Hôm qua có rón-rén ra một tấm hình cái cột mốc cây số ghi rõ-ràng là “ĐMHCM – 14 KM” (như trong hình, nay xin đính kèm lại nơi đây để làm bằng chứng ạ), thì em cờ-lờ-mờ-vờ cho rằng rằng đấy là “lỗi thằng đánh máy”. Dè đâu cái xì-ta-tớt này lại đón nhận được khá nhiều lời bà tám từ anh chị nghe muốn điếc con ráy (“ráy” là vần “rờ” chứ ứ phải “dờ”, mí lại được kết bằng chữ “i-cở-rếch” chứ oách phải “i ngắn” ạ”). Có chị khẳng-định mười mươi rằng đây không phải lỗi thằng đánh máy, mà là lỗi của thằng sơn (xế nà bỏ mịa cái cậu thằng sơn này rùi nhá!), trong khi bạn khác lại sâu-sắc hơn mà đổ tội cho cái… cột mốc sao mà bé quá không đủ chỗ nên phải viết tắt đấy mà thôi.
Rồi còn có hai anh chị kia có lòng gửi thêm hai tấm hình nữa, một là bảng tên đường, và hai là tấm pa-nô to chình-ình cắm ngay trên quốc-lộ, để làm bằng cớ là không phải lỗi thằng đánh máy, mà cũng chẳng phải lỗi thằng thợ sơn, hay cái cột mốc, bảng tên đường, hoặc pa-nô trên quốc-lộ quá bé chi sứt cả, mà đúng theo quy-trình, thì đấy là một nét văn-hóa đặc trưng của dân-tộc nước nhà, nói lên nỗi niềm tâm-tư sâu kín của nhân-dân.
Riêng em thì cứ lăn-tăn mãi, chả hiểu “ĐMHCM” là cái oách gì mà sao anh chị cứ ra vào bàn tán rôm-rả quá vậy ta?
GIÀ CHUN – CHOĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét