Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Trèo lên trên đỉnh Rushmore - Hoàng Ngọc Nguyên


media
Cho đến nay, người ta hết mơ hồ về động lực hay lý do Tồng thống Donald Trump muốn có bức tường ở biên giới Mỹ-Mễ. Bằng mọi giá. Có lẽ chỉ trừ Trumpists, quần chúng ủng hộ ông, những người quen nhìn cái trước mắt cho nên chẳng hiểu tầm nhìn xa hơn một tí của ông. Đương nhiên ông Trump là người thích đi vào lịch sử, để lại dấu vết cho hậu thế. Giống như trong kinh doanh, ông để lại Trump Tower ở New York. Ông cũng từng tính có Tòa Tháp Trump ở Moscow mà không xong. Nếu ông xây được bức tường ở biên giới, chắc chắn nhiều đời sau còn thấy, còn nói đến Trump Wall. Giống như Vạn Lý Trường Thành. Và làm nổi lên con người của ông: “wall building, not bridge building”. Ông dường như chẳng hề biết bức Tường Bá Linh lịch sử là thế mà cuối cùng người ta cũng làm cho nó đổ khi nó chỉ là một chứng tích của một “lịch sử phản động”. <!>
Thực ra, ông tuy đã hơn 72 nhưng vẫn chưa nhận ra được lẽ vô thường của kiếp người. Ngược lại, càng gần đất xa trời, xem chừng ông càng nôn nóng chạy đuổi theo những ảo ảnh. Cái lạ nhất là chung quanh ông chẳng có ai kiềm chế nổi: gia đình, bạn bè, những người cộng sự và lẽ phải.
Trong những ngày cuối tháng hai này, có tin ông đang tích cực vận động đề được trao giải Nobel về Hòa bình, bởi vì ông phân bì, phàn nàn : Ông Obama khi được Nobel cũng chưng hửng vì chẳng hiểu mình đã làm được gì mà được giải thưởng đó. Trong khi đó, ông Trump nghĩ
rằng mình đã làm quá chừng, đã cứu hàng triệu người ở Syria khi ra tay tận diệt Nhà nước Hồi giáo IS.
Cũng trong tin được loan truyền dị hợm này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã để cử với Hội đồng giải Nobel Hòa bình ở Na Uy trao tặng ông Trump giải này. Ông Abe này có lẽ cũng “điếm chính trị” - chẳng xác nhận mà cũng không đính chính. Nhưng cũng không nghe lời
cám ơn từ Tổng thống Mỹ. Ông Trump nói mặc dù thành tích của ông nhường ấy, vĩ đại vô cùng, chưa có tổng thống Mỹ nào trước đây đạt được, ông biết người ta cũng không trao giải cho ông – vì “kỳ thị’, vì sợ “mang tiếng”.
Thực ra, ông vụng tính, không nhìn sâu. Người ta không thể trao giải Nobel hòa bình cho một người “tâm thần bất ổn”. Một người không thể được xem là nhân ái, thực sự yêu chuộng hòa bình và tìm thấy hạnh phúc trong sự an lạc của người dân, của nhân loại. Một tổng thống của một “vùng đất của di dân” mà lại cổ xúy sự hận thù, ghét bỏ, nghi kỵ, chống di dân. Một người nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, mà lại xem truyền thông báo chí là “kẻ thù tệ hại nhất của người dân” trong khi sự thực thì chính dân trí nước Mỹ lâu nay mở mang được là nhờ Đệ nhất Tu chánh án.
Hơn nữa, giới quốc phòng của Mỹ đã hầu như đồng tình rằng quyết định của ông Trump rút quân khỏi Syria và Afghanistan là vô trách nhiệm, khuyến khích sát nhân. Giống như việc ông ủng hộ chế độ Saudi Arabia sát nhân khi chuyển giao công nghệ hạt nhân cho bạo chúa ở Riyad để giúp họ làm lò phản ứng hạt nhân. Giới quân sự đã bác bỏ lập luận của ông Trump là Nhà nước Hồi giáo I.S. đã bị tiêu diệt. Không, lực lượng này vẫn còn tồn tại ở Syria và Iraq, tuy không mạnh như trước đây. Mỹ rút khỏi Syria là giao trứng cho ác - trứng đây là các lực lượng nổi dậy và người dân, Ác đây là Nga và chế độ của Bashar al-Assad ở Damascus.
Rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan là tạo thảm họa thực sự cho hàng triệu người dân bởi vì lực lượng Taliban còn ghê gớm hơn IS mấy lần đối với dân lành.
Một số dân biểu của đảng Cộng Hòa cũng tiết lộ ông Trump rất “nghiêm chỉnh” trong ý định đưa ông lên tận đỉnh núi Rushmore, tiểu bang South Dakota, ngang hàng với các ông Washington, Lincoln, Roosevelt, Jefferson... George Washington là tổng thống lập quốc của Mỹ
- đương nhiên ai cũng biết lẽ nào không đưa ông lên Mt. Rushmore.
Thomas Jefferson là tổng thống thứ ba của nước Mỹ và là tác giả của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of Independence) – trên nguyên tắc ai cũng phải biết, lẽ nào Mt Rushmore lại thiếu ông. Abraham Lincoln chính là người đã giải phóng hàng triệu người da đen ra khỏi chế độ nô lệ của da trắng, cho dù cho đến nay chủ nghĩa chủng tộc da trắng siêu đẳng (white supremacy), hay chủ nghĩa dân tộc bạch chủng (white nationalism) thực sự vẫn nằm trong tim của lớp người da trắng sống tách rời, khiến xu hướng chính trị này đang bùng phát trở lại. Lẽ nào nhìn lên đỉnh núi người ta không thấy vị tổng thống dũng cảm đã dám chấp nhận một cuộc chiến để bảo vệ giá trị dân 
quyền của nước Mỹ. Và có lẽ không phải ai cũng Tổng thống Theodore Roosevelt (1901-09) là ai, có thể nhầm ông với Franklin Roosevelt (1933-45), là tổng thống Dân Chủ nổi tiếng với đạo luật lịch sử về An sinh Xã hội bảo đảm sự an toàn cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn. Ông lãnh đạo nước Mỹ đến ba nhiệm kỳ (người duy nhất), nhất là trong thời gian Đệ nhị Thế chiến. Theodore (Ted) và Franklin là bà con, thuộc đại gia đình lớn ở New York. Nhưng Ted là tổng thống của đảng Cộng Hòa và là người đã mở ra thời cấp tiến cho đảng này (Progressive). Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ đã bước vào thời hưng thịnh bậc nhất. Bởi vậy các nhà nghiên cứu chính trị và sử gia thời đó ngồi lại để chọn bốn ông tổng thống vĩ đại nhất để đưa lên Mt. Rushmore. Thời đó người ta chưa lâm vào hoàn cảnh khó nghĩ, vì chưa có Donald Trump.
Ông Trump vẫn nghĩ rằng trên đỉnh núi cao đó vẫn còn chỗ cho một người thứ năm. Và người thứ năm đó nay đã có. Chính là ông! Và nếu chỉ có chỗ cho bốn người thì phải tìm một người để kéo xuống và đưa người khác xứng đáng hơn lên. Người khác đó cũng chính là ông.
Một người ủng hộ ông Trump đã đưa lên mạng câu chuyện này làm ông Trump cảm động đến rơi nước mắt: “Donald Trump là biểu tượng nhân hóa của Giấc Mơ Nước Mỹ. Ông là một nhà ái quốc thực sự và là một nhà kinh doanh thành công. Mỗi một ngày, ông cống hiến cho những người dân Mỹ bình thường hy vọng để làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Trong lĩnh vực chính trị, ông đã làm những việc mà trước đây chẳng ai đụng tới. Ông đã một thân một ngựa định hình lại chính trị nước Mỹ vĩnh viễn, và những nhà phân tích chính trị sẽ nghiên cứu cuộc vận động và thành quả tổng thống Trump đạt được trong nhiều năm tới đây.
Chúng ta vẫn có ước mong là khuôn mặt lẫy lừng của ông Trump sẽ được đặt trên đình núi Rushmore”. Đúng là những người theo ông, vẫn được xem là “ái Trâm” (nghe nhẹ nhàng hơn hai chữ “cuồng Trâm”), từ những người ủng hộ ông đến mức mê tín, xem ông như là đấng cứu thế của nước Mỹ. Bởi thế mà bà Sarah Sanders, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, đã thành kính nói rằng chẳng ai có thể cạnh tranh được với ông Trump trong bầu cử năm 2016, vì ông là người được “Thượng Đế bổ nhiệm” – bởi thế người dân mới bầu lên. Đương nhiên chúng ta phải hỏi thế thì ai bổ nhiệm hàng ngàn linh mục bất hảo đang làm cho Vatican mang tiếng.
Những chuyện Nobel hòa bình hay “Trèo lên trên đỉnh Rushmore, bước xuống giường nằm chỉ tweet thâu đêm” đủ cho thấy những nhà tâm thần học quan ngại ông Trump có thể là bệnh nhân của họ là đúng. Thực ra, phải khách quan nhìn nhận rằng chưa có tổng thống nào của
nước Mỹ được người dân bỏ qua với một lời chép miệng hay cái nhún vai: Anyway, he’s nuts!
Nhưng thực ra trường hợp ông Trump là phức tạp. Điên nhưng vẫn tỉnh. Chẳng có điên tí nào cả. Ngược lại, ông rất tỉnh trí trong suốt hai năm nay. Không tỉnh trí thì ông đã không biết vòng vây của ông Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, hay đúng hơn, của cuộc điều tra của ông Mueller, đang dần khép chặt, và trong hai năm qua ông Trump đã không ngừng vùng vẫy để tìm cách phá vòng vây. Ông Mueller chừng nào thì xong việc, đã đến kết luận thế nào về vụ án Trump, thì người ta phải đợi hoặc trong tuần này hoặc tuần tới báo cáo cuối cùng sẽ được chuyển qua Quốc Hội. Phía Dân Chủ thì đòi công bố báo cáo cho công luận biết tổng thống của mình, trong khi Bộ Tư pháp với sức ép của ông Trump xem chừng tìm cách chống lại chuyện đó.
Nhưng vấn đề là ở chỗ này: Ông Trump càng ém nhẹm báo cáo này, người ta càng tin ông Trump ở cả hai tội: thông đồng và cản trở pháp luật. Cái khó cho bị can là người dân nay không tin là ông vô tội cho đến khi chứng minh được ông có tội, mà ngày càng nghĩ rằng ông có tội cho đến khi ông chứng minh được mình vô tội (cái này còn lâu, chắc phải chờ Thượng Đế).
Tờ The New York Times tuần qua đã đưa ra một báo cáo điều tra dài dòng tố cáo rằng trong hai năm qua ông Trump đã cố gắng hết sức phá cuộc điều tra này trong hướng công kích, uy hiếp, tạo áp lực can thiệp và hạ nhục giới điều tra (intimidation, humiliation and pressure).
Hàng ngày ông chửi bới cuộc “săn bắt phù thủy” và kêu gào “No collusion”; ông tìm cách đánh, làm suy yếu điều tra bằng cách uy hiếp giới lãnh đạo Bộ Tư Pháp. Theo báo cáo này, ông đã công kích 1.200 lần cuộc điều tra kể từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc. Chúng ta còn nhớ cách đây nửa năm, bỗng dưng có nổi lên câu chuyện ông Mueller hồi đi học đại học từng “ức hiếp tình dục” bạn gái trong trường. Câu chuyện trở nên lố bịch vì chẳng có ai đứng ra nhận mình là nạn nhân cả!
Trong khi đó, những cựu viên chức cao cấp của Bộ Tư Pháp (Andrew McCabe từng là quyền giám đốc FBI sau khi ông James Comey bị ông Trump đánh) hay người sắp ra đi như Thứ trưởng Rod Rosenstein (chưa kể Bộ trưởng bị giải nhiệm vào tháng 11 năm ngoái Jeff Sessions) xem chừng rất sẵn sàng với cuộc điều tra không phải ông Trump thông đồng, mà ông chính là người của Nga có nhiệm vụ phá hoại chính trị nước Mỹ để thúc đẩy việc làm ăn của ông ở Nga!
Tức là ăn tiền cua Nga để làm việc cho Nga! Nếu quả thực như thế thì ông Putin quá hay! Thực hư chuyện này đến chừng nào, chúng ta phải chờ thời gian nói rõ thêm, nhưng rõ rệt ông Trump “không khôn lắm”, ông tạo ra quá nhiều kẻ thù, chỉ vì quá tin ông là ông chủ có quyền hành tuyệt đối như Thượng Đế, hay đúng hơn một bạo chúa, muốn đuổi ai thì cứ nói “You’re fired” như trong tuồng TV “sân khấu cuộc đời” (reality show) của ông. Vấn đề là trong tuồng thì ông tha hồ đuổi ai thì đuổi sau thời gian ông cho người ta “tập sự” (Apprentice Show) để dễ bốc, dễ lột, ngoài đời thật thì bớt một người là thêm một kẻ thù!
Có thể kể ở đây những mặt trận ông đã mở để phá vòng vây, kể cả hỏa mù ông tung ra, cho người ta chẳng thấy được gì cả, để đánh lạc hướng dư luận. Ông từng nói: Một tổng thống đang làm được việc không thể bị truất bãi, và ông đêm ngày tự ca về chuyện nhờ phép mầu giảm thuế của ông kinh tế phát triển chưa từng có trong lịch sử. Nhưng hiện nay, người ta kể đến những mặt trận ồn ào khác của ông: hai mặt trận “dzởm” (wars of choice) là Bắc Triều Tiên và thương lượng mậu dịch với Trung Quốc để lấy điểm; những cuộc chiến tự ý khác là rút quân khỏi Syria và Afghanistan cùng gây hấn với đồng minh NATO về tù nhân Nhà nước Hồi giáo - tất cả chính là để củng cố, tăng cường cơ sở “quần chúng cuồng Trâm” của ông.
Tuy nhiên, phần lớn quần chúng đang nghĩ đến những mặt trận thật, có tính sống còn mà ông đã im tiếng thối lui: hiện tượng hâm nóng toàn cầu tai hại vô cùng cho những thế hệ sau này; mối đe dọa kinh tế suy thoái trong năm nay và năm tới mà xem chừng ông Trump không biết; y tế đại chúng đang chứng kiến hàng triệu người bị mất bảo hiểm vì Trumpcare phá Obamacare; sự an toàn của người dân bị đe
dọa hơn bao giờ hết vì con người ngày càng dữ, càng ác, càng thù ghét, càng điên, càng ngu, trong khi Tồng thống Trump đúng là độc đáo nhất khi cổ vũ gun rights (quyền tự do có súng, mang súng) vì có những biện pháp gun control (kiểm soát súng). Đó là chưa kể hai cái “-tion” khác rất hiển nhiên mà ông Trump hoặc bỏ luống hoặc khai thác để gây hận thù chủng tộc: education (giáo dục) và immigration (di dân).
Cũng có ý kiến cho rằng bức tường chỉ là một trong vô số chuyện ông dựng lên, hay mặt trận ông mở ra, để giao chiến với những “kẻ thù thực sự của nhân dân” (báo chí, truyền thông) và “bọn Dân Chủ cực tả và cấp tiến” nhằm thu hút quần chúng và để cho họ quên đi câu chuyện điều tra về “thông đồng” và “cản trở pháp luật” nhằm thực sự vào ông mà xem chừng càng ngày càng nóng, càng tới đích – khiến cho dù muốn dù không thì công luận cũng chẳng thể quên đi câu hỏi liệu ông có khả năng, hay cơ hội, tranh cử cho nhiệm kỳ tổng thống thứ hai chăng.
Tuy nhiên, cũng không ít người quan niệm đơn giản hơn. Dĩ nhiên, họ cho rằng ông nhất quyết theo đuổi vụ bức tường vì đây là một trong những đề tài hấp dẫn nhất mà ông nhằm đến để lôi cuốn và nắm chắc quần chúng ủng hộ ông. Trong vận động tranh cử ông đã hứa bức tường, dĩ nhiên những người da trắng của ông không ưa di dân Hispanic khoái quá cho nên bỏ phiếu cho
ông. Nay họ nhìn vấn đề đơn giản: có bức tường là ông giữ lời hứa và họ sẽ trung thành với ông đến chết. Không có tường, ông phản bội. Muốn tồn tại và tranh cử một nhiệm kỳ hai, ông chỉ có một con đường. Xây tường. Bởi vậy ông đã đóng cửa chính phủ bất kể trong sáu tuần. Khi đóng không xong, ông phải mở cửa và quên đi chuyện cái tường, nhưng những cố vấn của ông nhắc nhở ngay: Không được. Phải có tường cho cử tri Trumpists. Bởi thế nên ông phải dùng lá bài tuyên bố tình trạng “toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến” – national emergency. Bằng biện pháp này ông cuỗm tiền từ các ngân khoản khác của chính phủ để cho xây tường.
Nhưng như chúng ta đều biết, trừ cử tri của ông thấy thỏa mãn, sự chống đối chuyện ban hành tình trạng “khẩn cấp quốc gia” đến từ mọi nơi. Đơn giản là vì người ta không thấy ông đưa ra lý lẽ nào có lý. Ngược lại, giới truyền thông dễ dàng chỉ ra những chuyện bịa đặt trong những lý do ông đưa ra. Ít nhất 16 tiểu bang đưa đơn kiện. Đảng Dân Chủ cũng kiện ra tòa liên bang về tội lạm quyền. Và họ còn đưa ra dự luật bác bỏ quyết định của ông. Cho nên ông chẳng dễ gì tiến hành chuyện làm tường này.
Và bởi thế trong thời gian tới ít nhất có ba chuyện hấp dẫn: Trump và Tập và Kim; cuộc điều tra thông đồng có thể đã ra ánh sáng; và tường chưa xây đã đổ.

Hoàng Ngọc Nguyên

Không có nhận xét nào: