Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

Chuyện cũ của Nguyệt - Đi cho biết xứ Ấn Độ

World famous Taj Mahal
Dạo này tin tức cho thấy Ấn Độ có nhiều người chết vì Covid-19 quá, thấy thương nước Ấn quá đi. Nhớ đến nước Ấn, N tìm lại những bài viết và những tấm hình N chụp được trong chuyến đi chơi năm 2013. Mời các anh chị xem hình và đọc bài N viết, để biết thêm một ít về nước Ấn nha N viết từ năm 2013. Hôm này là ngày 16 tháng 5, 2021 -  nn
<!>
N là người có khăn quàng (khăn này thêu bằng tay rất đẹp, N mua trong chuyến đi chơi nước Ấn)
Từ lâu rồi, sau khi ly di, khoảng đầu năm 1999…năm nào N cũng đi chơi xa khoảng 1 hay 2 lần. N giống bố nên không phải là loại người thích travel. Ngại lắm!!!! Bình thường không sao, trước khi đi đâu là phải ... thanh toán nhiều thứ, nhiều việc trước khi đi. Đặc biệt trước khi về Việt Nam, N đã phải lo làm ...di chúc. Đến những nước khác, mình không biết rõ nên ...điếc không sợ súng, còn Việt Nam, N sinh ra ở đó mà, rành 6 câu quá mà; bây giờ VN lại là 1 nước Cộng Sản nữa, họ coi mạng người như ngoé, về VN lỡ có mệnh hệ gì, nhiều rủi hơn may, cho nên N lo xa...

Rồi thì còn phải ngồi trên máy bay, thời gian dài đăng đẳng. Bạn có thử nhìn mặt mình trên gương trong phòng vệ sinh của máy bay chưa???! Chao ui, đúng là hiện ...nguyên hình! Trên máy bay không khí rất khô. Sự mệt mõi và stress làm mình nhìn mình thấy mà... ớn. Rồi ánh đèn trăng trắng, làm da mặt chúng ta nhìn tai tái, nhợt nhạt! Rồi cái gương (kiếng) không đúng hay sao đó, khuôn mặt mình phình ra, nhìn “thảm” lắm bạn à. N nghĩ khó mà tươi tỉnh, đẹp đẻ khi mình phải ngồi trên máy bay 15, 16 tiếng. Siêu sao đẹp cách mấy mà tự nhìn mình không phấn son trên máy bay, chắc cũng phải giật mình!!! Rồi thì giờ giấc thay đổi, thức ăn thay đổi, cảnh vật thay đổi. Người nào dễ hòa đồng, dễ “adjust” thì còn đỡ chứ người nào ..khó tính thì khổ nhắm. Rồi khi về lại nhà, phải unpack, phải trở về thực tế, mà thực tế đối với những người hay mơ mộng như N thì quá đỗi phủ phàng! N không phải đi làm nên còn đỡ chứ phần đông thì người ta phải đi làm lại ngay… như cô em N, nó rên quá chừng chừng!

Cho dù không mê đi du lịch nhưng N là người... logic, N tự phân tích như thế này nè.… N còn khỏe, tương đối còn...trẻ, có nhiều thời giờ, có đủ khả năng (affordable); trong khi có những người muốn đi mà đi không được. N nên đi chơi cho biết đó biết đây, đi để thay đổi không khí, nên... why not??

N đã đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi, còn 3 nơi mà N muốn đi là Brazil, South Africa và India (N đã đi hết 3 nơi này rồi đó ạ), cho nên khi nhỏ em gọi rủ N đi India, N nhận lời ngay. Mộng của N rất bình thường, N muốn đi thăm hết 7 kỳ quan (man-made and natural) trên thế giới mà India có 1 kỳ quan trên thế giới (wonder of the world) là Taj Mahal.

***Năm 2011, N viết cho nhóm bạn Trưng Vương, tỏ ý muốn đi India, thế là Hồng Phước bèn gửi cho N 1 movie clip về Ấn Độ. Có cảnh vài xác chết bị thiêu nửa chừng xuân đang nhe răng, nhe lợi nhìn rất khiếp, cảnh sọ người khét xám nổi lều bều, lềnh bềnh ở sông Hằng. Horrible!!! Nhìn ghê rợn lắm! Hồng Phước cảnh cáo (warning) N, Phước nghĩ N đừng bao giờ nên đi; nó là luật sư nên cách nó dọa N rất thuyết phục và hiệu quả. Vì thế nên N... cụt hứng, hết dám nghĩ đến đi India nữa. Còn vài người bạn tu hành của N. nữa chứ. Họ đi hành hương, khi về lại Mỹ đều than cực, than khổ. Anh bạn làm nghề luật sư/địa ốc người Iran của N. cũng thế, book vé qua đó chơi 2 tuần, vậy mà chỉ được 1 tuần là vội zọt về Mỹ liền. Anh bảo ôi thôi là dơ dáy, bệnh hoạn, hôi hám..v..v.. "Đừng bao giờ đến Ấn Độ. Kinh khủng lắm! Anh không thể nào đi tiếp tục, phải bỏ về sớm. Bạn của anh qua đó vì công việc. Hắn bị bệnh nặng, nặng lắm! Xém nữa là chết đó. Em đừng bao giờ đi nhé, chớ đừng đến Ấn Độ, không nên”.

Rốt cuộc chỉ có 1 chị bạn của N là ...khen India thôi. Con gái chị đang học chung ngành Y khoa với 1 người bạn Ấn , chị đi theo con và bạn con về Ấn chơi. Chị khen cảnh đẹp: "Ấn Độ đẹp lắm N ơi! Mầu mè, có nhiều mầu sắc rực rỡ. It's a beautiful country. So rich in color. Cảnh đồng quê đẹp lắm. N nên đi đi. India là một trong những nơi mà chị thích nhất! One of my favorite destination". Rồi Media làm ầm lên vụ cô gái bị rape cho đến chết, tourist bị rape..v..v và .vv..

Nghe nói N sẽ đi India, bạn bè ai cũng cảnh cáo, nhắc đến cái vụ... hãm hiếp du khách này!!! Con nhỏ em N thì: "Thấy mấy người nói, H bèn nói với họ là H đang phân vân, không chắc có nên đi Ấn Độ hay không, nhưng nghe nói có.. rape, H bèn ghi tên đi gấp!!!" Hí hí... em gái N lúc nào cũng thích tếu lâm!!

Như đã viết 1 thư cho các bạn trước khi đi, ông tour guide email cho N bảo là rất nóng, từ 110 cho đến 115 độ. Nghe thế N thấy... tá hỏa luôn!!! Biết thế N đã không ghi tên đi vì N rất sợ thời tiết nóng bức kinh hoàng đến như thế! Nhưng khi đến nơi, may quá cũng không đến nổi nào. India nóng nhưng không nóng ẩm, cái nóng không làm cho mình mệt. Trung bình chỉ vào khoảng 85 đến 90 độ, có 1 ngày nóng nhất khoảng 100 độ và một vài ngày sau khi mưa, nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn khoảng 67 độ mà thôi.

Khi còn ở Mỹ, N không ưa gì đồ ăn Ấn cho lắm nên chưa bao giờ N mang theo nhiều snacks và thức ăn như thế. Nào là ruốc (thịt chà bông), oatmeal, cashew, pistachios, mấy gói snack healthy của Nhật, kẹo chocolate, kẹo mè, bánh..v...v.. Con gái N cũng lại “pack” theo 1 mớ nữa, gummy bears, chips, cookies... v..v.. Em gái N, bạn N cũng thế; hi hi, làm như là sắp chết đói hổng bằng! Em N thấy N thích cắn hột bí, nó mang theo 1 bịch lớn cho chị nó. Thế là mỗi khi đi xa, ngồi trên xe bus, ngồi lâu trên máy bay, N đều lấy hột bí ra cắn, nó làm cho N ..giết giờ, thấy relax, zui zui...


Thức ăn trong 1 buổi ăn trưa ở Delhi.
Nhiều gia vị được dùng để nấu trong những món ăn của Ấn Độ.
Saffron là loại gia vị đắt tiền nhất trên thế giới!

Bình thường thì N không thích cho lắm những loại thức ăn nấu nhừ nát, sền sệt nên N không thích thức ăn của Ấn cho lắm nhưng khi đến quốc gia này, ăn thử thức ăn của họ ngay chính tại nước Ấn, N lại thấy ngon, lành mạnh; không thấy đến nổi nào.




Loại bánh mì đặc biệt của Ấn, gọi là naan; ăn rất thơm ngon! Cà ri nữa, ở tại Ấn, cà ri họ nấu bằng sữa thay vì bằng nước dừa, khác với cà ri người Thái và người Việt Nam mình.
Trong chuyến đi chơi Ai cập, có 1 lần N được ăn cà ri ở đó, ngon đến nhớ đời. N chỉ mong tìm lại hương vị hết xẩy của món cà ri ngon như ở Ai Cập mà không / chưa tìm lại được. Những ai thích thịt bò, beef steak, thì đừng đi India nhá. 17 ngày ở đó, hoàn toàn không thể ăn được 1 tí thịt bò nào. Ngay cả McDonald cũng chỉ có hamburger thịt gà và vegie thôi. Người Ấn ăn rau nhiều, phần đông dân của họ là những người ăn chay trường. Không thịt bò, không thịt heo; chỉ khi đến Radisson Hotel, mới thấy có bacon cho breakfast. Trái cây thì có sa cô chê giống như ở VN, trái nhỏ ngọt (chứ không bự tổ chảng như ở Vennezuela), ổi, đu đủ (không ngon bằng đu đủ Hawaìi), dứa (rất ngọt và dòn), nho nữa. N đã không ngờ nước Ấn có trồng nho và có rất nhiều nho như thế!! Trái nho của họ trồng không được to nhưng rất ngọt và thơm, chắc đang trúng mùa hay sao mà đến hotel nào ăn sáng cũng thấy có. Quít cũng rất ngọt, xoài thơm hơn ở Mỹ nhưng không smooth (có nhiều sơ) và không ngọt bằng. Chuối thì đầy dẫy. Họ có trồng mít nhưng người Ấn không ăn mít như trái cây mà ăn khi còn xanh như một loại rau.

Cà tím, su hào, cà rốt, củ cải trắng, bắp cải N thấy có trong món ăn veggie của họ. Đậu thì có đậu đen, đậu xanh. Đậu xanh đang mọc mầm được ăn sống như xà lách. Sữa nóng, da ua, phô mai của họ nhìn rất ngon nhưng N không biết ăn cheese và N không dám thử uống sữa, ăn da ua ở Ấn. Dosa là một món ăn đặc biệt vùng Nam Ấn / South India, hơi giống giống như crepe của Pháp nhưng dòn (như bánh xèo) và mỏng hơn, có thể ăn chấm hoặc không chấm gia vị. Còn có loại Dosa cuộn cà ri khoai tây bên trong..v.v. người Ấn chế biến đủ loại Dosa.

Thức ăn ê hề, họ cho ăn ngày 3 bữa, có nhiều bữa ăn tối… mọi người được ăn tại những nhà hàng thật lộng lẫy, sang trọng. Mang theo nhiều thức ăn nhưng đâu có dịp để ăn, N để dành mang theo, đến Lumbini (Nepal), mấy đứa con nít đến xin: "Chocolate, chocolate!". N mang ra phát hết.
N chụp hình rau quả trong một khu chợ ở Dehli



Dosa


Nước uống thì tha hồ. Khi trên India Airline, đã thấy họ để sẵn vài chai nước lọc cho mình rồi. Trong hotel lúc nào cũng có compliment 2 chai mỗi ngày, đi xe bus, lúc nào họ cũng phát cho mọi người 1,2 chai nước lọc, tha hồ uống! Đó là 1 ưu điểm trong chuyến đi Ấn Độ này vì N uống nước rất nhiều. Những chuyến đi chơi Âu châu, Marocco… họ bắt mình phải mua 1 hoặc 2,3 Euro /1 chai trên xe bus. Khi đến Nam Hàn, N cứ phải mất nhiều thì giờ đi tìm tiệm tạp hoá để mua nước. Chuyến đi này, nước hoàn toàn free, tha hồ uống dư thừa.

Người dân Ấn, nhất là đàn bà, vẫn còn giữ được phong tục tập quán (culture) của họ. N đã ngạc nhiên khi thấy ở vùng quê, họ mặc quốc phục gần như 99%. Đàn bà Ấn ra đồng làm việc cũng mặc sà rông lộng lẫy. Con gái N: “Phải chi nước VN mình đàn bà con gái khi ra đường, ai ai cũng đều mặc áo dài thì đặc biệt hơn, attract tourist hơn ha mẹ?”.

Viết đến đây, N cảm thấy… chán chán rùi, buồn ngủ nên ngủ gà ngủ gật! N sẽ viết tiếp nhé…1 ngày không xa lắm!

Tổng chào các bạn quý mến của N nha

Như Nguyệt
(2013)

Không có nhận xét nào: