Chán quá, Tư tui vòng qua khu chợ Đại Hàn. Ở đây, người ta bán lê theo hộp, một hộp hơn 10 trái no tròn. Chủ chợ đã đề chữ là “$19.00/box”, nghĩa là thấy sao mua vậy, người ơi, thì có ba cô sồn sồn, lấy tay xé cái thùng ra “rẹt” một cái, rồi thọc tay vô để lựa trái nào đẹp nhất thì bỏ vô hộp mình, trái nào không đẹp thì mấy cổ liệng ra xa.. Sau khi lựa đã đời, mấy cổ cười hì hì: “Ê! Hôm nay mình trúng mánh!” Trời! Tư tui nghiến răng lại để khỏi văng ra câu có tính giang hồ: “Trúng cái con khỉ! Mấy người vô giáo dục! Làm mắc cở người Việt mình! Chủ chợ mà thấy, họ lôi ra bót cảnh sát thì mất thể diện cộng đồng!”
Những tưởng rằng chỉ có mấy bả mới làm chiện đó, ai dè cũng có một ông thanh niên, tuổi không trẻ, tàn tàn tiến đến chỗ để hành lá, ba bó một đồng! Ổng từ từ rút từng cọng hành ra, lựa rồi gom những cọng hành ngon vào một bó, để lại mấy cọng mà ổng thấy không đẹp nằm cong queo. Một bà trung niên, trông lịch sự, thấy chuyện “dơ” như vậy thì không nhịn được, nói ngay: “ “Này! Anh làm cái gì vậy? Người ta cười cho! Có hơn 30 xu một bó mà cũng đánh tráo!” Anh chàng mắc cở, bẽn lẽn, nói chữa: “Tôi thấy có sâu!” rồi bỏ đi một nước!
Tư tui phục bà lịch sự kia mười phần. Ít nhất cũng có người dám lên tiếng như bả! Bả đã dậy cho những kẻ kém văn minh mà bần tiện kia một bài học nhớ đời! Tiếc là bà lịch sự không thấy, hay chưa thấy cảnh mấy bả xé rách bọc nho tại chợ Trung Đông của người ta mà nhai chóp chép rồi gật gù, hoặc lắc đầu, chê bỏ! Khu đậu phọng, quýt.. cũng thế, mấy bả bóc vỏ ăn tỉnh bơ rồi.. bỏ đi, chứ không phải thử để mà mua! Tệ nhất là khi lựa dưa hấu, nếu không biết lựa thì hỏi người chung quanh, đằng này, mấy bỏ chọc cái móng tay sắc hơn dao vào quả dưa, khoét khoét xem có đỏ không? Thiệt mấy trự này đúng là dân Việt Cừu, thiếu học (chứ không thiếu ăn).
Tư tui thấy cảnh đi chợ Tết đó mà chán quá, bỏ đi, và lái xe đến khu chợ Việt Nam xem sao. Đến chợ Việt mình mới thấy dễ sợ hơn. Mấy bả sồn sồn, mấy ông già quá đát, lái xe kiểu cao bồi, ghê quá! Chẳng ai nhường ai, cứ thấy khoảng trống là lạng vào, bất kể bên trái, bên phải, hay là chỗ ngược chiều. Có trự lái vòng qua đầu xe của người ta, để “xịch” một cái, là đậu ngay vào chỗ mà có người đứng chờ từ lâu. May mà người Việt mình không có tính nóng như người Mỹ, hễ bị chơi ép, là móc súng ra, xịt liền!
Không có chỗ đậu xe và không muốn giành dật với ai về chỗ đậu, Tư tui lái xe đến một tiệm bán giò chả ở một khu thương mại đông đúc, có một chợ lớn, nhiều nhà hàng ăn, tiệm “bánh mì mua 3 tặng 1” để mua một cây giò về ăn đỡ ba ngày Tết. Đứng xếp hàng rồng rắn, chừng hơn nửa tiếng, mới thấy chủ nhân mang giò ra.. Mừng quá! Phen này có giò ăn đỡ phải nấu! Ai dè, mấy bả đứng chờ ở đầu hàng, bà nào bà nấy gọi mỗi bà từ 15, đến 20 cây! Khệ nệ khiêng ra, còng cả lưng! Tư tui nóng mặt, hỏi: “Bà mua làm gì mà dữ vậy? Phải chừa cho người khác mua với chứ! Mua về để bán lại à?” Một người khác cũng lên tiếng: “Một gia đình ăn 2 cây giò là đủ rồi! Mua đầu tư hay bán lại như vậy thì người khác không có gì ăn Tết!” Mấy bả cứ lặng thinh, vừa khiêng vừa vác. Y như đã đoán, vừa đến lượt Tư tui bước tới quầy tính tiền, thì ông chủ, mặt lạnh như đá, phán một câu xanh rờn: “Hết hàng! Chờ đến sáng mai, 7 giờ sáng, đây mở cửa!” Rồi ông tửng tửng đi vào.. Tư tui nói với theo: “Này ông! Sao không bán hạn chế, mỗi người 4,5 cây thôi?” Ông chủ không thèm trả lời! Chắc là ông không “ke” đến người mua, mà chỉ “ke” làm sao bán cho hết cho lẹ, nhét tiền vào đầy túi là thôi...Đúng là đồng hương không bằng đồng lương!
Bực quá, Tư tui phải lái xe, vừa chen, vừa lách, đến một cửa hàng chuyên bán giò chả từ mấy chục năm nay trong một khu thương mại nhỏ. Chỗ này thì khác hẳn! Ế như chùa bà Đanh! Bốn, năm nhân viên đứng khoanh tay chờ khách, vừa thấy Tư tui vào là niềm nở: “Bác mua mấy cây?” Tư tui nói: “Cho tui một cây thôi!” là mấy khuôn mặt kia chẩy nhão xuống, y hệt như mấy cái bánh chưng, giò lụa, giò bò kia cũng đang chẩy ra vì ế! Tiệm này từ trước vẫn ngon nổi tiếng, chừng hai năm nay, đổi chủ hay đổi tay giã giò hay sao mà giò dần dần mất hương vị, không còn ngon nữa. Mở gói lá ra thấy thịt còn hồng hồng, tức là chưa chín! Tui nhớ có lần trước đây, tui mua hai cây giò về nhà, thì một cây bị mốc! Tui mang ra đổi lại thì bà chủ nhăn hơn là bị táo bón, nói chẩy hết nước bọt, bả mới chịu cho đổi! Hôm nay, kẹt quá, mua đỡ về kẻo Tết không có giò lụa thì thiếu thiếu.. Cũng y như rằng, về nhà, mở gói lá ra, thấy thịt còn mầu hồng, đành phải cắt ra từng khoanh và cho vào “mai cro uê”, nướng cho chín, không dám ăn thịt sống! Tui có người bà con ở Việt Nam, ăn đồ sống, bị con sán chó chui vào người, đẻ lia chia, rồi chạy lung tung dưới da, uống đủ thứ thuốc mà không hết. Bây giờ phải ở.. truồng! Vì không mặc quần áo được, chỉ che phần cần che bằng một miếng vải, y như người Thượng xưa, để dễ gãi, mà gãi bật máu ra nhé! Cả người đỏ loét, gần phát điên, nhất là khi con sán chui ra dưới da, gãi nó văng ra, như cái kim khâu ngắn, trắng bóc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét