẽ vời chơi khi ngẫu hứng.

Thật ra mà nói tôi không có một sự quyệt định cho đới mình, vì tôi trưởng thành trong thời chiến, tất cả những thanh niên phải vào quân đội, cuộc đời lính chiến sẽ chỉ định cho mình con đường đi tới tương lai.
Một tương lai mà không ai có thể ngờ được đó là con đường tù tội, sau này khi miền nam VN rơi vào tay chính quyền cộng sản.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi bị đi tù tập trung cải tạo trong suốt 8 năm, rồi trở vế nhà sống lưu vong thêm 10 năm tại Sài Gòn. Sống lưu vong ngay trên quê hương của mình, vì thời gian này (những cựu sĩ quan chế độ cũ) bị phân biệt đối sử, bị kỳ thị, bị sua đuổi, rất khó tìm một công việc để mưu sinh.
Thượng Đế đã nhìn lại. Cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ.

Tuổi đời càng ngày càng già đi. Sống tại Hoa Kỳ mới thấy được sự tiến bộ vượt bực của Khao Học Kỹ Thuât ngày nay. Nếu muốn theo kịp với sự tiến bộ của khoa học thì bắt buộc phải tìm hiểu.
Khi con người đã tạo ra trí tuệ nhân tạo. “Artificial Intelligence” gọi tắt là AI. Trong OpenAI các bạn sẽ tìm thấy ChatGPT được định nghĩa là một loại trí tuệ nhân tạo cho phép người dùng có thể trao đổi tương tác với ChatGPT, bằng ngôn ngữ tự nhiên (giống như hai con người đang nói chuyện trực tiếp) với phạm vi trao đổi không giới hạn. ChatGPT có thể hiểu được ngôn ngữ tiếng Việt, các bạn có thể nói chuyện với nó bằng tiếng Việt Nam.

Bạn có thể thông qua trí tuệ nhận tạo để thực hiện những gì bạn muốn biết, có thể viết một bài văn, mợt bài thơ hay vẽ một bức tranh.
Tuy nhiên tất cả những sản phẩm này chỉ là một gợi ý, nó không truyền tải được cái hồn của tư tưởng hay tiếng nhạc trong bài thơ,

Trí tuệ nhân tạo vẫn cần phải có trí tuệ thật sự của con người điều chỉnh lại. khoác cho nó cái hồn của tư tưởng con người.
Tôi không muốn bài viết này đi qúa xa. Chỉ là một thoáng suy tư, lang thang trong tư tưởng.

Mỗi ngày tôi vẫn viết những bài thơ thông qua trí tuệ của chính tôi, đem một chút thi vị hoá cho đời sống thêm tươi vui, bớt đi sự buồn tẻ chán ngấy, về sự đơn điệu của tự nhiên. Như danh hoạ Van Gogh đã viết:

“Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ chán ngấy vì sự đơn điệu của tự nhiên.” Vincent Van Gogh.

Xin mời các bạn đọc qua bài thơ Tôi là hoạ sĩ, tôi đã sử dụng ngôn ngữ thay cho cây cọ và màu sắc, để vẽ một bức tranh trên vùng thảo nguyên mênh mông với hoa vàng và có hình bóng của em, trong bài thơ ngũ ngôn.

 

Tôi là hoạ sĩ 

Vẽ lên khung trời rộng
Mênh mông vnùg thảo nguyên
Đầy hoa vàng bé nhỏ
Ong bướm thầm trao duyên.

Bàng bạc màu sương trắng
Mái tranh khói lam chiều
Nghiêng theo niềm du mộng
Lời tình thơ trải đều.

Mây ôm đỉnh phố núi
Em bước về thong dong
Ngày vui chiều đã muộn
Mắt xanh vướng bụi hồng.

Thênh thang miền gió bụi
Hạt sương đọng cỏ buồn
Đi tìm đời đã mất
Một thời mưa gió tuôn.

Em ngây thơ ngồi hát
Lòng thương nhớ bồi hồi
Tình còn đang chớm mộng
Mắt xanh nhìn mây trôi.

Hòn đá nằm bên suối
Tiếng chim hót nỉ non
Em soi gương trải tóc
Thoa hồng chút phấn son.

Hương thơm hoa phấn lạ
Cố nhân xưa tìm hoài
Em đem vào mộng ảo
Tiếc thương chút trang đài.


Lẳng lơ ong bướm lượn
Thênh thang đồng cỏ vàng
Sương giăng màu mây trắng
Khép lại đời lang thang.


Lê Tuấn

Ngồi buồn vẽ bức tranh
Trên cánh đồng hoa vàng.

Bài viết đến đây là hết.
Kính chúc các bạn Bình An trong mọi ngày
Lê Tuấn
04-24-23

Không có nhận xét nào: