Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI ĐẠI LỤC - Taynia-Renee Laframboise - Sơn Nghị dịch

 Boycott the China Winter Games - The Catholic Thing


Cứ mỗi lần Thế vận hội diễn ra, tôi lại nhớ đến các nữ tu thân thương Cát-Minh của tôi qua một tập tục khá đặc biệt. Vì đời sống tu trì nghiêm nhặt nên những nữ tu này không bao giờ xem truyền hình – nhưng đến Thế vận hội thì lại khác, họ say sưa theo dõi các cuộc tranh tài giữa các lực sĩ. Họ cho rằng Thế vận hội thể hiện niềm cảm hứng nhất về tinh thần con người, cả cơ thể lẫn trí tuệ. Riêng tôi thì tuyệt đối không theo dõi Thế vận hội sau khi "Hai Triều Tiên" hợp lực để tổ chức lễ khai mạc vào năm 2018. Hoặc Bắc Hàn là kẻ thù truyền kiếp, và Nam Hàn dùng tiền và máu của chúng ta để bảo vệ chính thể độc tài này – hoặc là không. Cần một thái độ đúng đắn và dứt khoát. Đơn giản như thế. Việc tuyên truyền quảng bá di sản sát nhân của gia đình họ Kim thật sự hoàn toàn hủy hoại tinh thần thể thao của Thế vận hội.

<!>

Giờ đây, Thế vận hội mùa hè Nhật Bản vừa kết thúc, Thế vận hội mùa đông năm 2022 tại Đại lục đang sửa soạn diễn ra. Việc tôi hoặc quý vị có theo dõi Thế vận hội 2022 hay không có lẽ không quan trọng mà chỉ nên rút gọn lại bằng một câu hỏi, liệu Đội tuyển của các Quốc gia có tẩy chay việc thi đấu hay không? (hoặc thậm chí tốt hơn, buộc Ban Tổ chức Thế vận hội phải chuyển đến một nơi khác[1]). Đó là câu hỏi nghiêm trọng. Trừ phi việc tẩy chay thực sự không cần phải tranh luận.

Tại sao tôi lại đưa ra điều này? Nó dính líu đến một chút “Công giáo” về việc liệu Thế vận hội có nên diễn ra hay không và nếu có, thì nên ở đâu?

Chúng ta hãy quay trở lại quá khứ và đặt cùng một câu hỏi với Thế vận hội Bá-linh[2] năm 1936. Cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra giữa các chính trị gia Công giáo, nhà báo, giáo sĩ và viện trưởng các trường đại học về việc có nên tẩy chay Thế vận hội 1936 hay không. Một tờ báo thuộc Khối Thịnh vượng Chung đã tóm tắt như thế này vào tháng 8 năm 1935: “Vì lợi ích của công lý và công bằng, chúng tôi đề nghị không một người Công giáo nào, và không một thân hữu nào của các hoạt động thể thao thuộc các tổ chức Công giáo, đến Bá-linh tham dự Thế vận hội.” Tuy vậy, tiếng nói này đã bị bóp nghẹt. Hitler được phép chủ trì một cuộc thi đấu với tầm mức thế giới nhằm đề cao sự tương kính, tình bằng hữu, đạo đức và hòa bình. Hitler được trao quyền đứng trên diễn đàn thế giới để lung lạc quan điểm của mọi người về các chính sách của đảng Quốc xã. Chuyện gì xảy ra sau Thế vận hội 1936 ai cũng biết, và bây giờ, rất khó tin rằng, nếu quay lại quá khứ, liệu những kẻ phản đối sự tẩy chay thay đổi suy nghĩ và quyết định của họ.


China Daily: Tập Cận Bình và các lực sĩ Đại lục

Nhưng chính chúng ta phải rút ra bài học từ lịch sử. Khi nhận ra thế giới không đồng lòng chống lại hắn (với một nỗ lực không hao công tốn sức quá), Hitler gần như được khuyến khích bành trướng âm mưu xấu xa và tiến hành kế hoạch diệt chủng trên khắp châu Âu. Đúng, Hitler cuối cùng đã bị đánh bại, nhưng thế giới phải trả một giá quá đắt. Và thật quá muộn. Bàng hoàng trước hậu quả thảm khốc của chiến tranh, thế giới đã long trọng tuyên thệ “sẽ không bao giờ để xảy ra nữa”.

Nhưng cũng một thế giới đó, sau 86 năm, họ đã ngoảnh mặt đi khi Trung Cộng thiết lập các trại tập trung. Ồ, không… Đại lục không gọi là trại tập trung nhưng nói rằng đó là "những kẻ cực đoan" bị đưa vào trại tạm giam. Nơi họ bị tra tấn. Bị cưỡng hiếp[3]. Bị tẩy não. Bị triệt sản[4]. Bị thảm sát. Chưa kể một số bị mổ cướp nội tạng[5] trong khi vẫn còn sống.

Những trại tập trung hiện hữu, và rất thật. Khi quý vị đọc những hàng chữ này, "những kẻ cực đoan" (dưới mắt nhà cầm quyền Trung Cộng) đang rên siết trong đau đớn cùng cực.

Khi một vài tin tức âm thầm lọt ra ngoài, thế giới mới chớm hiểu về người Duy-ngô-nhĩ. Cái tên xa lạ gần như không thể phát âm, chứ đừng nói đến chuyện họ là ai hoặc tại sao họ đang bị diệt chủng một cách có hệ thống. Những nhà tù khủng khiếp được gọi trại đi bằng một mỹ từ nghe êm tai hơn. Báo chí và các nhà lập pháp phương Tây bắt chước Trung Cộng gọi những nơi này là “trại cải tạo” và “trại lao động”, hoặc thậm chí nhân bản hơn: “trung tâm dạy nghề”. Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm (Công giáo) viện dẫn lý do sắc thái văn hóa khác nhau khi được hỏi về vấn đề này. Thảm họa nạn diệt chủng được Tổng thống Hoa Kỳ khéo léo tránh né không trả lời. Không ai muốn thừa nhận một thực tại động trời, bởi lẽ một khi đã nhìn nhận thì phải có thái độ phản kháng thích ứng.

Nhưng thực tế không chỉ riêng người Duy-ngô-nhĩ. Giáo hội Công giáo đang sống như thế nào theo Thỏa thuận Đại lục–Vatican? Thưa chẳng tốt đẹp gì. Gần đây, một loạt vụ bắt bớ và bỏ tù công khai[6] các chủng sinh, linh mục, kể cả vị Giám mục Tân Cương. Điều này xảy ra sau nhiều thập niên[7] bị tra tấn và đàn áp.

Những tội ác này có thể sẽ không được loan tin vào giờ trọng điểm. Trong xã hội Đại lục hiện nay, cả Công giáo và tự do đều không được coi trọng. Nhưng vẫn có những tin tức lọt ra ngoài nếu người ta quan tâm và để ý theo dõi. Tôi nghĩ đến loạt phim gồm bốn tập[8] tuyệt vời của Tiến sĩ Anthony E. Clark: “Tử đạo thời Hiện đại Trung Cộng: Từ Mao đến Nay”. Đáng ngạc nhiên nhất là một mô tả sống động về "các cuộc đấu tố" kinh hoàng được một tu sĩ sống sót kể lại mà họ phải chịu đựng trước khi chết. Gần đây chúng ta nghe thấy cụm chữ “đấu tố” đó từ đâu?


AsiaNews: 1.3 triệu người Duy-ngô-nhĩ hằng năm bị “cải tạo”

Thực tế tồi tệ hơn người ta tưởng khi cụm chữ này được các nhà hoạt động trẻ và "nhà lý thuyết phê bình" sử dụng một cách mạnh mẽ. Tôi e rằng họ chẳng hiểu chính xác ý nghĩa của cụm chữ “cải tạo tư tưởng” trong khi một người dân bình thường lại bị đám mây mù ngây thơ che mờ suy luận. Tôi chợt nghĩ đến một bài báo[9] đăng trên tờ Guardian mô tả sự khủng khiếp của cái gọi là trại cải tạo.

Khi hiểu được những gì các giám mục và tổng giám mục đang gánh chịu, có lẽ sẽ giúp quý vị thêm xót xa nỗi thống khổ thực sự của anh chị em chúng ta – đó không đơn thuần là những lớp dạy về lòng yêu nước. Các nhà thờ bị phá sập. Giáo dân Công giáo bị trấn áp. Linh mục và Giám mục bị bỏ tù hoặc bị ném ra đường, không hộ khẩu. Thanh thiếu niên không được tham dự Thánh lễ cũng như không được dạy dỗ về Đức tin. Kinh thánh được viết lại và trở thành công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa Cộng sản. Và đây là sự xấu hổ cùng cực, những vị chủ chăn chân chính của giáo hội hầm trú phải nhường chỗ cho những kẻ trung thành với Giáo hội Yêu nước đặt dưới vòng kềm tỏa của nhà nước.

Xin ngưng một chút để suy nghĩ xem tất cả những điều này có nghĩa gì.

Sự thật là hầu hết những người Công giáo trên thế giới (trừ những kẻ thoát ra từ chế độ cộng sản) không nhận thức được nỗi kinh hoàng mà anh chị em chúng ta đang phải đối diện hằng ngày (và đã chịu đựng từ lâu) dưới chế độ cộng sản tại Đại lục. Và trên thực tế, chúng ta không thể nào thay đổi quan điểm mà Vatican, Nhà Trắng, hoặc các cơ quan quyền lực đã thỏa hiệp bắt tay với thủ phạm của những hành động tàn bạo này.

Nhưng chúng ta có thể khuyến khích các lực sĩ và Đội tuyển Quốc gia không nên tự bôi nhọ bằng cách tham gia Thế vận hội mùa đông 2022. Chúng ta có thể khuyến khích các thương hiệu và tập đoàn tài trợ cho Thế vận hội nên xem xét lại vấn đề nhân quyền. Và chúng ta có thể sử dụng mọi phương tiện để truyền đạt đến các vận động viên địa phương nhằm đưa những tội ác chống lại nhân loại này ra ánh sáng.

Thi đấu tại Thế vận hội Bắc Kinh sẽ làm mất ý nghĩa tinh thần cao cả mà Thế vận hội luôn duy trì và cổ vũ. Chỉ là một chiến thắng rỗng tuếch, sai lầm nếu có đoạt được huy chương đi chăng nữa. Xin hỏi để làm gì? Danh dự ở đâu? Lòng nhân bản thế nào?

“Sẽ không bao giờ xảy ra nữa” nên hiểu đơn giản là KHÔNG BAO GIỜ NỮA. Người Công giáo với lương tâm vững vàng không thể ngoảnh mặt đi để cho Trung Cộng đứng trên diễn đàn quốc tế nhằm tuyên truyền hung hãn hơn trong khi hàng triệu người đang đau khổ về thân xác lẫn tinh thần.

Liệu các nữ tu Dòng Cát-Minh sẽ theo dõi Thế vận hội 2022 tại Bắc Kinh không? Hừm… có nên đặt câu hỏi này chăng?



[1] https://www.espn.com/olympics/story/_/id/31459936/full-blown-boycott-pushed-2022-winter-olympics-beijing

[2] https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nazi-olympics-berlin-1936

[3] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071

[4] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53220713

[5] https://www.nbcnews.com/news/world/china-forcefully-harvests-organs-detainees-tribunal-concludes-n1018646

[6] https://freebeacon.com/latest-news/china-detains-catholic-priests-and-students-for-reeducation-programming/

[7] https://bitterwinter.org/2022-olympics-crimes-against-catholics-in-one-of-its-main-venues/

[8] https://www.catholicworldreport.com/category/general/columns/clark-on-china/page/2/

[9] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/12/uighur-xinjiang-re-education-camp-china-gulbahar-haitiwaji

Không có nhận xét nào: