Hôm thứ Năm (17/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với truyền thông rằng ông đang đứng trước một thời điểm then chốt liên quan đến cuộc chiến với Iran: liệu có tái phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm chấm dứt xung đột hay thực hiện một hành động khác.Tổng thống Donald J. Trump hôm 7/8/2026 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, D.C. (Ảnh: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng) Ông Trump nói với Axios hôm thứ Năm: “Tôi đang phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi sẽ tiến vào và tiêu diệt hoàn toàn họ (chính quyền Iran), hay không làm như vậy? Đây là một quyết định lớn. Quyết định của tôi có thể có nhiều biến số”.
<!>
Trong suốt cuộc xung đột với Iran, Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra những phát biểu tương tự. Tuy nhiên, thời điểm ông đưa ra tuyên bố lần này đáng chú ý. Thứ Ba tuần tới, ông Trump sẽ gặp lãnh đạo 6 quốc gia vùng Vịnh bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.
Ông Trump nói với Axios rằng cách thức ông xử lý cuộc xung đột với Iran trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào những phát biểu của các nhà lãnh đạo đồng minh tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
“Tôi muốn biết lập trường và tình hình hiện tại của họ. Chúng tôi đã luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ họ,”ông nói.
Ông Trump sẽ gặp lãnh đạo 6 nước vùng Vịnh tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, ông Trump sẽ gặp lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.
Các cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có khả năng quyết định hướng đi của giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến với Iran, trong đó có việc tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao hay leo thang hành động quân sự. Nếu ông Trump muốn khôi phục các hoạt động quân sự quy mô lớn, ông sẽ cần sự ủng hộ của các đồng minh trong khu vực.
Trong những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần nói rằng cuộc chiến này sắp kết thúc. Một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng xung đột đã rơi vào thế bế tắc “không chiến cũng không hòa” không thể duy trì lâu dài; họ cho rằng nếu đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà vẫn chưa đạt được thỏa thuận, ông Trump có thể tái khởi động các hoạt động quân sự quy mô lớn.
Tổng thống không tiết lộ ông sẽ quyết định phương hướng hành động tiếp theo trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Tổng thống và Ngoại trưởng Iran sẽ dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Ngoài ra, theo Associated Press, chính quyền Trump đã cấp thị thực cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng các quan chức cấp cao khác để họ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cấp thị thực cho “phái đoàn nòng cốt” của Iran và những người đi cùng cần thiết. Các quan chức xác nhận ông Pezeshkian và ông Araghchi đều nằm trong thành phần phái đoàn.
Các quan chức Iran sẽ phải chịu những hạn chế đi lại, trong đó có việc bị cấm mua hàng xa xỉ.
“Theo chính sách của chúng tôi, phái đoàn này sẽ chịu các hạn chế đi lại và bị cấm mua hàng xa xỉ cùng các mặt hàng khác,” một quan chức Bộ Ngoại giao nói với Bloomberg. “Quy mô của phái đoàn nhỏ hơn năm ngoái.”
Cựu quan chức Lầu Năm Góc: Chiến tranh với Iran có thể kết thúc vào tháng 11
Một cựu quan chức Lầu Năm Góc hôm thứ Năm cho rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc vào tháng 11, khi lệnh phong tỏa trên biển và sức ép kinh tế của Mỹ đang gây áp lực lên chính quyền Iran.
Trước đó, Tổng thống Trump từng nói ông hy vọng cuộc chiến với Iran đã gần đi đến hồi kết, đồng thời cho biết chính quyền Tehran “rất mong muốn đạt được một thỏa thuận”.
Brent Sadler nói trên chương trình America’s Newsroom: “Chỉ xét từ góc độ tài chính và tiền tệ, các số liệu chắc chắn đều ủng hộ kết luận này”.
Ông Sadler nói: “Điều này có thể xảy ra trước cuối năm, nhưng cũng có thể xảy ra sớm hơn, ngay vào cuộc bầu cử tháng 11”. Ông chỉ ra rằng lệnh phong tỏa trên biển và các biện pháp chiến tranh kinh tế khác là cơ sở cho dự đoán này.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm thứ Năm đăng trên X rằng trong thời gian tiếp tục phong tỏa trên biển ở Biển Ả Rập, quân đội Mỹ đã hướng dẫn 104 tàu thương mại ở khu vực Trung Đông đổi hướng nhằm bảo đảm các tàu này tuân thủ nghiêm ngặt chính sách hàng hải của Mỹ.
Ông Sadler nói: “Những hành động mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đang thực hiện nhằm vào chính quyền (Iran) cho thấy thời gian dành cho phía bên kia không còn nhiều, trong khi cái giá mà Mỹ phải trả lại rất hạn chế”.
“Đối với vấn đề lực lượng Houthi ở khu vực Biển Đỏ, thị trường vận tải biển phần lớn đã thích nghi. Mặc dù tác động chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ảnh hưởng sẽ ở mức hạn chế.”
Ông nói thêm: “Tôi cho rằng thị trường năng lượng cũng sẽ không bao giờ trở lại trạng thái hồi tháng 2 năm nay, bởi chúng đã trải qua những điều chỉnh lớn”.Mỹ giải mật và công bố video giải cứu phi công F-15E mắc kẹt tại Iran
Theo Hạ Vũ/ Epoch Times
Hạ viện Mỹ lần thứ 3 thông qua nghị quyết hạn chế quyền của chính phủ về chiến tranh Iran
Hạ viện Mỹ hôm 15/9 đã bỏ phiếu với kết quả 220-204, lần thứ ba thông qua nghị quyết yêu cầu hạn chế quyền tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran của chính phủ. Đáng chú ý, số nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ nghị quyết đã tăng từ 4 người trước đó lên 7 người.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng Hai đã kéo dài gần 7 tháng, trong khi chi phí chiến tranh và giá năng lượng ngày càng nhận được sự quan tâm của Quốc hội.
Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts Seth Moulton đề xuất, yêu cầu quân đội Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự đang tiếp diễn tại Iran nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn.
Toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ cùng 7 nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ, trong đó có Thomas Massie, Brian Fitzpatrick và Zach Nunn.
Đây là lần thứ ba Hạ viện thông qua nghị quyết về quyền tiến hành chiến tranh tương tự, sau các cuộc bỏ phiếu vào tháng Sáu và tháng Bảy. Nghị quyết mới vẫn cần được Thượng viện thông qua mới có thể trở thành nghị quyết được cả hai viện Quốc hội cùng thông qua. Do đây là một nghị quyết đồng thời, nó sẽ không trở thành một đạo luật có tính ràng buộc.
Hai đảng tranh luận về quyền tiến hành chiến tranh
Các nghị sĩ ủng hộ nghị quyết cho rằng các hoạt động quân sự đang tiếp diễn cần phải được Quốc hội cho phép. Dân biểu Đảng Dân chủ bang New York Gregory Meeks, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói: “Quốc hội khóa này chưa cho phép phát động chiến tranh với Iran”.
Ông chỉ trích chính phủ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Brian Mast, chất vấn liệu phía Dân chủ muốn rút những nguồn lực quân sự nào khỏi khu vực. Ông cho rằng Iran vẫn là một mối đe dọa tại khu vực.
Ông Mast nói Tổng thống Donald Trump phản đối “những cuộc chiến tranh không hồi kết, và đó chính là điều ông ấy đang chấm dứt” — ám chỉ những hành động thù địch kéo dài nhiều thập niên của Iran.
“Họ liên tục đe dọa nước Mỹ,” ông Mast nói. “Không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền tuyên chiến, đồng thời tổng thống, với tư cách tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, cũng có quyền tiến hành một số hoạt động quân sự.
Đạo luật Quyền lực Chiến tranh được ban hành sau Chiến tranh Việt Nam tiếp tục quy định phạm vi quyền hạn quân sự của nhánh hành pháp, đồng thời đặt ra giới hạn về thời gian đối với các hoạt động quân sự kéo dài mà chưa được Quốc hội cho phép.
Chi phí chiến tranh tiếp tục tăng
Khi chiến sự kéo dài, chi phí kinh tế cũng trở thành vấn đề được quan tâm. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) trong báo cáo công bố ngày 15/9 ước tính, tính đến ngày 1/8, Lầu Năm Góc đã phát sinh khoảng 38 tỷ USD chi phí liên quan đến hoạt động tác chiến tại Iran, bao gồm chi phí bổ sung đạn dược đã sử dụng, thay thế trang thiết bị bị tổn thất, cũng như tăng số giờ bay, hoạt động quân sự và nhiên liệu.
CBO ước tính nếu chiến sự duy trì ở mức độ thấp và rải rác như trong tháng Năm và tháng Sáu, mỗi tháng kéo dài thêm sẽ phát sinh khoảng 2 tỷ USD chi phí; nếu trở lại cường độ giao tranh như tháng Bảy, chi phí hàng tháng có thể tăng lên 3 tỷ USD.
Một báo cáo khác của cơ quan thanh tra Lầu Năm Góc cho thấy các cuộc tấn công quân sự vào Iran cũng gây thiệt hại cho các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 184 triệu USD.
Tranh luận tại Quốc hội nóng lên trước bầu cử giữa nhiệm kỳ
Chỉ còn chưa đầy 50 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, hãng tin AP chỉ ra rằng cuộc bỏ phiếu lần này có thể là lần cuối Hạ viện tiến hành bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh liên quan đến cuộc chiến Iran trước bầu cử.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thừa nhận tại cuộc họp báo hôm 15/9 rằng cần phải làm giảm giá xăng. Tuy nhiên, ông Johnson cho rằng xung đột Iran đang bước vào một “giai đoạn mới” khi các đồng minh tăng cường hỗ trợ ổn định khu vực.
Ông nói khi điều này xảy ra, “các bạn sẽ thấy, như Tổng thống đã nói, một khi giá xăng giảm trở lại, giá thực phẩm cũng sẽ giảm.”
Ông Johnson cho biết ông Trump dự kiến sự chuyển biến này sẽ xuất hiện sau cuộc bầu cử. Ông nói thêm: “Tôi hy vọng điều đó có thể xảy ra ngay hôm nay”.
Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky Thomas Massie, người ủng hộ nghị quyết về quyền tiến hành chiến tranh, cũng đưa ra các điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cáo buộc ông Hegseth tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn.
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói: “Toàn bộ Bộ Chiến tranh ủng hộ tầm nhìn của Bộ trưởng và sẽ tiếp tục nỗ lực đặt các binh sĩ và nước Mỹ lên hàng đầu”.
Theo Trần Đình/ Epoch Times
Phỏng vấn Tổng thống Palau: Không nhượng bộ trước sức ép của ĐCSTQ, tăng cường quan hệ với Mỹ
Đầu những năm 1990, ông Surangel Whipps Jr. theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học California, Los Angeles (UCLA). Trong khi các bạn học tất bật tìm việc, phỏng vấn và theo đuổi những nghề nghiệp lương cao, Whipps lại có dự định khác
Ngày 7/9/2026, Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. tại Dinh Tổng thống ở Koror, thành phố lớn nhất của Palau. Ông mô tả quốc đảo này là “tâm điểm” địa chính trị, bởi Palau có vị trí chiến lược quan trọng. Palau từng nằm dưới sự quản lý của Mỹ trong nửa thế kỷ. (Ảnh: Irene Luo/The Epoch Times)
Bạn học đều tò mò vì sao ông không đi xin việc. Câu trả lời của ông Whipps rất đơn giản: “Tôi đến đây để học thêm, nhưng kế hoạch của tôi là trở về quê hương, giúp gia đình quản lý công việc kinh doanh, và cuối cùng là phục vụ công chúng.”
Ông Whipps sinh tại Baltimore, bang Maryland, mẹ là người Mỹ, cha là người Palau, nên khi đó ông có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, Hiến pháp Palau không cho phép các quan chức dân cử mang hai quốc tịch.
Dù từng cảm thấy như phải từ bỏ “một nửa con người mình”, cuối cùng Whipps vẫn từ bỏ quốc tịch Mỹ.
“Tôi đã nói chuyện với mẹ về việc này. Thực tế, chúng tôi về cơ bản đã sống ở đây cả đời. Mẹ tôi nói: ‘Đây chính là nhà của chúng ta’”, ông kể.
“Là một người Palau, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được sống trên mảnh đất mà chúng tôi gọi là ‘thiên đường nguyên sơ’.”
Ông Whipps lần đầu đắc cử Tổng thống Cộng hòa Palau vào năm 2020 và tái đắc cử năm 2024.
Hiện nay, ông lãnh đạo một đất nước mà ông mô tả là đang nằm ở “tâm điểm”, bởi vị trí địa lý của Palau ngày càng có ý nghĩa địa chiến lược.

Palau là một quốc đảo ở Tây Thái Bình Dương, nhưng ý nghĩa địa chính trị của nước này ngày càng nổi bật. (Ảnh: TUBS/CC BY-SA 3.0)
“Tôi tin vào học thuyết của Tổng thống Reagan: nếu muốn hòa bình, phải dựa vào sức mạnh. Tổng thống Trump cũng nói như vậy”, ông Whipps phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình American Thought Leaders của The Epoch Times tại văn phòng tổng thống ở Koror, thành phố lớn nhất Palau.
Ông cho biết điều này đồng nghĩa với việc tìm kiếm những đối tác phù hợp, tức các quốc gia cùng chia sẻ những giá trị như tự do, dân chủ và pháp quyền.

Tháng 2/2025, Tổng thống Palau Whipps (trái) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (phải) tại thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Philippines/Ảnh thuộc phạm vi công cộng)
Có ý kiến cho rằng Palau có thể đứng ngoài cuộc cạnh tranh địa chính trị hiện nay, nhưng ông Whipps bác bỏ suy nghĩ đó. Ông cảnh báo không nên có thứ ông gọi là “cảm giác an toàn giả tạo”, tức suy nghĩ rằng “chúng ta ở giữa Thái Bình Dương, chẳng ai quan tâm đến chúng ta, nên có thể tiếp tục sống bình yên”.
Trước khi quần đảo Palau được Mỹ quản lý như một lãnh thổ ủy thác của Liên Hợp Quốc từ năm 1947, nơi đây từng lần lượt nằm dưới sự cai trị của các cường quốc thực dân như Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản.
Palau chấm dứt quy chế lãnh thổ ủy thác với Mỹ vào năm 1994 và ký Hiệp ước Liên kết Tự do với Washington.
Tháng 3/2024, một thỏa thuận rà soát hiệp ước mới có hiệu lực. Theo đó, Mỹ cam kết cung cấp cho Palau 889 triệu USD tiền viện trợ và đóng góp vào quỹ tín thác trong 20 năm tới, dành cho giáo dục, y tế, môi trường, quản lý tư pháp, an toàn công cộng và kiểm toán.
Đối phó sức ép từ Bắc Kinh
Một đối tác ngoại giao lâu năm khác của Palau là Đài Loan. Hai bên duy trì quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1999; tại Đài Loan, Palau được gọi là “Palao” (帛琉).
Ông Whipps cho biết chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tìm cách lôi kéo Palau rời khỏi nhóm các nước công nhận Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.
Theo ông, các quan chức Trung Quốc trước hết ca ngợi sức mạnh và ưu thế của Trung Quốc để giành sự ủng hộ, rồi sau đó cảnh báo Palau phải tuân theo luật chơi của họ.
“Họ trước tiên nói với tôi rằng họ tuyệt vời đến thế nào, rồi quay sang bảo: ‘Nếu anh không nghe lời, chúng tôi sẽ đánh anh.’ Tôi không biết kiểu theo đuổi người khác như thế cuối cùng sẽ ra sao, nhưng thông thường, đó không phải là cách để theo đuổi một ai đó.”
Ông Whipps cho biết du lịch là một trong những công cụ Bắc Kinh dùng để gây ảnh hưởng.
“Họ nói với chúng tôi: ‘Chúng tôi có thể xây tất cả các khách sạn mà các bạn muốn, đưa một triệu du khách đến đây’”, ông kể.
Nhưng đồng thời, chính quyền Trung Quốc đe dọa rằng nếu Palau không chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh, họ sẽ cắt nguồn khách du lịch Trung Quốc đến Palau.
“Đó luôn là luận điệu của họ”, ông nói.
Dù không xét tới vấn đề ủng hộ Đài Loan, ông Whipps cho biết viễn cảnh một triệu khách Trung Quốc đến Palau mỗi năm cũng không hấp dẫn ông. Theo ông, dòng khách quy mô quá lớn như vậy sẽ“phá hủy” môi trường tự nhiên đẹp và nguyên sơ của đất nước.
Ngày 8/6/2026, Tổng thống Palau Whipps (trái) hội đàm song phương với Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm (phải) tại thủ đô Ngerulmud của Palau. (Ảnh chính thức của Wang Yu Ching/Văn phòng Tổng thống Đài Loan)
Palau có dân số khoảng 17.600 người; các hoạt động liên quan tới du lịch chiếm tới khoảng 40% nền kinh tế. Báo cáo của Chương trình Theo dõi và Phân tích Kinh tế (EconMAP), đặt trụ sở tại Hawaii, dự báo hoạt động kinh tế liên quan tới du lịch của Palau trong tài khóa 2026 sẽ tăng 28%.
Theo một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Palau; chi tiêu của du khách từng chiếm tới 50% GDP của quốc đảo này.
Trung Quốc từng nhiều lần sử dụng du lịch nước ngoài làm đòn bẩy, bằng cách siết phê duyệt các tour theo đoàn và ban hành cảnh báo du lịch nhằm gây áp lực lên các nước phụ thuộc vào du khách Trung Quốc.
Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng từng đối mặt với các biện pháp hạn chế không chính thức tương tự từ Bắc Kinh trong các tranh chấp chính trị hoặc an ninh. Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc đã biến du lịch thành một công cụ cưỡng ép.
Sảnh đến của Sân bay Quốc tế Palau. Trong nền kinh tế của quốc đảo này, du lịch chiếm tới 40%. (Ảnh: Mandrusian/CC-BY-SA-3.0)
Năm 2017, Bắc Kinh cấm các công ty du lịch trong nước bán tour đến Palau, khiến số du khách Trung Quốc tới quốc đảo này giảm mạnh.
Dữ liệu của chính phủ Palau cho thấy số du khách Trung Quốc giảm xuống khoảng 55.000 người năm 2017 và còn 28.000 người năm 2019, sau khi từng vượt 91.000 người vào năm 2015.
Giữa tháng 8 năm nay, sức ép này xuất hiện trở lại khi Bắc Kinh cảnh báo công dân Trung Quốc không nên tới Palau, viện dẫn lo ngại về trộm cắp và cướp giật. Trên thực tế, Palau được quốc tế biết đến là điểm đến du lịch an toàn, với tỷ lệ tội phạm thấp.
Vài tuần trước khi Bắc Kinh đưa ra cảnh báo, Palau chuẩn bị đăng cai hội nghị thường niên lần thứ 55 của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF), quy tụ 18 quốc đảo Thái Bình Dương, gồm cả Úc và New Zealand. Hội nghị kết thúc ngày 4/9.
Theo lời mời của Tổng thống Whipps, Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long (Lin Chia-lung) đã tham dự diễn đàn.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trước đó với The Epoch Times, ông Whipps nói một nhà ngoại giao Trung Quốc từng phản đối và yêu cầu loại Đài Bắc khỏi hội nghị, nhưng ông đã bác bỏ yêu cầu này.
Trong tranh chấp nói trên, ý đồ của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc tại Palau được thể hiện rõ. Ông Whipps cho biết quan chức Trung Quốc cáo buộc Palau vi phạm “nguyên tắc một Trung Quốc” và tiến hành “hoạt động bất hợp pháp”.
Ông bác bỏ cáo buộc: “Rõ ràng Palau công nhận Đài Loan, vì vậy ‘nguyên tắc một Trung Quốc’ không áp dụng với Palau; nó chỉ áp dụng với các nước công nhận chính quyền Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng mọi quốc gia có quyền tự quyết đều cần được phép thụ hưởng quyền đó.”
Nhiều nước, trong đó có Mỹ, theo đuổi “chính sách một Trung Quốc”, theo đó thế giới chỉ có một quốc gia có chủ quyền mang tên Trung Quốc. Điều này khác với “nguyên tắc một Trung Quốc” của Bắc Kinh, vốn khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan.
Ông Whipps cũng cho biết ông bị sốc trước cách Trung Quốc đối xử với các nước nhỏ. Ông kể về cuộc trao đổi với một nhà ngoại giao Trung Quốc liên quan tới yêu sách chủ quyền của Palau đối với phần thềm lục địa mở rộng.
Khi ông gợi ý rằng cấp chính phủ Trung Quốc có thể hiểu nhầm về yêu sách này, nhà ngoại giao kia đáp rằng Palau là một “quốc gia nhỏ”, “không nên sở hữu vùng biển rộng lớn như vậy”.
Theo Whipps, sự việc cho thấy hai bên thiếu sự tôn trọng lẫn nhau cũng như thiếu tôn trọng các quy tắc quốc tế.
Những năm gần đây, Palau nhiều lần phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của nước này, trong đó có khu vực sống núi giữa đại dương Kyushu – Palau dưới đáy biển Philippines.
Khủng hoảng ma túy
Ông Whipps cho biết Palau, cũng như nhiều quốc gia ven Thái Bình Dương khác, Palau đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ma túy, trong đó có ma túy đá và cocaine, trong khi Bắc Kinh thiếu hợp tác trong vấn đề này.
“Chúng tôi biết phần lớn ma túy được đưa đến bằng các chuyến bay xuất phát từ Macau và Hồng Kông”, ông nói.
Ông cho biết đã nêu vấn đề này với giới chức Trung Quốc, đề nghị họ ngăn chặn ma túy được đưa lên máy bay, nhưng “họ không giúp đỡ nhiều trong việc này”.
Theo số liệu được ông Whipps dẫn trong bài phát biểu về tình trạng đất nước năm nay, Palau ghi nhận 15 vụ kết án liên quan đến ma túy đá trong năm 2024, với tổng mức phạt 195.750 USD — gấp ba lần số vụ trong tài khóa 2019. Năm 2025, số vụ kết án tăng lên 21, còn tổng mức phạt tăng lên 362.000 USD.
Bộ Tư pháp Palau cho biết một số công dân Trung Quốc đã bị kết tội liên quan ma túy và bị giam trong năm 2025. Số vụ án ma túy gia tăng khiến hệ thống nhà tù Palau chịu áp lực ngày càng lớn.
“Nhà tù đã quá tải. Hệ thống trại giam của chúng tôi đang chịu quá nhiều áp lực”, ông Whipps nói.
Ông cho biết các tội phạm liên quan đến ma túy hiện chiếm 15% số người bị giam giữ tại Palau và tỷ lệ này vẫn đang tăng.
Palau đang hợp tác với Mỹ để ứng phó cuộc khủng hoảng ma túy. Ông Whipps nói ông liên tục nêu vấn đề này với chính phủ Mỹ, tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), FBI, các cơ quan tình báo quân sự và Bộ An ninh Nội địa (DHS), đồng thời đề nghị các công tố viên Mỹ truy tố những vụ án liên quan.

Ngày 26/6/2025, Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr. trò chuyện với các thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu tuần tra của Tuần duyên Mỹ tại vịnh Malakal, Palau. Ông Whipps hoan nghênh việc Tuần duyên Mỹ đồn trú tại Palau, cho rằng điều này giúp ngăn chặn ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác. (Ảnh: Petty Officer 3rd Class Austin Wiley/Tuần duyên Mỹ)
Theo ông, ma túy là chủ đề ưu tiên tại các cuộc họp định kỳ của Ủy ban Hỗn hợp Mỹ – Palau, được tổ chức hai năm một lần. Trong cuộc họp tại Koror vào tháng 3 năm nay, giới chức Palau đã gặp đại diện Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và các cơ quan Mỹ khác để thảo luận về ma túy bất hợp pháp cùng hợp tác an ninh rộng hơn.
Tháng 2 năm nay, ông Whipps ký sắc lệnh hành pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống ma túy bất hợp pháp.
Ông Whipps đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ trực tiếp về thực thi pháp luật từ Mỹ. Ông cho rằng theo thỏa thuận giữa hai nước, “Mỹ nên đóng vai trò tích cực”.
“Chúng tôi vẫn đang trao đổi, nhưng tốc độ triển khai lực lượng trên thực địa đôi khi không theo kịp lúc chúng tôi cần họ”.
Theo Jan Jekielek, Frank Fang / Epoch Times
Trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập, DOJ cảnh báo đặc vụ nước ngoài về nghĩa vụ đăng ký
Trước chuyến thăm Washington dự kiến vào thứ Năm tuần tới (24/9) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm thứ Tư (16/9) ra thông báo nhắc nhở rằng những người hoạt động tại Mỹ theo chỉ đạo hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ hay chủ thể nước ngoài có thể phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký hoặc thông báo theo luật. Người không tuân thủ có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự ở cấp liên bang
Tổng thống Donald J. Trump chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh, hôm thứ Sáu, ngày 15/5/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Thông báo nêu rõ, những người hành động theo chỉ thị hoặc dưới sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay những người khác được chủ thể nước ngoài ủy thác, nếu không thực hiện các nghĩa vụ liên quan, có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật liên bang. Ngay cả các hoạt động như tụ tập công khai, nếu được tiến hành dưới sự chỉ đạo hoặc kiểm soát của thế lực nước ngoài và nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền hoặc các mục tiêu khác của thế lực đó, cũng có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật liên quan.
DOJ không nêu tên một tổ chức cụ thể, cũng không giới hạn cảnh báo ở một loại hoạt động nhất định, mà sử dụng khái niệm rộng là “hoạt động công khai” (public activity). Cơ quan này cho biết: bất kỳ ai hoạt động với tư cách đại diện của một thế lực nước ngoài và thực hiện hoạt động công khai, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc biểu tình nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền hoặc mục tiêu khác của thế lực nước ngoài, đều phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan liên bang có thẩm quyền.
DOJ cho biết lời nhắc này áp dụng cho cả công dân Mỹ lẫn người không phải công dân Mỹ. Hai đạo luật liên bang chủ yếu được đề cập là “Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài” (FARA) năm 1938 và Điều 951, Tiêu đề 18 Bộ luật Mỹ (18 U.S.C. §951), đều quy định nghĩa vụ công khai hoặc thông báo khi một người hoạt động tại Mỹ với tư cách đại diện cho chủ thể hoặc chính phủ nước ngoài.
DOJ nhấn mạnh một trong các mục tiêu của những quy định này là ngăn chính phủ nước ngoài hoặc đại diện của họ sử dụng đặc vụ không công khai, người trung gian, quan hệ liên kết giả mạo, nguồn tiền bí mật hay các thủ đoạn lừa dối khác để tác động trái phép đến các cuộc thảo luận công khai, kích động hoạt động hoặc can thiệp vào quy trình của chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, DOJ cũng nhấn mạnh thông báo không nhằm vào bất kỳ lập trường chính trị cụ thể nào. Chính phủ Mỹ thừa nhận và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, biểu đạt theo Tu chính án thứ Nhất; trọng tâm của quy định là nghĩa vụ đăng ký, công khai hoặc thông báo theo FARA và Điều 951, chứ không phải ngăn cản phát ngôn hay biểu đạt chính trị được Hiến pháp bảo vệ.
Vi phạm FARA hoặc Điều 951 có thể dẫn tới chế tài dân sự hoặc hình sự, trong đó mức án tù tối đa tùy hành vi và điều luật áp dụng có thể lên tới 5 năm. DOJ khuyến nghị những người không chắc mình có thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý hay không nên tham vấn luật sư hoặc đề nghị Bộ phận FARA của DOJ đưa ra ý kiến tư vấn.
Thông báo được công bố khi tại Washington dự kiến sẽ diễn ra các cuộc biểu tình với quan điểm ủng hộ lẫn phản đối chính quyền Bắc Kinh trước chuyến thăm của ông Tập. Điều đó đồng nghĩa các“hoạt động công khai” liên quan đến chuyến thăm — như chào đón, tụ tập, cầm cờ hay vận động công khai — nếu thực sự có yếu tố chỉ đạo, kiểm soát hoặc quan hệ đại diện với chính phủ nước ngoài, thì cá nhân tham gia cần xác định rõ cơ cấu tổ chức, nguồn tài trợ, quan hệ chỉ huy và vai trò của mình.
Tin nhắn tuyển người có trả phí
Trước khi DOJ đưa ra thông báo, trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại đã lan truyền các thông tin kêu gọi người tới Washington tham gia những hoạt động “chào đón” ông Tập.Bao ăn ở, phát trợ cấp: Mô hình huy động người Hoa “chào đón” ông Tập thăm Mỹ tái diễn
Theo tờ Epoch Times ngày 8/9, nhiều ảnh chụp màn hình nhóm WeChat và tin nhắn tuyển người được cho là đã huy động người tới Washington, D.C. tham gia các hoạt động liên quan. Một tin nhắn trong nhóm WeChat nói sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến 26/9, người tham gia được hỗ trợ vé máy bay, ăn ở miễn phí và các khoản khác.
Một người được gọi là “chị Hà”, có tài khoản WeChat đăng ký tại Alhambra, California, được cho là đã huy động người tới Washington, D.C. Người này viết: “Tôi đã gọi rất nhiều người đi”, đồng thời nói hoạt động liên quan cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump, do Đại sứ quán Trung Quốc và các phòng thương mại tài trợ, đồng thời kêu gọi người tham gia.
Một thông tin tuyển người khác mang danh một hiệp hội công thương ở New York, kêu gọi “cầm cờ chào đón”, nói sẽ lo ăn, ở, chi phí đi lại và trả thêm 80 USD “tiền công”.
Đây không phải lần đầu hoạt động huy động của các hội đoàn người Hoa ở nước ngoài bị đưa ra ánh sáng. Trong hội nghị APEC tại San Francisco năm 2023, truyền thông Mỹ từng đưa tin các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc và hội đoàn thân Bắc Kinh huy động người tới hiện trường, với mục tiêu sử dụng “bức tường người” và cờ để che lấp biểu ngữ, khẩu hiệu của người biểu tình phản đối ông Tập.
Khi đó, đông đảo nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc ở hải ngoại, người Tây Tạng, người Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ đã tập trung phản đối, đồng thời cũng có nhiều nhóm chào đón thân Bắc Kinh được tổ chức. Hai bên xảy ra nhiều vụ xô xát trên đường phố, trong đó các vụ người ủng hộ Bắc Kinh hành hung người biểu tình đã bị ghi nhận và lên án rộng rãi.
DOJ cũng nhắc rằng người có thông tin về hoạt động do chính phủ nước ngoài chỉ đạo hoặc kiểm soát nhưng chưa được công khai có thể cung cấp tin cho FBI hoặc Văn phòng Công tố Liên bang tại địa phương.
Theo Thái Dung / Epoch Times
Eo biển Hormuz lại ghi nhận tàu chở dầu bị “vật thể không xác định” đâm trúng
2 giờ trước (8:06 Sáng)
Eo biển Hormuz hôm thứ Sáu (18/9) lại ghi nhận một vụ tàu chở dầu bị tấn công. Văn phòng Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo 2 tàu chở dầu liên tiếp gặp sự cố, đồng thời kêu gọi các tàu đang đi qua eo biển duy trì cảnh giác và lập tức báo cáo nếu phát hiện hoạt động đáng ngờ.
(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Theo CBS News, UKMTO cho biết một tàu chở dầu đã bị một “vật thể không xác định” đâm trúng khi đi qua eo biển Hormuz vào sáng sớm thứ Sáu, khiến tàu bốc cháy. Tuy nhiên, đám cháy sau đó đã được dập tắt và toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Vài giờ trước đó, cơ quan này vừa thông báo một tàu khác gặp sự cố tại tuyến đường thủy quan trọng này.
UKMTO cho biết hiện chưa xác định được tác động đối với môi trường, trong khi các cơ quan chức năng liên quan đang điều tra diễn biến vụ việc.
Iran nói đã đánh trúng một tàu chở dầu
Ngay sau khi cơ quan hàng hải Anh công bố thông tin, theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã đánh trúng tàu chở dầu Trend treo cờ Togo.
Phía Iran cáo buộc con tàu này tìm cách “đi qua bất hợp pháp” eo biển Hormuz.
Hiện chưa rõ thông báo của Vệ binh Cách mạng Iran và báo cáo của UKMTO có đề cập đến cùng một vụ việc hay không.
Hôm thứ Năm (17/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với truyền thông rằng trong vấn đề chiến sự với Iran, ông đang ở thời điểm then chốt: tái phát động một cuộc tấn công quy mô lớn để chấm dứt xung đột, hay thực hiện một hành động khác.Ông Trump nói sẽ đưa ra “quyết định lớn” về cuộc chiến với Iran
Theo Vương Lan/ Epoch Times







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét