Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

TRANH VẼ TRÊN TƯỜNG . LIÊU TRAI CHÍ DỊ - Nguyên tác Bồ Tùng Linh .

           Thủ phủ tỉnh Giang Tây có hai người bạn thân là tú tài Mạnh Long Đàm, và hiếu liêm (cử nhân) Chu Chí Tuấn. Một hôm hai người rủ nhau đi chơi. Tình cờ qua cổng một ngôi chùa, họ rủ nhau vào coi. Thấy khách tới chùa, lão tăng trụ trì chạy ra nghênh tiếp. Khách chắp tay cúi đầu vái chào. Lão tăng đáp lễ, miệng nam-mô. Long Đàm giới thiệu với lão tăng:"Bạch hòa thượng, đệ tử tên Mạnh Long Đàm, còn bạn đệ tử đây tên Chu Chí Tuấn. Xin Ngài cho chúng đệ tử được phép vào vãn cảnh chùa!" 

<!>
Lão tăng đáp:"Bần tăng hoan hỉ kính mời quý đàn việt vào chùa vãn cảnh!" Long Đàm hỏi:"Bạch hòa thượng, chùa ta có bao  nhiêu vị thiền sư?" Lão tăng đáp:"Chỉ có một mình bần tăng thôi!" Hỏi:"Chúng đệ tử nên đi coi nơi nào trước?" Đáp:"Điện thờ thiền sư Chí Công! Để bần tăng dẫn đường!" Rồi lão tăng dẫn khách tới điện thờ.
Coi xong pho tượng thiền sư, lão tăng dẫn khách tới phía tây coi tranh vẽ trên tường. Hai người cùng thấy tranh là tuyệt phẩm, nét vẽ cực kỳ tinh xảo, cảnh vật cực kỳ sống động. Chí Tuấn đảo mắt nhìn quanh. Thấy ở tường phía đông cũng có tranh vẽ, Chí Tuấn để Long Đàm đàm đạo với lão tăng, một mình chạy sang tường đông coi. Thấy trên tranh có bốn chữ Tiên Nữ Rắc Hoa, một tiểu kiều trẻ đẹp, tóc búi trái đào, miệng ơười chúm chím, đôi mắt đong đưa, tay trái cắp giỏ, tay phải rắc hoa, Chí Tuấn cứ ngẩn người ra mà ngắm.

Lát sau, đột nhiên Chí Tuấn cảm thấy có cụm mây trắng dưới chân nâng mình lên cao, đưa mình nhập vào tranh. Bỗng Chí Tuấn thấy trên một đài cao có lão tăng đứng thuyết pháp, dưới đài, có hai đám người đứng nghe ở hai bên. Xa xa, điện gác trùng trùng, cảnh vật khác hẳn nơi nhân thế. Thấy đám người bên phải đông hơn, Chí Tuấn vội lẩn vào đứng mà nghe lão tăng thuyết pháp.

Lát sau, bỗng thấy vạt áo mình bị kéo, Chí Tuấn quay nhìn thì thấy tiểu kiều rắc hoa trong tranh. Tiểu kiều mỉm cười với Chí Tuấn, nháy mắt, hất hàm ra hiệu.

Đang bàng hoàng sửng sốt, bỗng thấy tiểu kiều lách khỏi đám đông mà đi, Chí Tuấn cũng vội đi theo. Qua cầu nhỏ, bước vào con đường uốn cong, có lan can thấp ở hai bên, Chí Tuấn thấy tiểu kiều chạy tới căn nhà xinh xắn sau luống hoa, lên hành lang, quay đầu nhìn mình. Tự nhiên Chí Tuấn cảm thấy sợ hãi, đứng khựng lại. Thấy Chí Tuấn ngần ngại, tiểu kiều giơ tay vẫy. Đột nhiên, Chí Tuấn cảm thấy bạo dạn, chạy tới đứng cạnh tiểu kiều. Tiểu kiều liền mở cửa căn nhà, dắt Chí Tuấn vào, rồi đóng cửa cài then thực kỹ. Chí Tuấn thấy trong nhà vắng lặng, chẳng có ai khác, rồi thấy tiểu kiều dắt mình vào phòng trong ân ái, khiến mình có một cảm giác mới lạ, cực kỳ hoan lạc, khoan khoái dễ chịu, chưa hề cảm thấy ở chốn nhân gian. Lát sau, tiểu kiều dặn Chí Tuấn:"Cứ ở yên đây! Chớ có đi đâu! Nhớ đừng có ho! Đêm sẽ trở lại!" Chí Tuấn lặng lẽ gật đầu. Tiểu kiều bèn mở cửa bước ra hành lang, khép cửa mà đi.

Tối ấy, Chí Tuấn nóng lòng chờ đợi tiểu kiều. Đến khuya, chợt nghe có tiếng mở cửa, Chí Tuấn hồi hộp. Thấy tiểu kiều cầm đèn lồng bước vào, Chí Tuấn cực kỳ mừng rỡ. Hai người lại vầy cuộc mây mưa. Sáng sau, tiểu kiều ra đi, hẹn đêm khuya sẽ trở lại.
Đêm ấy, quả nhiên tiểu kiều trở lại. Hai người lại mặn nồng ân ái, còn hơn đêm trước. Tờ mờ sáng hai người thức giấc, dìu nhau ra phòng khách nói chuyện.

Lát sau, khi mặt trời mọc, bỗng có nhóm thiếu nữ kéo tới căn nhà, tranh nhau ghé mắt dòm qua khe cửa. Thấy tiểu kiều với Chí Tuấn ngồi nói chuyện, họ xúm nhau đẩy cửa, ùa vào. Chí Tuấn hoảng hốt, chạy vào phòng trong.

Họ hỏi đùa tiểu kiều:"Trong lòng đã ưng chịu tiểu lang này, sao còn để tóc trái đào? Hay là muốn giả bộ làm xử nữ?" Tiểu kiều không đáp. Họ bèn rút lược ngà, trâm ngọc trong túi, xúm lại chải tóc, cài trâm cho tiểu kiều. Tiểu kiều thẹn thùng, ửng hồng đôi má.

Lát sau, có thiếu nữ lên tiếng:"Chị em ơi, chúng mình đi thôi! Ở đây lâu, e có kẻ mất vui!" Rồi họ cùng cười mà kéo nhau đi.

Thấy họ đi rồi, Chí Tuấn chạy ra phòng khách. Thấy tiểu kiều có mái tóc mới, Chí Tuấn chú mục nhìn. Thấy mái tóc búi cao, lọn tóc rủ thấp, cực kỳ thanh tao kiều mị, Chí Tuấn ngầm so với mái tóc trái đào thì thấy có phần di­ễm tuyệt hơn. Hai người lại dìu nhau vào phòng trong vầy cuộc mây mưa. 

Đang dở cuộc ái ân, bỗng nghe có tiếng hia lẹp xẹp, tiếng xiềng lẻng kẻng, tiếng quát om sòm, tiểu kiều vội nhỏm dậy mặc áo quần, chạy ra phòng khách, tới khe cửa, dòm ra ngoài. Chí Tuấn cũng bắt chước mà dòm thì thấy cả nhóm thiếu nữ lúc nãy đã đứng thành vòng ở bãi trống trước nhà.

Lát sau, có hán tử, mặt đen như mực, tay chìa khóa, tay chùy đồng, bước vào đứng ở giữa vòng. Chí Tuấn hỏi:"Hán tử kia là ai?" Tiểu kiều đáp:"Là Kim Thân sứ giả!" Chợt Chí Tuấn nghe thấy tiếng hán tử hỏi nhóm thiếu nữ:"Đã dò xét xong chưa?" Cả nhóm đồng thanh đáp:"Thưa xong rồi!" Hỏi:"Có chi lạ không?" Đáp:"Thưa không!" Hán tử nói:"Nếu có người lạ ở hạ giới lên, trốn ở trong đó, thì phải nói thực, dẫn y ra đây cho y đầu thú! Nếu giấu giếm thì lụy vào thân, nghe chưa?" Cả nhóm đồng thanh: "Thưa quả thực là chẳng có ai!" Hán tử bèn quay người bước ra khỏi vòng, đi về phía căn nhà.

Tiểu kiều hoảng hốt, mặt xám như tro, quay bảo Chí Tuấn:"Vào ngay phòng trong, chui xuống gầm giường mà trốn!" Rồi tiểu kiều mở cửa sổ, phóng mình ra ngoài, chạy biến mất. Chí Tuấn cũng vội phóng mình vào phòng trong, chui xuống gầm giường, nằm nín thở.
Lát sau, nghe có tiếng hia lẹp xẹp, tiếng mở cửa nhà, tiếng hia vào phòng, Chí Tuấn hết hồn, tim đập thình thịch. Khi nghe tiếng hia ra khỏi phòng, xa dần rồi biến mất, Chí Tuấn mới hoàn hồn.

Lát sau, Chí Tuấn lại nghe có tiếng chân nhóm thiếu nữ đi qua cửa căn nhà, vừa đi vừa bàn tán.

Tuy thân mệt mỏi, mắt đom đóm, tai ù ù, Chí Tuấn vẫn cố nhắm mắt nằm co dưới gầm giường nghe ngóng, những mong tiểu kiều trở lại.

         Đang đàm đạo với lão tăng cạnh bức tranh, chợt quay đầu nhìn bạn, không thấy bạn đâu, Long Đàm nghi hoặc, bèn hỏi lão tăng:"Bạch hoà thượng, chẳng hay Ngài có biết người bạn đệ tử hiện ở đâu chăng?" Lão tăng đáp:"Chu đàn việt đi nghe thuyết pháp rồi!" Long Đàm hỏi:"Nghe ở đâu?" Lão tăng đáp:"Ở gần đây!" Rồi lão tăng dẫn Long Đàm sang bức tường đông.

           Lão tăng giơ tay gõ tường mà gọi:"Chu đàn việt! Sao đi nghe thuyết pháp lâu thế?" Đột nhiên, Long Đàm nhìn thấy Chí Tuấn hiện rõ trên tranh, nghiêng đầu nhắm mắt, như đang nghe ngóng điều gì.

          Lão tăng nói:"Ông bạn đang chờ đàn việt ở đây!" Đột nhiên, Long Đàm thấy Chí Tuấn bay khỏi tường, đáp xuống sàn, mặt buồn thiu, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng trống.

          Rồi Chí Tuấn nhũn chân, ngã lăn xuống đất. Long Đàm vội chạy tới nâng bạn dậy thì thấy bạn đã trở lại bình thường

Long Đàm kinh hãi, hỏi chuyện Chí Tuấn. Chí Tuấn thuật lại đầu đuôi.

Chí Tuấn thưa với lão tăng:"Bạch hoà thượng, đệ tử đang nằm dưới gầm giường, chợt có tiếng gõ tường nên mới chui ra, áp tai nghe ngóng!" Rồi Chí Tuấn đưa mắt nhìn bức tranh mà thốt:"Chao ôi! Sao lại lạ thế này! Bây giờ tiểu kiều rắc hoa có mái tóc búi cao chứ không còn mái tóc trái đào như trước?"

Chí Tuấn kinh hãi, sụp lạy lão tăng mà hỏi:"Bạch hòa thượng, xin Ngài cắt nghĩa cho đệ tử hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng này?" Lão tăng cười, đáp:"Những điều mà đàn việt thấy là lạ lùng đều là những huyễn cảnh do tâm đàn việt tạo ra, chứ bần tăng có thấy chi là lạ lùng đâu mà bảo bần tăng cắt nghĩa?"

Hai người kinh hãi, cùng chắp tay vái chào lão tăng mà xin cáo biệt.

Không có nhận xét nào: