NGUYỄN XUÂN NGHĨA
Xin bấm link để nghe
“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 10:27)
<!>
VĂN BÚT ANH QUỐC GIỚI THIỆU.
Một trong những bài thơ của Nhà thơ: Nguyễn Xuân Nghĩa
Được đăng vào ngày 21 tháng 3 năm 2012 bởi Cat Lucas và được trình bày trong cuộc vận động.
Dịp kỷ niệm Ngày Thơ Thế giới tuần này, chúng ta sẽ tri ân các nhà thơ đã bị đàn áp hoặc bỏ tù do (nhà nước) vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Hôm nay chúng ta xin vinh danh nhà thơ Việt Nam Nguyễn Xuân Nghĩa, người hiện đang thụ án sáu năm tù vì những bài viết và hoạt động ủng hộ dân chủ.
Bài thơ
Tổ quốc tôi như một mảnh da lừa
Mỗi lần ước mất đi một góc
Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển mất cá
Ước vẹn toàn: mất hải đảo, cao nguyên
***
Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh
Người đến đầu tiên là cảnh sát
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ
Tôi ngã rồi, họ lôi tôi lên
Những nắm đấm điên khùng vào mặt
***
Họ là người Việt Nam như tôi
Cùng chung với tôi mảnh đất cỗi cằn sỏi đá
Cùng chung với tôi mảnh đất ngàn năm vật vã
Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn
***
Tôi ngã lăn xuống đất
Nước mắt nuốt vào lòng
Lịch sử bốn ngàn năm
Triều đại nào nghư thế???
Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng, ngày 1 tháng 5, 2008)
Bản tiếng Anh của Văn Bút Anh Quốc.
ENGLISH PEN.
A world of Poets: Nguyen Xuan Nghia
Posted 21 March 2012 by Cat Lucas & filed under Campaigns
In celebration of World Poetry Day, all this week we are paying tribute to poets who have been persecuted or imprisoned in violation of their right to free expression.
Today we are honouring Vietnamese poet Nguyen Xuan Nghia who is currently serving a six year prison sentence for his pro-democracy writings and activitties.
Poem
My fatherland is like the donkey skin
That shrinks each time one has a wish
A wish of prosperity: its woods lose their trees, its seas their fish
A wish of territorial integrity: its islands and mountains were annexed by the foreigners...
I stood peacefully with my sign, protesting Beijing
The first people to come were the police
They looked at me as a scabrous dog
I fell down, they lift me up
Their punches again landing on my face.
Yet, they're my compatriots
Sharing with me this arid land of rocks and sands
This land of thousand years of struggle and pain
To survive and to overcome...
I lied on the ground
My tears swallowed
Which dynasty like this one,
A long the 4000 years of my people's history.
Nguyen Xuan Nghia (Hai Phong, May- 1-2008.)
***
Chú thích:
Bài thơ tôi viết vào đầu tháng năm 2008 sau khi nhóm dân chủ chúng tôi tổ chức và dẫn đầu cuộc biểu tình tại sân chợ Đông Xuân (Hà Nội) chống Thế vận hội Bắc Kinh rước ngọn đuốc qua lãnh thổ Việt Nam (Sài Gòn). Cuộc biểu tình nhanh chống bị giải tán. Những người bị công an Hà Nội bắt (Tôi, thầy giáo Vũ Hùng, Anh Vi Đức Hồi, sinh viên Nguyễn Tiến Nam và chị dân oan Kim Thu (hiện ở Mỹ) bị công an Hà Nội đánh đập dã man. Sinh viên Nguyễn Tiến Nam bị đánh và kéo rách da cổ. Khi thầy giáo Vũ Hùng (lúc ấy đã ngừng bị đánh) kêu lên: “ Ông ấy (Nghĩa) già rồi sao các anh đánh dã man như thế! Liền bị đánh tiếp...
Bức ảnh dưới đây do chị Kim Thu chụp lén. Trong ảnh viên công an tên Minh đang bóp cổ Tiến Nam tại hiện trường và sau đó đánh tôi, Vũ Hùng, Tiến Nam trong đồn công an; tôi ( áo xanh đang giải cứu Tiến Nam và youtube có hình viên công an tên Minh và đồng bọn xuất hiện sau ngày Minh đạp vào mặt Nguyễn Chí Đức trong cuộc biểu tình chống Tàu cộng (2011?)
Chợt nghĩ: Mình đã già ngần này, nếu có cuộc BT chống Tàu cộng mà tham gia có còn bị đánh mà làm thơ nữa hay không?
(Mời nghe youtube, khá hay)
https://www.youtube.com/watch?v=vVI-ioKc2f8&feature=share...
Nguyễn Xuân Nghĩa
VƯỜN ROSEN.
Luật sư Công giáo Lê Quốc Quân cùng vợ có một trang trại ở ngoại thành Hà Nội. Vì nó chỉ rộng 4.000m2 nên gọi "trang trại"của Quân là “vườn rộng” thì đúng hơn. Vợ chồng Ls cũng gọi nó là "vườn"- Rosen garden.
Hàng năm, vào dịp lễ Giáng Sinh, không nhất nhất đúng ngày 24 hoặc 25, gia đình ls đều tổ chức một buổi dạ tiệc ngoài trời vào buổi chiều tối. Mục đích thứ nhất, vinh danh Thiên Chúa; thứ hai làm nơi gặp gỡ trao đổi về mọi đề tài quan tâm cho các bạn bè, người quen biết. Đó là một khu vườn Đa Nguyên.
Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày là Hội họa theo các trường phái khác nhau, sách văn học cũng vậy... Khách mời là người theo Phật giáo, Thiên chúa giáo, Văn-Nghệ sỹ... Phía bên kia là cán bộ đảng, chính quyền cấp vụ, viện, thành phố (đa phần là người họ hàng của Quân đã về hưu), những người trẻ là bạn học phổ thông, học đại học của Quân (có người đã và đang phấn đấu vào đảng để vươn lên các vị trí cao hơn) ... và... phía bên này là Bất đồng chính kiến.
Có lẽ đến lượt nên Nghĩa tôi, nhà văn Nguyên Bình, thầy giáo Vũ Hùng, chị Lân Tường Thụy (phu nhân của TNLT, nhà báo Nguyễn Tường Thụy), chị Nguyễn Nghiêm (phu nhân của TNLT, nhà văn Phạm Thành),ông Trịnh Bá Khiêm (phu quân của TNLT Cấn Thị Thêu và hai con trai) và ít anh em khác được mời.
Trước cả tuần, Quân nói đi theo thiệp mời gửi qua Mess:
- Em lưu ý anh. Khách mời của em cả Bên Tả và Bên Hữu đều không ở mức độ cực đoan. Có thể tranh luận, nhưng sẽ không tranh cãi làm tổn thương sự trang nghiêm của buổi lễ tạ Hồng Ân Thiên Chúa.
Đúng hẹn, nhóm chúng tôi có mặt ở Rosen garden vào lúc 13h ngày 26/12. Tôi thấy đã có khá đông khách mời đến trước. Quân dẫn tôi và Vũ Hùng đến giới thiệu với một nhóm khách cao tuổi.
Qua giọng nói khi chào hỏi, tôi nhận ra các cụ là cán bộ đảng, chính quyền về hưu đồng hương với Quân. Quân nhấn mạnh chúng tôi là TNLT, là “thành phần bất đồng chính kiến”. Không thấy một thay đổi nào trên khuôn mặt các cụ. “Bất đồng chính kiến ư? Hoạt động Dân chủ ử? Có lẽ các cụ không lạ gì! Chính Lê Quốc Quân, con cháu các cụ cũng “bất đồng chính kiến” khuyên mãi không bỏ.
Và rồi không có một đề tài nào về chính trị, về xã hội xảy ra giữa hai bên. Hai bên bắt tay nhau, hỏi thăm tuổi tác, quê quán, vợ con của nhau (tuy không nồng nhiệt). Giữa hai nhóm là con người cùng tôn trọng nhau, lịch sự, bỏ qua vị trí xã hội và bất đồng chính kiến.
Quân lại đưa chúng tôi giới thiệu với hai người khác. Đó là hai bạn học của Quân ở trường luật. Không khí và thời gian cuộc tiếp xúc này không hơn lần tiếp xúc với nhóm các cụ. Chúng tôi bắt tay nhau. Tôi không biết họ có quan điểm chính trị hay không. Dù tôi giới thiệu rõ hơn là tôi đã bị án 6 năm tù chính trị họ cũng không phản ứng.
Đúng là có đa nguyên trong khoảng 300 khách mời của Quân. Đa nguyên tụ lại trong Rosen garden giữa mùa Giáng sinh và không gian năm mới. Tôi nghĩ Chúa không cho phép chúng tôi phân biệt, bàn cãi. Chúa muốn chúng tôi sau này giải quyết bất đồng dưới ánh sáng thiện chân của Chúa. Chúa phủ tình yêu thương giữa con người và con người trên Vườn Hồng của gia đình luật sư Lê Quốc Quân mùa Giáng sinh.
Với những ai cực đoan sẽ hỏi: “Chúa ở phe nào, Tả hay Hữu?”.
Dù không theo Công giáo hay Tin lành, tôi vẫn có câu trả lời: “ Chúa không về phe nào. Chúa ở trên tất cả. Chính vì vậy mà đã hai ngàn năm, Chúa vẫn tồn tại trên Thiên Đàng, tồn tại trong bản năng hướng thiện của loài người, tồn tại vĩnh viễn trong các tác phẩm thơ, ca, nhạc họa bất hủ của nhân loại, trong các lời chúc phúc cho nhau mỗi mùa Giáng Sinh và năm mới đến
Để không làm mất thời gian của quý độc giả, phần cuối cho phép lược nhanh. Ở phần phát biểu cảm tưởng, tôi được Luật sư Lê Quốc Quân chỉ định. Tôi đã nói:
“ Thưa các cụ, các bác và anh chị em.
Đầu tiên tôi cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân và gia đình đã tạo cơ hội cho tôi hiện diện tại Rosen garden chiều tối nay để cùng gia đình anh và mọi người chúc phúc cho nhau nhân Mùa Giáng Sinh và Năm Mới. Và trên hết tôi cám ơn Thiên Chúa đã ủy thác cho Quân và gia đình anh tổ chức buổi lễ hôm nay.
Như Ls Quân giới thiệu. Tôi là nhà văn, là cựu TNCT. Tôi từng bị tù vì viết. Tôi bị giam cùng nhiều người Tây Nguyên bị tù vì theo Chúa. Vì đường xá xa xôi và gia đình nghèo họ rất ít khi được thăm nuôi. Tôi đã san sẻ thức ăn cho họ. Mỗi lần như vậy họ đều cảm ơn Chúa sau mới cảm ơn tôi. Tôi hỏi. Họ giải thích:
“ Chúa đã sai khiến Anh chia sẻ đồ ăn mà tự anh có rất ít cho chúng tôi. Chúa đã ban hồng ân cho anh để anh trở thành một người Kinh tốt”
Và tôi nghĩ. Lòng tốt của tôi (nếu đáng kể) cũng nhờ Hồng Ân của Chúa.
Nhân mùa Giáng Sinh và năm mới tôi kính chúc tất cả chúng ta và gia đình luật sư Lê Quóc Quân an lành, hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta bước đi dưới ánh sáng vĩnh hằng của Thiên Chúa./.”
Chú thích hình:
Cùng ca sỹ Lộc Vàng ( từng bị tù 10 năm vì hát nhạc Tiền Chiến)
Cùng con gái út Vũ Mi Lan của nhà văn Vũ Thư Hiên
(tác giả của các tác phẩm:
" Bông Hồng Vàng -Dịch; Đêm giữa ban ngày...)
Nhận quà về cho cháu nội từ ông già Noel
(Nhà văn Phạm Xuân Nguyên thủ vai)
Nguyễn Xuân Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét