Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

HÔI QUÁN VIỆT NAM - NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ - Phạm Phú Nam


Hội Quán Việt Nam. - Có ai nói một cái tên gọi không có hồn?

Vào năm 1976, cả toàn vùng San Francisco Bay chỉ có khoảng hai hay ba ngàn người di tản buồn, rất buồn! Người Việt mình chuyển dịch tên San Francisco thành Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn cho dễ gọi, rồi còn đặt thêm một biệt danh thật thơ mộng cho dễ nhớ- Thung Lũng Hoa Vàng. Ngày đó có một văn phòng giao dịch xã hội nhỏ do ông Vũ Văn Lộc xin lại của cơ quan trợ giúp người tị nạn Đông Dương mới giải tán vì làn sóng người tị nạn 1975 đã hết, có tên là Indochinese Resettlement & Cultural Center, viết tắt là IRCC.

<!>

Ông Vũ Văn Lộc đặt một cái tên dễ kêu cho văn phòng này là Hội Quán Việt Nam, một nơi chốn cho những người di tản buồn tìm đến gặp nhau cho... đỡ buồn.

Từ đó đến nay là 45 năm dài, hội quán nhỏ bé này đã đón tiếp hơn 30,000 người Việt đến định cư- từ người di tản buồn, thuyền nhân, ODP, con lai, nhân viên làm sở Mỹ, HO cho đến nhiều đợt con cháu HO tiếp theo sau.

Từ Hội Quán này, nhiều thành viên gặp nhau ở đây rồi tổ chức thành hội, từ ái hữu đến đồng hương, lâu đời nhất chính là hội Người Việt Cao Niên với thành tích thành lập được một nghĩa trang riêng cho người Việt.

Rồi cũng từ hội quán này, những công việc cộng đồng vô danh ít người lưu tâm, không mấy người cho tiền, và chính phủ cũng chẳng cho đồng nào nhưng vì công ích, vì tình đồng bào, vì lý tưởng xây dựng một cộng đồng chung cho nhau, những công việc đó được thực thi, và có việc còn mãi tới ngày hôm nay kéo dài đến gần 30 năm không ít.

Đó là những chương trình người Việt đãi ăn khoảng 300 khách không nhà homeless hàng tháng, chương trình tảo mộ nghĩa trang quân đội Biên Hòa bên Việt Nam để tỏ lòng biết ơn không quên những chiến sĩ đã hy sinh cho mình được sống, chương trình xây dựng viện bảo tàng Thuyền Nhân & Việt Nam Cộng Hòa để gìn giữ những di sản và câu chuyện về một thế hệ chiến tranh thua trận mất nước nhưng vẫn đưa được hàng triệu con cháu chắt ra nước ngoài sống đời tự do, no ấm và hạnh phúc, chương trình làm phim tài liệu để mọi chứng tích lịch sử còn có thể truyền bá đến mọi người nhất là thế hệ con cháu biết rõ hơn, và chương trình họp mặt thường xuyên hàng năm để tay bắt mặt mừng chúc nhau mọi điều tốt lành trong những ngày lễ tết, Mỹ hay Việt đều không thiếu.

Và để quý vị thân hữu khắp nơi cùng hiểu luôn, cũng từ Hội Quán đó đã có những người đến rồi đi, có người đi rồi quay lại trợ giúp cách này hay cách khác, và có cả người đến để ganh để phá.

Cuối cùng, dù là thế nào chăng nữa, căn nhà nhỏ nơi làm Hội Quán Việt Nam, thành phố San Jose đã lấy lại sau 35 năm cho dùng miễn phí, và ở đó nay đã có một ngôi nhà cao tầng, xóa hẳn vết tích dấu chân tị nạn Việt Nam.

May thay, thành phố San Jose lại cho Hội Quán Việt Nam một ngôi nhà và mảnh đất khác nằm ngay trong một khu vực đặc biệt là San Jose Historical Park, ở nơi đây, căn nhà Victoria 130 năm tuổi được ông Vũ Văn Lộc biến thành một Viện Bảo Tàng. Trong sân viện bảo tàng có 2 cột cờ, một Mỹ một Việt. Hình ảnh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mang hồn thiêng sông núi được bay phất phới mỗi ngày không ai có thể đến giật xuống, không ai có thể đến phá, và hàng ngàn người Việt lái xe qua lại mỗi ngày trên đường Senter Road đều nhìn thấy, chính là một biểu tượng của cộng đồng, còn đó và ngạo nghễ tung bay.

Hôm nay, cái tên Hội Quán Việt Nam ít khi nào được dùng đến nữa vì những vị cao niên gắn liền với cái tên, nhiều người đã không còn nữa, chỉ còn vài người, trong đó có bác Vũ Văn Lộc 88 tuổi đời. Tuy nhiên, những gì mà Hội Quán Việt Nam làm được đã trở thành một trong những nền tảng của cộng đồng phồn thịnh hôm nay.

Mỗi ngày ông già dù lưng còng gối mỏi vẫn đến Museum làm "ông từ", hết trùng tu đến tân trang rồi dọn dẹp, trong lòng đầy ắp những kỷ niệm 45 năm một cộng đồng. Ông không muốn mất một kỷ niệm nào, không muốn mất một di sản nào vì ông hiểu rõ rằng, tương lai được xây dựng bằng quá khứ, và ông đã hãnh diện từng nói "từ đống tro tàn này chúng ta xây dựng lại tương lai".
Chuyện thì rất nhiều và rất dài nhưng trong cuốn video 12 phút này tôi chỉ có thể ghi nhận lại 6 sứ mạng căn bản hoàn toàn làm việc bằng tinh thần tình nguyện của cơ quan IRCC hôm nay, tức Hội Quán Việt Nam năm xưa, và qua bàn tay dìu dắt trực tiếp của bác Vũ Văn Lộc.

Xin thông cảm đừng quá xúc động khi xem những đoạn phim hàng trăm người biểu tình liên tục chửi bới đả đảo bác Vũ Văn Lộc ghi nhận ở trong video này, bởi vì, chúng tôi cũng chỉ muốn ghi lại một góc cạnh lịch sử rất thật để biết mà thôi.

Cuối cùng mọi người chống ông đều nhận ra ông, đều quay trở lại, nếu không xin lỗi cũng làm hòa, và thật buồn, thời gian đã qua quá lâu vì nhiều người trước đây chống ông thật dữ dằn cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Hội Quán Việt Nam có hồn không, những người muôn năm cũ?

Phạm Phú Nam.

Dân Sinh Media. 


Không có nhận xét nào: