<!>
NÉT ĐẸP QUÊ NGHÈO
Nhà vách đất, hàng hiên cây sung chát
Gió đong đưa xào xạc những tàu dừa
Lá mùng tơi leo kín rào dậu thưa
Hoa Dâng Bụt nở thật tròn khoe sắc.
Ý Nga, 18.6.2008.
THỬ THÁCH TRÁNG SINH
Tự truyện của
Bảo Trâm-Gà Rù
Huy hiệu Hướng Đạo:
VIỆT NAM, NAM VÀ NỮ HƯỚNG ĐẠO VN, THẾ GIỚI
Tuổi trẻ thích nhất là được đi cắm trại ngoài trời. Thời học tiểu học, khi tham gia Gia Đình Phật Tử, tôi cũng từng cắm trại, nhưng lúc đó là ban Đồng Ấu, nên chưa học được nhiều thứ như Ấu Sinh và Thiếu Sinh Hướng Đạo. Hết tiểu học, tôi chuyển vào Sài Gòn sống tới năm 20 tuổi mới trở về Huế học lớp Đệ Nhất, đây là thời gian tôi được tham gia Hướng Đạo, qua sự giới thiệu, hướng dẫn vào Tráng Đoàn của người chú bà con; chú tuy vai vế ngang hàng với ba tôi nhưng lại là người bạn của tôi.
Sau khi được một Trưởng thuộc Liên Đoàn Bạch Đằng giới thiệu thì tôi được vị Trưởng Tráng tạm chấp nhận và cho tôi biết:
- Anh không tham gia Hướng Dạo từ nhỏ, chưa trải qua giai đoạn Thiếu Sinh, nên Đoàn sẽ tổ chức một đêm thử thách xem anh có đủ thông minh và gan dạ để sinh hoạt Hướng Đạo hay không?”
Trưởng ấy chỉ nói thế, nhưng không nói chi tiết là thử thách thế nào.
Một hôm, nhân có tôi và hai người nữa được thử thách, Đoàn đã tổ chức một trại đêm để chúng tôi được tham gia. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cắm trại trong rừng. (vào rừng đối với tôi là chuyện bình thường vì tôi đã từng một mình vào rừng đi săn với cái ná bắn chim, bắn rơi trái nhãn trên cao mà trái không hư, vì chỉ nhắm bắn trúng cuống chứ không trúng trái nhãn, lúc đó tôi đã có đai đen Nhu Đạo rồi)
Đêm ấy, tôi được ngủ chung với 2 bạn mới trong một cái lều do Thiếu Sinh dựng cho, cả ba chúng tôi còn lúng túng chưa biết cách dựng lều cho an toàn với mưa gió nên chỉ loay hoay làm thợ vịn thôi. Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon lành trong lều thì bỗng nhiên bị dựng dậy, bị bịt miệng và mắt, không khác gì bị bắt cóc và ai đó đã nói nhỏ bên tai tôi là:
“Bắt đầu sự thử thách, anh theo chúng tôi hí.”
Thế là hai người xốc nách tôi đưa vào rừng, họ cho tôi đụng nhẹ từng cây to, để biết là đang ở trong rừng nhiều cây. Rồi bỗng nhiên cả hai hô to:
-Chạy!
Và họ chạy nhanh thoăn thoắt, ban đầu tôi sợ đụng đầu vào cây, nhưng tôi biết là đang bị thử thách nên tôi nghĩ, nếu hai người hai bên dìu mình mà vẫn chạy nhanh được, thì tôi cũng chạy được như thế. Phải thú thật là nhờ có đai đen Nhu Đạo nên tôi không sợ, nhưng mà lúc chạy quá nhanh trong đêm đen giữa rừng tim tôi cũng đập mạnh vì cứ sợ lỡ đụng vào thân cây nào đó thì có mà bể đầu. Đôi khi nhào xuống hố thì hai người nhấc bổng tôi lên mà nhào, tôi cũng nhào theo mà không hốt hoảng chút nào vì ỷ y với Nhu Đạo thì nhào đầu là chuyện thường; thế rồi đang chạy ngon trớn bỗng nhiên cả hai Trưởng đứng lại làm tôi cũng phải đứng theo; họ bảo tôi đưa chân tới trước xem sao, tôi rà chân tới trước thì không có mặt đất để đặt chân mà chỉ là một khoảng trống làm tôi hụt hẫng suýt té. Một người cho biết:
-Trước mắt là cái hố hơi sâu, chừng bằng chiều cao của chúng ta. Anh phải cùng chúng tôi nhảy xuống! Có dám không?
Đương nhiên là tôi dám, vì 3 người cùng nhảy xuống mà. Thế là cả ba đồng bộ nhảy, tôi thầm nghĩ một cách trẻ con háo thắng rằng tôi nhảy còn gọn gàng hơn họ. Sau đó lại là màn chạy tiếp, rồi chợt đứng lại vì trước mắt có thú dữ, phải giữ hoàn toàn im lặng với hơi thở rất thấp; rồi leo cây, lội suối.v.v… cả mấy tiếng đồng hồ. Khi đã mệt đừ, hai Trưởng bảo tôi đứng chờ, tôi đứng yên, chờ một chút rồi… hai chút rồi… lâu lắc mà không thấy có thêm hướng dẫn gì, tôi lên tiếng hỏi nhiều lần nhưng không ai trả lời (họ đã âm thầm bỏ đi đâu từ lúc nào mà không nói gì). Tôi thử mò mẫm đi qua rồi đi lại nhiều lần thì hiểu ra là chẳng còn ai bên mình nữa nên tôi mở khăn che mắt ra và tự tìm đường đi về lều. Những chi tiết khác còn lại về sự thử thách ấy tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng luôn nhớ là rất thú vị và đáng nhớ trong đời vì tôi đã đạt được kết quả, trong khi hai người bạn cùng bị thử thách kia thì một người không dám chạy mà cũng không dám nhảy xuống hố; một người thì khi bị bỏ rơi, cứ đứng tại chỗ mà không dám mở khăn nên bị xem như rớt mục này.
Sau đó cả ba chúng tôi được mô tả lại cảnh vừa rồi, được giải thích và được hỏi:
-Theo Hướng Đạo có những pha nguy hiểm vậy đó, vì vào Hướng Đạo nhất là vào ngành Tráng, là xem như người lớn…
(Lẽ dĩ nhiên tôi trên 20 tuổi thì đã quá lớn rồi)
-Người lớn thì không phải tham gia Hướng Đạo để chỉ vui chơi mà còn để giúp người, đôi khi phải hy sinh để giúp người trong cơn hoạn nạn. Vậy các anh có muốn và có còn dám tham gia không?
Ba cái miệng cùng cương quyết trả lời cùng một lúc:
-Dám!
Thế là cả ba đều được tham gia.
Tôi chưa được vào rừng để có tên rừng, nhưng tôi chứng kiến 4 trưởng Tráng Sinh thực hành buổi lên rừng. Tôi đã trộm nghĩ một cách hơi tự tin quá đáng và đơn giản rằng chắc tôi dư sức hơn mấy anh đó, vì tôi là dân lội rừng mà. Trộm nghĩ thế cho oai thôi chứ ai mà biết Chúa Sơn Lâm một khi đã biết cái anh chàng Tráng Sinh này đã có đai đen Nhu Đạo thì sẽ bày trò “lớn” chi để thử thách xem "Đai Đen" này ngon lành cỡ nào, có đen… đủi không?
Tôi cũng được tham gia một lần Họp Bạn của Liên Đoàn Hướng Đạo Thừa Thiên Huế và chơi Trò Chơi Lớn thật ý nghĩa.
*
Lúc thực sự đã là Tráng Sinh Hướng Đạo, chúng tôi từng đi cứu giúp nhiều nơi: từ cháy nhà, lụt lội…, nhiều nhất là những làng xóm bị Việt Cộng pháo kích. Chúng tôi đã sát cánh cùng các Quân Nhân QLVNCH dọn dẹp, làm lại nhà cửa… và biết bao việc có ích đã từng thực hiện. Tuy tôi tham gia Hướng Đạo chỉ được một năm, nhưng tôi có cơ hội giúp ích như thế cả chục lần, được học nhiều vế các kỷ năng Hướng Đạo để biết cách tự lực cánh sinh và học làm người sao cho xứng đáng là con người nhân bản. Dù một năm thôi, nhưng là một năm rất ý nghĩa trong cuộc đời của tôi, nay nhớ lại kể hoài không hết.
Sau này tôi đi lính, khi làm bảng Trắc Nghiệm Khả Năng, tôi trả lời đúng 99/100 những câu hỏi cơ bản về nhận diện và theo dõi của ngành Tình Báo, mà bản thân tôi tin chắc chắn là nhờ vào chuyên môn của Hướng Đạo và Nhu Đạo đã đào tạo tôi có nhiểu kỷ năng biến ứng lanh lợi, trở thành một công dân tốt biết dấn thân phụng sự lợi ích cho xã hội.
Viết lại những kỷ niệm này, tôi biết lỗi và xin lỗi Tráng Trưởng và hai Tráng Phó (phụ tá Tráng Trưởng) của Tráng Đoàn Bạch Đằng ở Huế vì lâu quá, tuổi già đã mang đi trí nhớ, tôi không còn nhớ tên của cả ba Trưởng nữa rồi). Đó là thời kỳ năm 1965-1966, có một cậu Bảo Trâm được tham gia Hướng Đạo nhờ Trưởng Vĩnh Phó-Voi Trịnh Trọng giới thiệu.
Bảo Trâm-Gà Rù
NGẮM MÂY
Mấy người từng đã ngắm mây?
Nào riêng lam, trắng che đầy trời xanh
Mây tan, gió thổi tựa tranh
Nắng lên rực rỡ chung quanh cầu vòng.
Hoàng hôn, tím lịm mây trong
Bình minh, hồng ngát dựng phông vui đời
Thiên hình mặc sức đổi dời
Tấm tranh vắt vẻo lưng trời ghẹo chơi.
Ý Nga, 2.9.2008.
SÁO NGỮ
Sáo la, sáo nói chớ tin
Nói đi, nói lại chẳng nhìn người nghe
Có đâu, câu được như… vè
Càng nghe càng thấm, võng hè mẹ ru.
Ý Nga, 2.9.2008
NIỀM VUI ĐƠN GIẢN
Mua giống mạ, mướn trâu cày
Thuận mùa lúa cấy, gió may, lúa nhiều
Võng đưa cọt kẹt hòa theo
Nghe con mèo mướp cũng meo tiếng mừng.
Ý Nga, 4-12-2013.
BÀI CỦA Ý NGA TRONG TRANH
VĂN HÓA MIỀN NAM CỘNG HÒA
Tôi gọi hỏi thăm một em thiếu sinh:
-Em hết sốt chưa?
Em vui vẻ:
-Dạ thưa cám ơn Trưởng, em khỏe rồi. Em đang “lật” nho.
Tôi tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại để hiểu xem con bé đang sấy nho làm gì?
-“Lật” nho là sao?
-Dạ, nho bị hư nhiều, em “lật” trái xấu bỏ đi, như mình “lật” rau đó Trưởng.
Nghĩ tội nghiệp cho những nho, rau bị con bé lật qua lật lại nhưng tôi vẫn khen:
-A! Em giỏi đó nha! Vừa lành bệnh đã biết giúp mẹ rồi.
-Dạ đâu có giỏi. Nho này em ăn thì em phải tự “lật”, chứ Mẹ em đi làm về mệt lắm mà còn phải “lật” sẵn nho cho em ăn thì em đâu phải là Hướng Đạo Sinh nữa.
-Em ngoan đó!
-Dạ hôm bữa mình đi cắm trại trên núi, Trưởng đã dạy: Hướng Đạo Sinh giỏi là phải học hỏi mọi điều và tự làm hết những việc gì có thể làm được trong cuộc sống mờ.
Tôi cười sung sướng, dù rất muốn giải thích cho em rõ về hai chữ “hôm bữa” của em đã mấy năm trôi qua rồi và cũng muốn giúp em đừng có “lật” hoài nho nó đau nhưng sợ cô bé cụt hứng nên tôi chỉ đùa:
-Vậy em lặt nho đủ cho một mình em thôi hay là có dư ra cho Trưởng một trái nữa?
-Dạ em “lật” xong hết nguyên một két luôn cho cả nhà rồi, nhưng mà em không thể
cho Trưởng được.
Tưởng cô bé đủ trình độ Việt ngữ cao siêu để lí la lí lắc, tôi dò chừng:
-Chắc là hôm nay Trưởng hên rồi, được hai trái phải không?
-Dạ không!
-Vậy là ba trái hay nguyên cả một chùm?
-Dạ không!
-Không lẽ nửa két hay nguyên két luôn?
-Dạ không!
-Ôi chao ơi! Sao mà con bé này xấu tính quá đi!
-Dạ hổng phải xấu đâu à nhen!
-Hổng phải là sao?
-Dạ hôm bữa Trưởng dạy là: cho ai bất cứ món gì cũng phải chọn lựa đàng hoàng với lòng “chân chọng” (trân trọng), mà nho này mẹ em mua “giẫm” giá nên nó bị “hu”nhiều, em không thể cho Trưởng được. (giảm, hư)
Tôi cười vang với niềm sung sướng đang tăng lên bình phương. Thôi kệ! Cứ để cho nho Hu Hu mặc sức mà “giẫm” giá và bị “lật” tơi bời hôm nay đi, hôm khác sẽ giúp em hiểu “á, ớ” nó nằm trên đầu “a, u” ra làm sao sau. Ừ mà, GIẪM GIÁ thì giảng giải dễ dàng chứ còn lật lật trái nho HU HU tròn vo để biễu diễn cho con bé xem chắc là hơi khó khăn à nha! Vì LẬT này không nằm trong ngoặc kép.
***
Và như thế, cùng với phụ huynh, chúng tôi cứ như những ngọn sóng nhỏ, ngày ngày kiên nhẫn tấp những cơn sóng nhè nhẹ vào những tảng đá sù sì, với hy vọng một ngày nào đó sẽ được ngắm những tuyệt tác lóng lánh điều nhân bản đã được học từ Cha Ông của một miền NamViệt Nam Cộng Hòa.
Ý Nga-Canada, 3.8.2021 #8095
NHÌN VỀ TỔ QUỐC
Thưa quý Trưởng,
Nhân có chuyện một kẻ khoác áo Hướng Đạo nhưng lại thường về nước ăn chơi trên nỗi đau khổ của đồng bào và lại là một người có tư tưởng thiên tả (luôn quảng cáo không công cho Việt Cộng, Trung Cộng và Mỹ Cộng) tuyên bố “phi chính trị” và không công nhận cờ Vàng trong phong trào Hướng Đạo Hải Ngoại; một số Hướng Đạo Sinh yêu nước đã bàn thảo riêng với nhau về hai ý kiến:
1-Hướng Đạo Sinh phải giữ gìn lời hứa Hướng Đạo, nghĩa là không thể hại dân, bán nước bằng cách tiếp tay với cộng sản, dù bất cứ dưới hình thức nào, vì một trong ba Lời Hứa Hướng Đạo là: “Tôi xin lấy Danh Dự, hứa cố gắng hết sức làm bổn phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh Tổ Quốc và Quốc Gia tôi” và một trong 10 điều luật của ngành Hướng Đạo là: “Hướng Đạo sinh trung thành với tôn giáo và tổ quốc”.
2-“Hướng Đạo có thái độ chính trị nhưng không đem chính trị vào Hướng Đạo”.
2-“Hướng Đạo có thái độ chính trị nhưng không đem chính trị vào Hướng Đạo”.
Tôi có hồi âm rằng, làm sao không có thái độ chính trị được!
Điều căn bản cần phải có nơi một Hướng Đạo Sinh hải ngoại dĩ nhiên là trung thành với tổ quốc, nhưng đó không thể là một tổ quốc do cộng sản cai trị như hiện nay, bởi vậy chúng ta không thể lơ là với vận mệnh của dân tộc! “Thái độ chính trị” của chúng ta khi nhìn về Tổ Quốc vẫn là phải ủng hộ và duy trì tiếng nói của bên chính nghĩa, tuyệt đối không thể đứng về phe tà quyền đang làm giàu trên sinh mạng của dân, bởi vì từ khi rời nước, chúng ta đã dứt khoát chọn đứng về phía Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và đứng dưới lá Cờ Vàng để sinh hoạt.
Mỗi người có một cách riêng để tiếp nối đoạn đường Hướng Đạo, miễn là đừng ủng hộ Việt Công mà hại dân lành. Người chưa giỏi học người tài đức, cùng đoàn kết nhau góp sức thì Phong Trào sẽ ngày càng lớn mạnh. Kẻ giỏi mà vô tài, thất đức; dù có cả ngàn người ác nghe theo, thì trước sau chúng cũng sẽ đánh phá tan tành Phong Trào hoặc đưa Phong Trào tụt xuống theo xã hội chủ nghĩa; ở đó, “đại đồng” là những sự bưng bít, lạc hậu, nghèo nàn và ngu dốt; ở đó, thay vào một sự giáo dục lành mạnh thì chỉ có sự nhồi vào sọ trẻ thơ tư tưởng thiên tả, gây chia rẽ, đấu đá nhau để mua danh và tranh giành quyền lực y như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản mà thôi!
Tôi là một nữ thuyền nhân, ra đi tìm tự do từ năm 1979, cho đến nay vẫn giữ vững một lập trường là cho đến khi VN vẫn còn bị tà quyền cai trị tôi sẽ không trở về, cho nên nhìn nam giới mượn màu áo Hướng Đạo đi đi, về về ăn chơi trác táng, làm những chuyện ô nhục gây chia rẽ giữa người Quốc Gia với nhau tôi thật đau lòng (nói chi là nghe chúng khoác loác khoe khoang đã từng mặc áo Nhà Binh hay đang mặc áo Hướng Đạo). Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, bọn chuyên đi dọ thám, nằm vùng cho Cộng, phản bội lại anh em là kẻ cần phải được đưa ra ánh sáng và trừ khử khỏi tổ chức. Thái độ bao che và dung dưỡng bọn gian tà là điều không thể chấp nhận, nhất là những kẻ ấy lại đang nắm những trách nhiệm lớn lao trong guồng máy sinh hoạt chung.
Quan điểm của tôi về chính trị hãy còn non nớt và cần phải học hỏi rất nhiều nơi các bậc trưởng thượng nhưng tôi hiểu một điều rất rõ ràng rằng: một khi bản thân của một người không thể sống với cộng sản và đã chọn một đất nước có tự do làm đất tạm dung mà nương thân thì đó đã là một thái độ chính trị dứt khoát không chấp nhận chế độ cộng sản và muốn được sống tự do. Vì vậy, kính xin quý Trưởng đừng hiểu sai lầm vấn đề CHÍNH TRỊ hay PHI CHÍNH TRỊ trong Hướng Đạo mà làm suy giảm sức mạnh của Phong Trào.
NHÌN VỀ TỔ QUỐC
Tôi nhìn về Quốc Gia tôi
Hỏi tâm, BỔN PHẬN xong rồi hay chưa?
Ngậm ngùi lệ mặn xin thưa:
Chửa làm hết sức, sống thừa, lưu vong.
Mỗi ngày cố gắng góp công
Giữ gìn danh dự, thơm chung Phong Trào
Làm sao giúp ích hơn vào
Mang hương Bách Hợp ngọt ngào về Quê.
Ý Nga-Sơn Ca Mơ Mộng, 3-8-2014.
(Nhuận sắc 2.8.2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét