Ngọc đợi chồng vào hẳn trong xe, nổ máy rồi mới vẫy tay chào, quay vào nhà. Sau
đám cưới Ngọc dọn về căn nhà này, ngôi nhà nhỏ, xinh xắn nằm trên đường Trần
Khánh Dư, quận 1. Hai cây bông giấy đầy hoa tím bao phủ gần hết hàng rào song sắt
cao với hai cánh cổng lớn trước nhà. Tiếp đến một sân vuông lót gạch tàu, sát
vách hai bên hàng xóm có chừa lại một dẻo đất để trồng những cây hoa hồng, dâm
bụt, thủy trúc, xen lẫn những đám hoa mười giờ, mào gà, bông dừa, cúc vàng, cúc
tím thật vui mắt. Góc sân, gần hàng rào, chừa lại một ô đất vuông vừa để trồng
một cây bông sứ lớn, hoa vàng, cành lá xum xuê đủ để làm mát mảnh vườn con. Qua
cửa ra vào, bên trái, phòng khách bày bộ sa lông bọc vải màu cà phê sữa, từ đấy
Ngọc có thể ngồi nhìn qua khung cửa sổ lớn, một khoảng trời xanh, một mảnh vườn
nhỏ để thấy thanh thản tâm hồn.
Ngọc vừa thay quần áo vừa nghĩ đến Trang mà bật cười, nhớ lại hôm Ngọc đến báo
tin, mời Trang đi dự đám hỏi của nàng. Trang đã tròn xoe mắt ngạc nhiên vì Ngọc
đã quyết định nhanh quá và chàng rể lại là người xa lạ hoàn toàn. Trang đã đấm
Ngọc thùm thụp, trách Ngọc sao kín tiếng, trong khi Trang có gì vui buồn cũng
nói cho Ngọc biết. Quả thật là oan cho Ngọc, mọi chuyện diễn tiến nhanh chóng
như có người sắp đặt, chính Ngọc cũng ngỡ ngàng. Khoảng thời gian đó bao nhiêu
chuyện rắc rối, Vi hủy đám cưới, Linh bận rộn theo chồng về nước, Trang khổ sở
vì chuyện làm dâu, chỉ có Kim Chi tương đối rảnh rang còn hay đến thăm bạn thì
cô nàng lại bù đầu lo sửa soạn đi Mỹ vì vớt được một cái học bổng ngon lành.
Các bạn chả còn một kẽ hở nào để cho nàng kể lể.
Một buổi chiều trong niên học cuối, mới thi xong một môn thực tập, Ngọc đi tắm
ra, ngồi buồn thiu nhớ các bạn, cả nhà lại đi vắng, nàng đến ngồi trước chiếc
Piano, dạo lại bản Moonlight Sonata mà cả năm không dợt. Ngọc như thả hồn vào
tiếng nhạc, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím ngà. Khi tiếng đàn vừa dứt
Ngọc nghe tiếng chuông cửa vội vàng chạy ra. Cửa mở, một người đàn ông trẻ cao
ráo, thanh lịch, ôm một gói quà trên tay như đứng đấy tự bao giờ. Cặp mắt to,
đen, thật sáng nhìn nàng như cuốn hút:
_ Xin lỗi cô, phải đây là nhà cụ Tham Minh?
_Dạ phải. Thưa ông, cha mẹ tôi đi vắng.
_Cô Bích Ngọc?
Người Ngọc nóng ran. Chàng tiếp:
_Xin lỗi cô, tôi hơi đường đột. Tôi là Khương, bạn anh Quân bên Pháp. Nhân dịp
tôi về nước, anh Quân có gửi tôi đem quà về biếu hai cụ. Cô cũng có nét giống
chị Nga. Ở bên ấy chúng tôi rất thân nhau, đến chơi với nhau luôn, thỉnh thoảng
cũng nhắc đến những người thân.
Chàng ngập ngừng:
_Cô Ngọc ạ, tôi đứng say sưa thưởng thức tiếng đàn, đợi dứt bản nhạc tôi mới
dám bấm chuông. Cô đàn hay lắm.
Ngọc ngượng chín cả người, à thì ra anh chàng nghe lén. Ngọc lí nhí:
_ Mời anh Khương vào nhà chơi, anh làm Ngọc mắc cở quá, cả năm nay Ngọc không đụng
tới cây đàn.
Buổi hội ngộ đầu tiên như thế. Sau khi tiễn khách ra về Ngọc chạy ngay vào
phòng len lén nhìn mình trong gương. Sao hai má như hồng hơn, cặp mắt như sáng
long lanh. Nhìn xuống thân mình, may quá, hôm nay nàng mặc bộ quần áo lụa trắng
tươm tất. Quăng mình xuống giường, vùi đầu trong gối…Tại sao mình lại xao xuyến
thế này. Tại sao choáng váng như mới nhấp một ngụm rượu ngọt ngày xuân. Tại sao
ta lại ngây ngất, ngất ngây. Phải chăng Tiếng Sét Ái Tình.
Có tiếng nói như từ tiềm thức vang lên trong đầu Ngọc, “Này này, chỉ chọn trong
những người đã chọn mình. Biết người ta có nghĩ đến mình không mà tơ với tưởng”
Những ngày sau đó Khương thỉnh thoảng đến chơi, đàm đạo với cha của Ngọc. Ngọc
là con gái út, có ba anh, hai chị. Ngoài anh Quân và chị Nga
đang ở bên Tây, Ngọc còn hai anh và một chị nữa đã
lập gia đình. Biết cuối tuần các anh chị thường về thăm cha mẹ và cùng nhau xoa
Mà Chược cho vui, Khương cũng hay đến tham dự và làm thân với cả nhà. Có dịp
nhìn kỹ hơn Ngọc thấy Khương thật vạm vỡ, nước da nâu hồng khỏe mạnh, chiếc cằm
hơi bạnh, cương nghị, miệng cười tươi với hàm răng trắng bóng. Hình ảnh của
chàng khác hẳn với hình ảnh người trong mộng của nàng, người đàn ông trong mộng
của nàng phải thanh mảnh, hào hoa phong nhã, đẹp trai như Alain Delon hay Anthony
Perkins; khác hẳn hình ảnh lần đầu tiên nàng gặp, hôm ấy nàng chỉ nhớ hình dáng
cao lớn và cặp mắt to đen. Có thể khi đến chơi thường chàng mặc quần áo kiểu thể
thao, quần jean, áo thun nên những bắp thịt rắn chắc mới lộ ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét